Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, dù muốn quên cũng không thể. Nhưng cũng có những chuyện, dù cố gắng lưu tâm nhưng lại vô tình quên bẵng đi.

Hắn từng muốn bản thân quên sạch mọi thứ, rũ bỏ chấp niệm và oán hận để làm lại từ đầu.

Nhưng vì sao bây giờ lại muốn nhớ lại mọi chuyện?

______

Trần Bách ngồi gác chân lên bàn làm việc, tựa người vào thành ghế sopha, tranh thủ chợt mắt một chút. Mấy hôm trước xảy ra liên tiếp nhiều vụ cưỡng hiếp, anh phải thức trắng 2 đêm để giải quyết, cơ thể cũng mệt mỏi không ít. Bỗng điện thoại reo réo rắt vài tiếng, anh nhấc máy, trầm mặc nghe người bên kia nói, sau đó vớ lấy áo khoác vỗi vã rời khỏi cục cảnh sát.

Phía đông thành phố phát hiện nhiều thi thể bị mục rữa, ước tính gần 50 bộ hài cốt. Trần Bách bỗng lạnh sống lưng, anh chưa từng nghĩ lại có nhiều người chết đến vậy.

Nơi tìm thấy các thi thể là ở sườn núi phía đông thành phố. Hôm nay một người dân địa phương lên rừng đào sắn, vô tình đào được một đốt ngón tay người liền sợ hãi bỏ chạy, lập tức lên đồn công an địa phương bẩm báo.

Lúc đến khai quật lên cứ tưởng là một bộ xương trắng nhưng không ngờ lại nhiều hài cốt đến vậy. Đồn trưởng đồn công an liền báo lên cơ quan cảnh sát thành phố, những vụ trọng án giết người như này, hoàn toàn không trong khả năng của ông.

Vừa thấy Trần Bách tới, đồn trưởng đồn công an liền niềm nở vẫy chào:"Cảnh sát Trần, cậu tới rồi à?"

"Ừ. Đưa tôi đến nơi phát hiện thi thể."

Nơi phát hiện thi thể nằm ở sườn núi phía đông, cách thành phố B 20 km. Nơi này có nhiều vách đá cheo leo, thuộc khu vực có khả năng sạt lở đất cao, mấy năm nay đã không có người sinh sống.

Hiện trường tìm thấy tử thi đã bị phong toả, các thi thể đang được chất lên băng ca đưa đến phòng khám nghiệm, cảnh sát địa phương đang không ngừng đào bới để tìm chứng cứ, người dân vây quanh thì chỉ trò xì xầm.

Trần Bách ngồi xổm xuống, cầm lên một ít đất quan sát,  sau đó liếc đến mấy bụi cỏ xung quanh, tất cả chúng đều  cao lớn, anh còn nghe thấy rất rõ tiếng vo ve của côn trùng trong bụi cỏ.

Trần Bách nhếch miệng, nở nụ cười đầy ý vị:"Khu vực này không có người ở, mặt đất có độ ẩm cao, lại nhiều côn trùng, thi thể bị chôn ở đây chắc chắn phân huỷ rất nhanh, quả là một nơi lí tưởng để chôn sác."

Lão đồn trưởng ngẩn mặt ra, sau đó lên tiếng đồng tình:"Quả không hổ danh là thần thám Trần. Khả năng phân tích hiện trường của cậu thật chuẩn sác."

Trần Bách nheo mày, cái danh 'thần thám' anh thực sự không dám nhận. Bỗng nhiên lại nhớ đến Lục Hàm, Trần Bách thở dài, trong đầu  xuất hiện ý nghĩ: Phá án như thần phải nhắc đến cậu ta mới phải.

Kể đến rất nhiều năm trước, Lục Hàm thật ra tốt nghiệp bằng loại A trường đại học cánh sát thành phố. Nghe nói điểm thi vào trường đại học của hắn rất cao, thuộc top 5 thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao nhất cả nước. Khi ở trường đại học biểu hiện trong học tập của hắn rất tốt, khiến thầy hiệu trưởng chú ý. Hắn làm việc trong cục cảnh sát được 7 năm thì nghỉ, để lại tiếng tăm lớn và nỗi tiếc nuối cho ngành cảnh sát nước nhà. Trong khoảng thời gian đó đã giải quyết vô số vụ án lớn nhỏ, cũng đã từng hợp tác với FBI quốc tế. Những việc làm đơn giản như xem xét hiện trường hay tử thi đều do Lục Hàm dạy anh, Trần Bách thực sự không dám nhận lời khen của đồn trưởng.

Pằng...pằng...pằng

Đạn bắn xuyên thẳng hồng tâm, liên tiếp mấy phát cũng không lệch. Lục Hàm ném khẩu súng lục lên bàn, tháo kính bảo hộ xuống rồi nhâm nhi rượu vang.

Hôm nay Lục Hàm vận áo thun thoải mái, bên ngoài mặc áo khoác da đen, kết hợp với quần bò dài và giày thể thao mắc tiền khiến hắn trở nên phong trần và cuốn hút cực độ.

Các cô gái trong club nhìn hắn với ánh mắt say đắm, có người còn mạnh dạn xin số điện thoại, nhưng lại bị Lục Hàm từ chối thẳng thừng.

Võ Tùng bên cạnh đang ra sức làm oai, cốt muốn gây chú ý đến những cô nàng đang ngồi ở ghế chờ kia. Tuy nhiên, đạn anh bắn ra đều không trúng hồng tâm, có cái còn không trúng cả bia, khiến cả câu lạc bộ bắn súng một phen cười hả hê.

Gương mặt Võ Tùng thoáng đỏ, lại nhìn sang bia đạn của Lục Hàm, trong lòng liền thở dài: Lục Hàm không hổ danh là Lục Hàm, dù nghỉ việc 2 năm ở cục cảnh sát cũng không bị lục nghề.

Võ Tùng lên tiếng hỏi:"Lục Hàm, nghỉ việc ở cục cảnh sát cậu không cảm thấy tiếc à?"

Lục Hàm nghĩ ngợi đôi chút nhưng không có ý định trả lời câu hỏi của Võ Tùng, hắn cầm áo khoác đi lướt qua người anh như chưa từng nghe bất kì câu hỏi nào.

Võ Tùng chạy đến bá vai hắn:"Đi ăn trưa không? Quán cũ nhé! Tôi mời."

Quán cũ mà Võ Tùng nói là một quán mĩ gần trường cấp 3 mà họ từng theo học. Nơi này tồn tại khá lâu, chủ quán là một bà lão 70 tuổi nấu ăn rất ngon.  Bàn ghế ở đây đóng từ mười mấy năm trước nhưng được lau chùi cẩn thận nên rất sạch sẽ. Với điều kiện kinh tế hiện tại của Lục Hàm và Võ Tùng, hắn và anh dư sức thuê cả nhà hàng chỉ để phục vụ một bữa ăn. Tuy nhiên cuối tuần họ vẫn thường xuyên đến đây để ăn trưa.

Hôm nay là chủ nhật, quán khá vắng khách, vừa vào cửa Võ Tùng đã la toán lên:"Bà ơi! Cho cháu 2 bát mì bò, tô cháu nhiều nước tí nhé bà!" Sau đó kéo Lục Hàm ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ.

Bà lão từ trong bếp đi ra cười thân thiện:"Tiểu Hàm và Tiểu Tùng ấy à, sao dạo này bà không thấy mấy đứa đến?"

Võ Tùng nhanh nhảu đáp:" Công ty bọn cháu gần đây có vài việc cần xử lí nên hơi bận ạ."

"Ừ. Ngồi đó đi, bà vào làm mì."

Bà lão mất hút sau tấm rèm cửa. Hơn 10 phút sau quay lại với hai bát mì nóng hổi trên tay. Võ Tùng chẹp miệng cảm thán:"Ngon quá! Tay nghề của bà càng ngày càng cao."

"Cái thằng nhóc này, mày dẻo miệng quá!" Bà lão cười nói rồi bỏ đi.

Lục Hàm bên cạnh im lặng ăn, nãy giờ vẫn không lên tiếng. Mì rất ngon, mềm dai vừa phải, nước dùng có ngậy mùi xương bò cùng các loại gia vị. Lục Hàm muốn khen, kì thực lại không biết nói gì nên đành im lặng.

Võ Tùng chợt lên tiếng:"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"32"

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Lục Hàm buông đũa, khó hiểu nhìn Võ Tùng:" 22 năm."

Võ Tùng nghe xong liền cười rất to, đến nỗi không nhận ra đó có phải tiếng cười không nữa. Võ Tùng từng nói mình là người hiểu Lục Hàm nhất, anh đã sai, anh hoàn toàn không hiểu gì về Lục Hàm, cùng lắm cũng chỉ chút ít

Sau đợt cười ấy, cổ họng Võ Tùng trở nên đau rát, khó nhọc cất tiếng: "Gần đây cậu rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không gì cả."

"Cậu nói dối."

Lục Hàm đưa tay lên day thái dương, thở dài nói: "Tôi muốn điều tra vụ mất tích 17 năm trước."

"Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó à."

"Phải. Tôi muốn biết người con gái ấy là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro