Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày hè khó chịu thật, sáng thì nắng đến điên người, tối thì lại cứ ương ương bức bối. Cái không khí ấy đang bao trùm lấy thành phố Nhàn, một nơi mang vẻ yên bình hiếm thấy trong cái cuộc sống bộn bề này. Xe cộ cứ chậm rãi mà đi, giao thông xã tắc ổn định. Hàng cây xanh bên đường cứ khẽ đung đưa trong cái gió thoảng nhẹ dưới đêm trăng tròn vành vạnh. Mọi người rảo bước đi, cười nói vui vẻ như chẳng hề quan tâm đến cái oi bức đương hạ. Thỉnh thoảng có tiếng chuông réo rắt của ông lão bán kem dạo quanh thành thị, lại có tiếng cô bán xôi í ới mời gọi khách. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm, như chiếc lá nhỏ khẽ trôi trên dòng suối trong xanh vậy.

Thế nhưng trong khi ai ai cũng đang hòa mình với dòng thời không tưởng chừng như bình yên vô tận, thì trong một con hẻm nhỏ...

"Xin...đừng giết tôi mà, tôi cầ...." *Pằng*

Một tiếng nổ rợn người vừa phát ra nhưng đã bị thiết bị giảm thanh áp chế. Một viên đạn xuyên thẳng vào chỗ tử. Tay người cầm súng chẳng hề run, mà chẳng nói ngoa cả con tim hắn ta cũng chẳng cảm thấy thương cảm gì cho lũ người sâu bọ này. Chỉ thấy hắn ta rút một chiếc khăn giấy lau nhẹ món "đồ chơi" chết chóc này, nhẹ nhàng cất vào trong chiếc áo khoác của mình. Phẩy tay một cái, một đám người liền xuất hiện, xử lí cái xác nhanh như thể là họ đã thành thục nó nhiều năm vậy. Chẳng mấy chốc con hẻm đã trông như cũ, như thể hắn ta chỉ vừa ra tay với một con muỗi nhỏ bé vậy, như thể hắn ta chưa vấy bẩn cái thanh bình của thành phố này.

Rút chiếc điện thoại của mình ra, vừa hay có cuộc gọi đến nhưng không hiện rõ số điện thoại cũng như tên người thực hiện. Hắn chỉ bình tĩnh trả lời như mọi lần

" Đã hoàn thành nhiệm vụ."

Một câu không hơn không kém liền cúp máy, tiến về hướng chiếc xe đang đợi sẵn ở phía đầu hẻm. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ điều gì, cứ như ai đã cắt đứt đi dây thần kinh cảm xúc của hắn vậy. Bước lên xe và cứ thế mà đi. Dường như người tài xế già đã quen thuộc với điều này, ông chỉ im lặng mà lái. Chẳng một câu nói, chẳng một câu hỏi han nào cả, chiếc xe cứ thế lăn bánh tiến ra khỏi khu vực thành phố. Chỉ thấy trong mắt người tài xế già có chút đượm buồn, phải chăng cái yên bình của phố Nhàn đã khiến ông lưu luyến, hay vì lo cho cuộc sống của cậu thanh niên lạnh nhạt đáng tuổi con mình ngồi sau kia. Hắn nay cũng đã 30, nhưng cuộc đời chẳng có thứ gì để nhớ lại, chẳng có thứ gì để đáng gọi là kỉ niệm.

Tại trụ sở chính Tư Sát (tổ chức sát thủ ngầm chuyên nhận những yêu cầu đi ám hại người khác, không phân trắng đen), một tên vừa nhận cuộc điện thoại nhạt nhẽo nhất trên đời liền chạy hớt hải đi thông báo cho Thủ Lĩnh

"Thưa,..thưa ngài, t...tê..tên đó đã giết thành công gián điệp rồi."

Tên thủ lĩnh không biểu lộ gì nhiều, liền bảo thủ hạ lui đi. Đứng dậy nhìn về phía ánh trăng mà nghĩ

"Không quả là sát thủ mà ta tin dùng nhất, chả bao giờ để ta thất vọng cả, quả không uổng công ta đã rèn cho người một trái tim sắt đá và lạnh lẽo như vậy"

-Chuyển cảnh-

Trên đoạn đường vắng vẻ, một chiếc xe hơi thẳng tiến vượt ra khỏi thành phố, tiến vào khu vực phía ngoài ven biển. Người trong xe cứ như xa lạ, chẳng lời qua tiếng lại, không khí trầm uất cả đoạn đường. Dần dần một căn nhà khang trang hiện ra sau tán cây, được xây dựng ngay sát bên eo biển phía tây. Dưới ánh trăng sáng, một vẻ đẹp phong cách tối giản hiện ra, nơi này chẳng còn ai ngoài hai người cả.

Ông tài xế đỗ xe thì hắn liền bước vào nhà không nói gì. Căn nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại từ trên xuống dưới, khiến cho con người ta cảm thấy như bước vào thiên đường. Nhưng riêng hắn thì không, về nhà cũng chẳng khiến hắn có cảm xúc gì đặc biệt, không như những con người mệt mỏi sau công việc hằng ngày. Vào ngay phòng tắm, từng hạt nước mơn man chảy trên da thịt của tên đàn ông cứng nhắc này. Cơ thể săn chắc như tạc tượng hiện ra một cách vô tình, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến bản thân mình ra sao, chỉ biết rằng mỗi ngày vào phòng tắm cứ như là gột rửa hết đi những tạp nham dơ bẩn bên ngoài thế giới kia. Mò mẫm trong làn hơi nước ẩm dày đặc thì lại không thấy khăn đâu

"Lấy cho tôi cái khăn"

Câu nói này dường như là câu thứ 2 trong ngày ông tài xế kiêm quản gia nghe được từ hắn. Ông chỉ biết lắc đầu và làm theo. Hầu hạ cái tên mồm như dán keo như thế này thì khổ lắm chứ lị. Ông cũng hiểu được vì sao hắn phải làm như vậy. Ngay từ nhỏ, mỗi sát thủ đã được dạy phải kiệm lời vì nói càng nhiều thì kẻ thù sẽ càng tìm ra sơ hở của ta. Hắn luôn đề phòng mọi thứ nên chẳng khi nào chịu nói điều gì.

Xong xuôi, hắn liền lên phòng và đóng chặt cửa lại. Nằm trên chiếc giường của mình, nhìn căn phòng trống rỗng, trong đầu hắn xuất hiện một loạt các câu hỏi

"Mày là ai trong cuộc đời này?"

"Mày sống với mục đích gì?"....

Tâm trí hắn luôn dằn vặt như vậy, những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến một tên như hắn phải trằn trọc hằng đêm. Và mỗi khi nhắm mắt, một cơn ác mộng luôn tìm đến, dày vò từng đêm. Trong giấc mơ, chỉ thấy máu, máu và máu; một con người đứng đối diện với ánh mắt đỏ hoe, tay cầm khẩu súng ngắm vào hắn và rồi...chẳng còn gì nữa. Cứ mỗi lần như vậy đều khiến hắn bừng tỉnh giữa đêm, tim thì cứ đập liên hồi, mồ hôi nhễ nhại ướt cả gối. Chỉ tức rằng không thể nhìn thấy mặt tên đó. Nhưng dường như lần này nó đã giúp hắn một phần.

Dưới ánh trăng vằn vặt, những bóng đen đang từ từ thâm nhập vào cái ngôi nhà buồn tẻ này. Chúng khéo léo phá đi hệ thống báo trộm, cắt đi các dây camera ngoài hành lang. Điện thoại của hắn lúc này báo tin có kẻ xâm nhập nhưng dường như hắn chẳng hề quan tâm mấy, chỉ bình tĩnh đi ra khỏi phòng với một chiếc dao găm nhỏ. Cứ như thể rằng một con thú chuẩn bị đi săn mồi vậy. Lũ "chuột nhắt" đang lảnh quảnh trong bóng tối, dù vậy chúng vẫn rất cẩn thận từng bước chân vì chúng hiểu rõ kẻ mình đang đối mặt là ai.

Ông quản gia phát hiện điều lạ thường liền hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, vội vàng đi vào phòng mình mà đóng chặt cửa, cứ như ông đã quen với việc này, chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà chỉ chờ đợi tín hiệu.

Từng tên sát thủ một dần dần tiến sâu vào trong nhà, tay cầm thứ vũ khí chết chóc, lùng sục tìm chủ hộ. Bỗng. Một âm thanh cứ như thứ gì đó vừa ngã ra sàn, một vết cắt ngọt. Rồi lại có tiếng la oai oái của 1 tên đồng bọn làm chúng giật bắn mình, cầm sung nổ loạn xạ, nhưng điều này lại càng dẫn chúng đến bờ vực cái chết. Hắn ta dựa vào tia sáng khi súng nổ mà xác định rõ vị trí của từng tên đột nhập, từng nhát dao cứa vào vùng hiểm ngay cổ, từng tên ngã xuống chết tươi. Sau một thoáng thì chẳng còn tiếng la hét hay tiếng nổ nào cả, công tắc điện được bật lên, một cảnh tượng hãi hùng đúng nghĩa đen hiện ra. Hắn chỉ gọi một tiếng

"Quản gia"

Người quản gia già từ trong phòng bước ra cũng chẳng ngạc nhiên gì, lấy điện thoại gọi ngay cho đội dọn xác đặc biệt của tổ chức đến để xử lí. Sàn hay đồ vật gì trong nhà đều được thiết kế chống thấm nên máu cũng dễ dàng được dọn. Chỉ riêng hắn từ từ bước vào phòng, vào ngay nhà vệ sinh, một cánh tay đang rướm máu bê bết nhỏ từng giọt. Một trong số những tên sát thủ đã bắn trúng cánh tay hắn trong hoảng loạn. Vết thương không sâu nhưng dường như có tẩm độc, hắn chỉ tùy tiện sơ cứu tạm thời rồi lại đi ngủ. Căn nhà một lần nữa lại chìm trong im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tại một nơi nào đó, một người đàn ông vừa nghe thông báo điều gì lại tức như sôi máu, hất tay ngã cả chiếc bàn bên cạnh

"Đúng là một lũ vô dụng! Cho đám bây tiền là để tụi bây làm màu à"

"Đừng hòng mà tao tha cho mày, Ám Trung, một ngày nào đó tao sẽ...."

Đúng vậy, tên đàn ông miệng như dán keo, giết người dễ như ăn kẹo đang nằm ngủ kia chính là Ám Trung. Một sát thủ lừng danh trong thế giới ngầm, nghe đến tên thôi cũng đủ thấy lạnh người nhưng cũng chính vì thế mà có rất nhiều người rất muốn giết hắn, cũng chỉ vì để chứng tỏ ta đây giỏi hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro