chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly rượu trên tay Lục Hàm sánh lại, màu đỏ huyễn hoặc tựa như máu phản ra từ ly thuỷ tinh cao cấp. Hắn nhắm mắt tựa người vào sopha, trầm mặc trong tĩnh lặng. Lục Hàm hôm nay vận áo sơ mi tối màu, kết hợp với quần bò ôm sát, áo khoác da tuỳ tiện vắt lên thành sopha, tựa như ngủ, lại như đang suy nghĩ. Căn phòng không bật đèn, cả không gian bị bao phủ trong bóng tối, riêng chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu vào.

Một đoạn hình ảnh lướt qua đầu hắn. Tất cả đều rất chân thực.

Triệu Mãn Châu bị Mặc Thiên Vĩnh ôm trong lòng, không cam tâm lên tiếng:
"Thiên Vĩnh, sao hôm nào chàng cũng đến chỗ thiếp vậy?"

"Nàng là thê tử của ta, ta sủng ái nàng cũng là chyện thường tình."

" Trắc phi Tố Ngọc cũng là thê tử của chàng, sao chàng....." không đến chỗ nàng ta.

Triệu Mãn Châu chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn của hắn xen ngang.

Hôn, từ sự mơn man ban đầu trở nên nồng nàn mãnh liệt. Hơi thở hắn như tầng tầng lớp lớp bao quanh lấy nàng. Lưỡi hắn không ngừng khuấy động miệng nàng. Khiến cơ thể Triệu Mãn Châu bất giác run rẩy. Nụ hôn của hắn như mồi rơm thắp lên ngọn lửa trong lòng nàng, ngọn lửa ấy không ngừng to lớn, không ngừng mãnh liệt, đốt cháy cơ thể nàng.

Triệu Mãn Châu không thể không thừa nhận. Mặc Thiên Vĩnh giống như thuốc phiện, ở bên cạnh hắn, nàng như chìm đắm trong cơn mê không lối thoát, một cơn nghiện khó cai.

Lồng ngực của Triệu Mãn Châu như bị tắt nghẹn, nàng giơ tay chặn ngực hắn lại nhưng Mặc Thiên Vĩnh lại nắm chặt lấy tay nàng, áp xuống giường.

Mặc Thiên Vĩnh nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự nhu mì:
"Ngốc! Thê tử của ta chỉ có một mình nàng. Nàng ta làm sao sánh bằng nàng."

Hắn đổ người hôn nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay ấp ám. Bàn tay không an phận di chuyển khắp cơ thể nàng.

Đến khi dây đai áo bị hắn kéo đứt, rơi trên sàn. Triệu Mãn Châu mới sực tỉnh, nụ hôn vừa rồi của hắn như thiêu đốt nàng, khiến nàng trở nên mê muội. Nhưng khi tỉnh táo lại, nàng kiên quyết đẩy hắn ra.

"Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro