Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey! Tiểu Hàm, tôi ở đây!" Võ Tùng thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô, nhiệt tình vẫy chào Lục Hàm. Tiếc rằng ai kia không quan tâm, một mạch đi tới xe mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, chưa kịp thắt dây an toàn thì đã nghe người bên cạnh lải nhải không ngừng: "Hôm nay tôi không ngờ cậu sẽ đi cơ đấy, tên cuồng công việc như cậu mà cũng có lúc tụ họp nói chuyện với bạn bè sao? Thực khó tin."

"Tùng cô nương, cậu lắm mồm quá!"

"..."

Võ Tùng bị xúc phạm, chỉ biết cắn răng chịu nhục, dẫu anh có cố cãi lại cái tên chết dẫm này thì chả khác nào 'sát muối vào tim'.

Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ liên tục bị những người lái xe khác 'khẩu nghiệp' : "Đèn đỏ rồi kìa! Có chạy không hả?"; "Có biết đi xe không lũ dở hơi!!"; "Tôi gọi cảnh sát giao thông đấy!"...

Lục Hàm bên cạnh ngán ngẩm thở dài:" Tôi mất lòng tin ở cậu rồi!"

Võ Tùng lập tức phản bác: "Này! Có giỏi thì lái đi! Đừng quên cậu vượt quá tốc độ nên bị thu bằng lái đấy nhé! Tôi cho đi nhờ đã là nhân từ lắm rồi!"

Tính cách Lục Hàm rất khác người. Nói một cách hoa mĩ là kĩ tính, kiêu ngạo, xa cách. Nhưng theo lời Võ Tùng thì là: Thô tục, khó ở!!! Hai người quen nhau gần 22 năm, tuy bên ngoài độc mồm độc miệng nhưng bên trong lại là bạn thân chí cốt. Lục Hàm trong mắt mọi người rất khó gần, muốn nói chuyện với hắn không phải chuyện dễ, thế nhưng đối với Võ Tùng, anh sẵn sàng mắng hắn một trận mà không lo hậu quả về sau. Và đương nhiên, người thân thiết với Lục Hàm nhất, chỉ có thể là Võ Tùng anh.

Kể đến lần gặp nhau đầu tiên của hai người rất buồn cười, mà khi nhắc đến, Võ Tùng chỉ muốn đào hố chui xuống đất.

Năm hắn và anh 10 tuổi, Lục Hàm là cái tên được săn lùng nhất trong trường tiểu học. Tin tức hắn đánh thắng đám học sinh lớp 5 chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi lan rộng khắp trường. Võ Tùng khi ấy là một cậu mọt sách chính hiệu, theo tư tưởng Mác Lê-nin chống chiến tranh, chống bạo lực. Lúc nghe bạn bè nhắc đến người tên Lục Hàm, cậu bạn ngố Võ Tùng chẹp miệng cười khinh bỉ: "Chỉ toàn một lũ côn đồ!". Ấy thế mà anh phải mang ơn cái người 'côn đồ' tên Lục Hàm ấy.

Mẹ Võ Tùng rất thích nấu ăn, mỗi lần học món mới đều bắt con trai cưng nếm thử. Hôm đó bà Võ bỏ nhầm dấm vào bánh mì kẹp thịt của Võ Tùng. Sau khi cái bánh đã yên vị trong bao tử, Võ Tùng nhà ta hí hửng vác cái bụng no căng về lớp, đến gần hết tiết 4, bao tử Võ Tùng liền cảm thấy nôn nao, tiếp đó ruột non và ruột già cũng lần lượt rộn ràng! Biết chắc không bao lâu tào tháo sẽ đến. Võ Tùng liền bụm quần, khó khăn lê từng bước đến nhà vệ sinh.

Đặt mông vào toilet, Võ Tùng thở phào thoã mãn, vừa đi cầu vừa yêu đời vừa hát: " Một con vịt xoè ra 2 cái cánh...nó kêu quạc quác quác quác quạc quạc.. nhẹ cả người... rất dễ chịu, rất dễ chịu!"

Mặt Tùng cô nương bỗng tái xanh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lấy gấu áo hét lớn: "Không xong rồi!!!! Là đại bát lỏng!!!! Đại bát lỏngggg!!!"

Qua 10s sau, Tiểu Tùng nhà ta vươn tay quẹt mồ hôi trên trán, nói một cách đầy tự hào:"Địch đã bị tiêu diệt!!! Ha..haha..hahahahhhaa!"

*Rầm rầm rầm*

Cửa buồng toilet bị đập liên tục, Tùng cô nương sợ hãi vỗi vã nhấn nút xả nước. Tuy nhiên, vì quá nhiều đại bát lỏng, nòng súng toilet đã bị tắt nghẽn. Đồng thời giấy chùi cũng hết sạch. Võ Tùng nước mắt ngắn dài khóc thút thít, chỉ hận ông trời vì sao quá tàn nhẫn, ép người quá đáng.

Phía cửa vẫn vang lên tiếng đập cửa inh ỏi, kèm theo tiếng doạ nạt: "Ai trong đấy! Có mở cửa không hả? Này này này!!! Mở cửa cho tao!"

"Trong này...có..có..người rồi! Cậu...cậu ra buồng khác đi!" Võ Tùng nắm chặt lấy đai quần, run rẩy nói.

"Mẹ kiếp!!! Mở cửa ngay cho tao!"

Vừa lúc ấy nam thần Lục Hàm cầm xô nước tưới cây bự chảng  huýt sáo đi vào nhà vệ sinh. Vì vụ đánh nhau hôm trước nên Lục Hàm phải đi lao động.

Nghe thấy tiếng bước chân bước vào. Võ Tùng như chết đuối với được cọng cỏ, không ngừng gào thét: Cứu tôi!! Cứu tôi!!"

Lục Hàm nghe thấy tiếng kêu cứu thì nhíu mày. Tên gõ cửa khi nãy lập tức quay lại, cười ranh mãnh với hắn: "Lục.Hàm.Ngươi.Tới.Số rồi!"

*Bụp bụp bùm bốp bốp*

Từ trong buồng vệ sinh, Võ Tùng nghe được rất nhiều âm thanh kì thú, đặc biệt là tiếng gào thét của tên đập cửa khi nãy

Cả phòng vệ sinh trở về trong im ắng. Tùng cô nương nghe được tiếng nói của trầm thấp của nam nhân hiệp sĩ Lục Hàm liền cảm kích vô cùng.

"Tôi đánh hắn bất tỉnh rồi. Cậu ra khỏi đây được rồi!!"

"Khoan!"

"Gì?"

"Bồn..bồn...bồn...cầu cầu cầu nghẹt rồi. Giấy..giấy..giấy.. cũng hết..hết.. hết nốt."

Khoé môi Lục Hàm giật liên tục, càng giật càng mãnh liệt, càng giật càng lợi hại. Hắn cười đầy bỡn cợt, khắp nhà WC rộn ràng tiếng cười của hắn. Lục Hàm chưa từng cười lớn đến vậy.

Mặt Võ Tùng trở nên đỏ gay, anh biết Lục Hàm nghe xong sẽ cười...nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy.

Lục Hàm liếc mắt nhìn đôi bít tất của tên bất tỉnh trên sàn nhà, lại nhìn xô nước tưới hoa, lòng nghĩ ra mội ý tưởng táo bạo.

Trong buồng WC, Võ Tùng đưa tay với lấy đôi bít tất và xô nước từ chỗ Lục Hàm. Khuông mặt cảm động đến rơi nước mắt.
"Cảm ơn cậu...tớ đội ơn cậu. Tớ nhất định sẽ trả lại cậu sau khi đã dùng xong. "

"Không cần! Để nó gần chỗ tên đập cửa ấy!"

Tình bạn kì lạ từ đó mà phát triển. Võ Tùng từ ngày quen Lục Hàm liền thay đổi tính nết, có lẽ là thô lỗ hơn, mặt dày hơn, trình mắng người cũng lên tầm cao mới.

Hai người tới nơi đã là tám giờ tối, Lục Hàm kẹp điếu thuốc lá trong tay, phì phèo châm lửa hút.

Nhà Hàng họp mặt không lớn lắm, nhưng nhìn rất ấm cúng. Buổi họp lớp không quá 30 người, chủ yếu là bạn học năm cấp 2.

Vừa thấy Lục Hàm và Võ Tùng đến, mọi người đều rất hào hứng:"Đến rồi! Đến rồi!!"

Một cậu bạn đeo kính, mặt hơi ngô ngố chạy đến vỗ vai Võ Tùng:"Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Hai cậu mau lại đây ngồi đi."

Buổi họp mặt khá thú vị, chủ đề chính là xoay quanh những kỉ niệm cũ.

Có cậu bạn mạnh dạng hỏi: "Này này! Mau khai cho tớ biết! Những ai đã lấy chồng gả vợ rồi hả?"

Duy nhất chỉ có một cánh tay đưa lên, cậu bạn kia hào hứng nói:" Trần Bách, người cục mịch như cậu không nhờ lại kết hôn sớm vậy."

"Giờ cũng đã 32 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa."

"Khai mau khai mau, em dâu tôi là ai hả?"

Một người khác lên tiếng:"Còn ai vào đây nữa, hoa khôi Đỗ Quyên của lớp kế bên!! Cậu ta may mắn vớ phải cục vàng rồiiii! Đâu như anh em chúng ta, ế vẫn hoài ế!"

Hahahaaaha...ha..ha

Gian phòng ngập tràn tiếng cười sáng khoái.

Võ Tùng lên tiếng hỏi:"Trần Bách! Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ đang làm việc tại cục cảnh sát thành phố."

"Cảnh sát Trần, nghe oai phong lẫm liệt quá"

Hahahaaa

Một cậu bạn khác  bĩu môi thở dài:"Chẳng bù cho tôi, làm giảng viên trường đại học Sử, ngày nào cũng gián mắt vào một đống tài liệu chuyên ngàng, quá mệt mỏi!"

"Tống Vĩ! Công việc của cậu gắn liền với lịch sử quốc gia ấy! Còn than thở gì nữa."

Lục Hàm im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:"Trần Bách, Tống Vĩ tôi có việc nhờ hai cậu một tí."

Hai người tên Trần Bách và Tống Vĩ nhíu mày nhìn Lục Hàm, sau đó rời ghế đi theo Lục Hàm ra lan can nhà hàng.

"Cậu tìm bọn tôi là để làm gì?"

Gió rít qua thân ảnh ba người đàn ông cao lớn, vô tình làm vạt áo bay phất phơ trong gió. Trần Bách và Tống Vĩ đã lâu không gặp Lục Hàm nên khi bắt gặp thái độ trầm tĩnh bức người của hắn liền thấy xa lạ. Họ cảm giác như Lục Hàm có thể nhìn thấy nội tâm họ, đọc được những suy nghĩ của họ.

Lục Hàm tựa mình vào lan can, lên tiếng nói:"Tôi muốn điều tra vụ mất tích của bản thân 17 năm trước."

Trong lòng Trần Bách xuất hiện nhiều nghi vấn. Vụ mất tích đã xảy ra cách đây khá lâu, muốn đào lại manh mối của 17 năm trước, thực không dễ dàng. Anh cất lời:"Tại sao cậu lại muốn điều tra lại chuyện này?"

"Có một vài chuyện tôi muốn biết."

Trần Bách thở dài, nếu Lục Hàm thực sự không muốn nói thì anh cũng không bắt ép hắn làm gì: "Được. Tôi sẽ giúp cậu."

Tống Vĩ bên cạnh nghe nói đến vụ mất tích năm xưa liền trầm mặc hẳn.

Năm đó trường tổ chức dã ngoại, Lục Hàm, Trần Bách và Tống Vĩ được phân công đi nhặt củi khô. Đên gần sườn đá thì cả ba bị lạc. Tống Vĩ một mặt bảo hướng nam mới đúng, trong khi đó Trần Bách lại khăng khăng hướng Đông, duy chỉ có Lục Hàm ngồi vắt chân trên vách đá, thở dài xem hai cậu bạn cãi nhau. Chẳng may vách đá lở, Lục Hàm bị rơi khỏi sườn núi, hai cậu bạn Tống Vĩ và Trần Bách vỗi vã tìm người cầu cứu, nhưng tiếc rằng, khi đội cứu hộ tới nơi, thân xác Lục Hàm cũng biến mất, bẵng đi 6 tháng sau thì người ta tìm thấy hắn ở hồ Thuỷ Mịch.

Lục Hàm lấy trong túi quần sợi dây chuyền bạc kim đưa cho Trần Bách:"Lúc tôi tỉnh dậy sau hai năm hôn mê đã thấy nó trên cổ."

Sợi dây chuyền đã cũ, phần dây màu trắng xám, mặt dây chuyền có hình trăng khuyết, trên đó khắc dòng chữ nhỏ: L.H 32

Trần Bách nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Lục Hàm cho vào túi bóng cất trong túi quần: "Tôi sẽ đem nó đi kiểm tra. Tôi vào đây" Sau đó quay lưng rời đi.

Tống Vĩ nãy giờ đứng ngơ ngác, bỗng lên tiếng hỏi:"Thế còn tôi?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Là gì?"

"Chuyên ngành của cậu là lịch sử. Vậy cậu có biết gì về truyền thuyết ở hồ Thuỷ Mịch không? Đặc biệt là Triệu Mãn Châu."

"Đó là một truyền thuyết đầy bi thương. Cậu có biết vì sao Triệu Mãn Châu phải hoà thân với Mặc Thiên Vĩnh không? Tôi từng đọc một tài liệu mật trong phòng giáo sư Từ, trong đó nói rằng: Tam hoàng tử Mặc Thiên Vĩnh vốn là con của quý phi, hắn không đủ tư cách trở thành thái tử. Nhưng bằng cách nào đó, hắn lại được vua cha sủng ái giao cho ngôi thái tử, vượt mặt đại hoàng tử con trai của Hoàng hậu. Năm hắn sắc phong thái tử, vua Nguyệt Lương qua đời, nội bộ chính trị bị chia đàn xẻ nghé, suy yếu cực độ. Đồng năm ấy, Mặc Thiên Vĩnh đem 50 vạn quân Sở Nguyên tiến đánh Nguyệt Lương, giành được 1/4 lãnh thổ Nguyệt Lương. Vì muốn chấm dứt chiến tranh, Triệu Mãn Châu đã lên đường sang Sở Nguyên hoà thân. Nàng ta sống ở Sở Nguyên được hai năm thì qua đời. Này này! Lục Hàm, cậu sao vậy?"

Lục Hàm nãy giờ bỗng im bặt tiếng, hắn đang suy nghĩ.

"Không..không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro