Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 2020, tại thành phố Nhàn,...

"Khi ông mặt trời...dậy đi nào bạn ơi dậy đi nào cùng chơi úm ba la xì bùa....phận làm con gái chưa..."

Tiếng gọi của người bà "hiền hậu" dành cho đứa cháu trai đang ngái ngủ đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng tinh mơ. Giọng cậu èo uột thốt ra lời nói đầy quạo quọ:

"Gì vậy bà ơi, mới có sáng có chút xíu mà huhu."

Bà không nói nhiều, giật phắt tấm chăn đi khiến cậu rơi uống giường cái đùng. Đầu óc quay cuồng, tay chân mỏi mệt, cậu lôm khôm đứng dậy, có vài vết thương còn băng trên người, đưa đôi mắt còn đang chìm trong giấc mộng nhìn bà của mình

"Dọn dẹp đi cháu, sắp tới giờ đi học rồi đấy, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây, mau lên kẻo nguội."

Nói được câu, bà quay xuống lầu làm thức sáng. Cậu xoay người đủ kiểu rồi vươn vai, mở tung cánh cửa sổ hướng về phía ánh mặt trời. Từng tia nắng chiếu vào khiến căng phòng thêm tràn đầy sức sống, cũng như mang lại thêm niềm tin cho con người đang đứng đây vậy.

Sắp xếp chăn gối xong xuôi rồi lại vệ sinh cá nhân, cứ như thể mà chải chuốt lại cơ thể của mình. Cậu có mái tóc nâu hơi xoăn trong rất đặc biệt, nước da không trắng như bao người nhưng được cái lại rắn chắc. Khuôn mặt trái xoan đại trà nhưng điều làm nên điểm nhấn chính là đôi mắt của cậu. Đôi ngươi luôn sáng rực, ngoan cường nhìn về phía trước nhưng đồng thời lại có thể khiến người khác nhẹ lòng chỉ bằng cú chạm mắt chốc lát. Khoác lên bộ đồ đồng phục trường mình, xách chiếc ba lô hơi xám cũ lên và đi. Và cũng không quên một điều quan trọng: chiếc dây chuyền đa gắn bó với cậu từ lúc sinh ra đến giờ, có mặt dây là chiếc chìa khóa trông rất huyền bí. Nhưng câu cũng chẳng để tâm lắm, cậu chỉ xem nó như vật hộ thân của mình và như thể đó là sự liên kết cuối cùng mà bản thân có được với người cha người mẹ không tên của mình. Mang nó lên và đi thôi!

"Nhanh nào cháo nguội rồi này.."

"Dạ chờ con xíu đi mà @_@"

Cậu cùng bà sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Gian nhà đã cũ nhưng nhờ bàn tay ân cần của bà nên nó vẫn rất khang trang. Quanh nhà còn có một khu vườn nhỏ xinh có trồng dàn hoa thược dược đủ màu sắc do bà trồng. Phần cậu thì là mấy chậu xương rồng nho nhỏ trên bệ cửa sổ phòng. Căn phòng của cậu là một cái gác nhỏ, nơi có đủ ánh mặt trời, gió thổi thoang thoảng, đêm đến lại thuận ngắm trăng sao, nơi mà sức trẻ luôn đong đầy. Phía sau nhà là dòng sông Bạc trong vắt chảy ngang, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm tuổi thơ với lũ bạn lúc xưa. Nhưng hiện tại, cuộc sống ấy dường như chẳng chờ đợi cậu nữa rồi.

Bước từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ cũ, tiếng kẽo kẹt cứ thể vọng ra trong khoảng gian nhà yên ả. Nhìn người bà cần mẫn nấu bữa sáng cho mình, trong lòng cậu cứ thanh thản đến lạ thường. Ước sao như thời gian chậm lại, để mọi thứ cậu có thể nắm lấy trong tay, để nó không vụt đi lần nào nữa. Kéo chiếc ghế ngồi xuống, bà liền nói khéo cậu:

"Này anh thanh niên kia, anh lo kiếm việc gì đó làm thêm để kiếm tiền đi nha, sức bà lão này đi bán bông không nổi nữa đâu, còn học phí nữa đó, tôi không..."

Nghe bà nói, cậu chỉ biết cười trong nỗi cay cú mà thôi. Chuyện rằng ngày trước cậu có làm thêm trong một quán bar nhỏ, chẳng may gây gổ với khách mà bị đánh te tua xong lại còn bị đuổi việc. Xui sao lại trúng vào ngày nhận lương tháng đầu tiên. Cậu không dám nói với bà, sợ bà lo thêm. Hằng ngày bà đều đem hoa thược dược nhà trồng ra chợ bán, dù chỉ được vài chục ngàn ít ỏi, bà vẫn luôn cố gắng như vậy từ lúc cậu chỉ là một thằng nhỏ chưa biết đi. Lòng cậu đau như cắt, bản thân đã lớn rồi mà không lo lại được cho bà, người thân duy nhất của mình. Thở nhẹ rồi khẳng định rằng:

"Bà yên tâm đi, đứa cháu yêu quý này sẽ không làm bà thất vọng đâu, hứa hai tay hai chân luôn."

Bà chỉ biết lắc đầu nhưng tâm trạng lại tốt lên rất nhiều. Bầu không khí vui vẻ này bổng chốc bị phá tan bởi tiếng gọi thân thuộc

"Ê mày đâu rồi, sắp trễ giờ vào lớp kìa, nhanh cái chân lên, nhân tiện cho cháu chào bà."

Thằng bạn chí cốt của cậu, Đương Vĩ, đứng ngoài ngỏ với chiếc xe đạp "ngựa chiến" của nó, hét vào trong.

Ngoảnh mặt nhìn đồng hồ đã 7h hơn, cậu húp vội tô cháo trên bàn, chạy đi chuẩn bị tư trang đôi chút. Bà cũng chỉ chịu thua cái tính lật đật này của thằng cháu, từ tốn dọn chén đĩa vào trong. Cậu loay hoay một hồi cũng xong xuôi, xỏ đôi giày bà tặng năm trước vào và tiến ra cửa.

"Cháu đi đây thưa bà kính yêu quý mến thương thương, hẹn gặp bà chiều nay tại cung điện quý tộc này nha"

Đằng sau lời chào ấy, một nụ cười tươi đã hiện lên trên khuôn mặt chan hòa của cậu. Nó ấy cứ như một vầng sáng, chói lóa hơn cả ánh mặt trời ngày hạ, soi rọi cho những tâm hồn đầy u tối, đem lại cảm giác dễ chịu và ấm áp vô cùng. Một trái tim lạnh giá cũng sẽ được chữa lành nếu bắt gặp thứ quà "trời ban" này.

Bà đứng trong hiên nhà, dõi theo bóng lưng cậu xa dần, gương mặt thả lỏng, miệng khẽ mỉm cười, tự nhủ lòng rằng:

"Hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé, cháu yêu của bà, Ánh Dương của bà."

Hạ Ánh Dương, chàng trai trẻ mang trong mình sự lạc quan, kiên cường và mang cảm xúc tích cực đến mọi người xung quanh. Cậu sẽ phải đối diện với những sóng gió cuộc đời bằng chính nhân cách ấy. Và chính nó sẽ dẫn lối cho cậu đi đúng hướng, từ đó mở ra những câu chuyện mới, những thử thách mới, những cuộc phiêu lưu mới và ngay cả người duyên tiền định với cậu. Chúng sẽ là những mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh về sự thật quá khứ của chính bản thân và gia đình cậu. Và về chính cái định mệnh mà cậu gần như phải đánh đổi mọi thứ để giải quyết, thậm chí cả mạng sống của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro