Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kết quả khám nghiệm tử thi Trần Bách khẽ nhíu mày:"48 thi thể? Không phải chứ!"

Pháp y lên tiếng:"Phải, theo chúng tôi kiểm tra thì đúng như vậy, có đến 48 loại gen khác nhau."

Trần Bách đổ mồ hôi lạnh, đây không phải vụ trọng án bình thường, chắc chắn nó còn liên quan đến một tổ chức giết người nào đó.

Trần Bách nghi hoặc hỏi:"Còn điều tra ra gì nữa không?"

"Thời gian chết khoảng 15 năm trước, thịt đã bị rữa sạch. Khung xương tương đổi nhỏ, nghi ngờ là xương của trẻ em, độ tuổi dao động từ 7 đến 18 tuổi. Khung xương sườn bên trái của các tử thi có vết cắt của dao kéo, có lẽ đã từng phẫu thuật tim. Chúng tôi thấy trên các thi thể đều đeo một sợ dây chuyền bạc, kí hiện ghi trên mặt dây chuyền rất kì lạ, hiện tại đang cho người giải mã."

"Mau mang những sợi dây chuyền đó ra đây."

Một hộp gỗ được đưa đến trước mặt Trần Bách, trong đó có một bọc ni lông đựng rất nhiều sợi dây chuyền có kiểu dáng giống nhau. Trần Bách nhíu mày, quan sát kĩ hơn: " T.K.A 2; V.T.T 24; T.B.H 43; M.Đ.V 33....Nhìn chúng thực sự rất quen mắt."

Pháp y lên tiếng giải thích:"Ngoài trừ chữ cái khác nhau thì các con số tương đối trùng điệp theo thứ tự từ 1 đến 50. Nhưng chúng tôi không tìm thấy dây chuyền số 32 và 17. Hiện đang mở rộng phạm vi khai quật thi thể."

Sợi dây chuyền màu bạc xám, mặt dây chuyền hình trăng khuyết, trên còn khắc những kí hiệu kì lạ...Những dòng chữ này không ngừng quay quanh đầu Trần Bách. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vã chạy đến bàn làm việc, lôi trong hộc tủ ra một sợi dây chuyền có kí hiệu L.H 48, kiểu dạng giống hệt những cái mà pháp y tìm thấy.

Những người cảnh sát khác thắc mắt hỏi:"Cảnh sát Trần, vì sao cậu lại có sợi dây chuyền này?"

Trần Bách đập bàn, gằn dữ lên một câu:"Mau liên lạc với Lục Hàm, bảo cậu ta đến đây ngayyy!!!"

Đầu trưa, mặt trời đứng bóng, cái ánh nắng như thiêu rụi cây cối.

Ở cục cảnh sát, Lục Hàm bị vây quanh bởi một đống người. Ánh mắt những người đó nhìn hắn rất đa dạng: Có hiếu kì, có tò mò và có cả nghi hoặc. Trần Bách đi đến, ném sấp tài liệu lên bàn, thờ ơ nói: "Cậu xem đi."

Dòng chữ 'Vụ án hố xương trắng'  đập vào mắt Lục Hàm. Hắn thong thả tựa người vào thành ghế sopha:"Đưa tôi làm gì? Vốn dĩ chuyện ở cục cảnh sát chẳng còn liên quan đến tôi nữa."

Trần Bách tiếp tục lấy một hộp gỗ bỏ lên bàn, vẫn là giọng điệu thờ ơ: "Mở ra xem đi."

Lục Hàm không nhiều lời liền lập tức rời đi, căn bản không nghe những lời Trần Bách nói.

Trần Bách ở phía sau nhìn theo bóng lưng tĩnh mịch của Lục Hàm buột miệng: "Nếu vụ án này liên quan đến vụ mất tích của cậu thì sao?"

Bước chân Lục Hàm khựng lại, quay mặt hỏi:"Ý cậu là gì?"

"Xem đi."

"Tôi lấy danh phận gì để xem chứ. Cảnh sát Trần, có lẽ cậu đã quên, tôi đã không còn là cảnh sát từ hai năm trước." Lục Hàm liền cất bước đi thẳng, thậm chí cũng không quay mặt nhìn lại một lần.

Trần Bách ở phía sau cũng đành bất lực nhìn hắn rời đi.

Trần Bách gần đây rất bận rộn, 'vụ án hố xương trắng' đang đi vào ngõ cục khiến anh rất đau đầu. Cụ thể hơn là, số gen thu thập được từ 48 bộ hài cốt không trùng khớp với mẫu gen thu được trong các vụ án mất tích 15 năm đổ lại đây.

Không thể xác định danh tính nạn nhân, cũng không tìm được dấu vân tay. Vụ án từ 15 năm trước muốn lật lại thực sự không dễ dàng. Trần Bách đập mạnh tay xuống bàn, rít khẽ:"Chết tiệt!"

Cục trưởng Tần vỗ vai Trần Bách, lên tiếng an ủi:"Không phải lỗi của cậu, là do vụ án này có quá nhiều khuất mắt."

Trần Bách xoay người nhìn thẳng vào cục trưởng Tần, miệng mấp máy:"Thật ra có một chuyện tôi chưa từng đề cập trong báo cáo vụ án."

Cục trưởng Tần nhíu mày, im lặng chờ Trần Bách lên tiếng giải thích.

"Chúng ta thu được trên người các thi thể tổng cộng có 48 sợi dây chuyền bạc, trên mặt dây chuyền khắc số thứ tự từ 1 đến 50, nhưng lại thiếu mất sợi dây chuyền số 32 và 17. Thật ra, tôi đang giữ sợi dây chuyền số 32. Nó là của Lục Hàm."

Cục trưởng Tần một phen chấn động:"Ý cậu là..."

"Phải. Lục Hàm rất có thể là một trong số các nạn nhân mất tích."

"Không thể nào."

"Chúng ta cần cậu ấy trong vụ án này."

Lại một tuần nữa qua đi, vụ án đang bị trì trệ nghiêm trọng. Trần Bách da mặt xanh xao, chạy hồng hộc tới Lục thị, cốt là muốn gặp Lục Hàm.

"Lục Hàm, tôi muốn gặp Lục Hàm."

Bảo vệ ra sức khuyên ngăn anh: "Cảnh sát Trần, cậu đừng làm khó chúng tôi nữa."

"Để cậu ta vào." Lục Hàm từ phòng họp đi ra, khẽ lên tiếng

Phòng làm việc của Lục Hàm ở tầng 45, bao quanh là tường kính, từ đây có thể ngắm nhìn toàn thành phố, cảnh sắc đẹp không tả nổi. Phòng làm việc được trang bày đơn giản: Một bàn làm việc, một bộ sopha, kệ sách, vài chậu cây xanh, ngoài ra phòng làm việc còn thông với một phòng ngủ với hai màu chủ đạo trắng đen, trên bàn làm việc chất đầy tài liệu của vụ án hố xương trắng.

"Lục Hàm, cậu sẽ tham gia vụ án này dưới tư cách là nạn nhân."

Mặc lời Trần Bách nói, Lục Hàm tựa người vào thành ghế, vừa nhâm nhi tách caffe, vừa xem tư liệu vụ án, trông rất thông thả. Nếu không nói hắn xem thông tin vụ án, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn đang xem truyện cười. Môi Lục Hàm khẽ nhếch lên, chậm rãi lên tiếng:

" L.H 32 là viết tắt của Lục Hàm, 32 là số thứ tự, có thể nói vụ án này có đến 50 nạn nhân. Rất có thể số 17 vẫn còn sống. Thi thể đã mục rữa hơn 15 năm, đều là trẻ em và trẻ vị thành niên, trên khung xương sườn có vết cắt của dao kéo, có thể là phẫu thuật tim. Khẳng định đầu tiên, con mồi nhắm đến của hung thủ là trẻ em, hơn nữa còn là tim của chúng, đây rõ là vụ án bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng. Còn nữa, lí do các cậu không tìm thấy thân nhân các thi thể rất đơn giản, chúng không hề có người thân."

"Ý cậu là gì?"

"Cách đây 15 năm, trại mồ côi Tương Tâm xảy ra vụ cháy lớn, số trẻ em chết cháy rất nhiều, cậu hãy tra danh sách những người thiệt mạng năm ấy, có thể sẽ trùng khớp với kí hiệu chữ cái trên mặt dây chuyền. Tội phạm là tổ chức buôn bán nội tạng, tuy nhiên, kẻ chúng ta cần bắt không phải kẻ đầu sỏ. Mà là kẻ thực hiện hành vi moi tim. "

"Sao chứ!"

"Nội tạng không chỉ có tim, mà còn thận, gan...Những bộ phận đó không có xương chống đỡ nên không để lại vết cắt nào. Trong một vụ buôn bán nội tạng, sau khi lấy được nội tạng cần lấy giao cho khách hàng, những nạn nhân đó không còn quan trọng nữa, mặc nhiên trở thành vật sở hữu của kẻ moi tim. Giờ đây, hắn mới bắt đầu hành vi phạm tội của mình."

Trần Bách ngẩn người, một lúc lâu mới lên tiếng phản ứng:"Cậu dự liệu thế nào?"

"Hiện tại nên tìm tung tích của hai nạn nhân còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro