Chap 10: Vật tay hay gợi tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng 3 ngày nữa là được đi cắm trại cùng trường rồi, nên tâm trạng của nó cứ vui vui sao í. Chắc là sắp được hội bà tám của năm rồi chứ gì. Còn hắn thì... Ôi dồi ôi, tươi hoa. Vì thế nên chúng nó quyết định kéo quân sang phố bên cạnh để đi bơi rồi ăn một chầu cho đã.

Tụi nó đã có mặt tại hồ bơi lúc sáng sớm nên chẳng có ai cả. Chỉ có mỗi anh quản lí ở đấy nhưng cứ đi ra ngoài nói chuyện điện thoại hoài à, nên kể từ bây giờ... "Thế giới này thuộc về bố!!!" Nó chẳng chịu thay đồ mà cứ ngồi đấy, có vẻ như chờ hắn ra thì phải.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng thay đồ nam được mở ra. Một nam nhân với khuôn mặt thanh tú bước ra ngoài. Bờ vai hắn rộng thật, từng thớ thịt săn chắc trên cơ thể quyến rũ của hắn. Sáu múi hẳn hoi nhé, da hơi ngăm này, khuôn mặt ướt rũ rượi vì mới rửa mặt. Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể không chút mỡ thừa của chàng trai trẻ. Không cần hắn mở lời, gương mặt nó tự động nóng ran. Dù không muốn nhưng tay nó của lấy cái điện thoại bấm tách tách chụp body hắn lại.

- Không thay đồ à?? Hắn chống hai tay vào tường, áp sát nó.

- Hả... Nó ngưng một lúc, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người hắn. - Hết hứng bơi rồi! Nó đỏ mặt.

- Nhanh đi, để tao ngắm dáng mày khi mặc đồ bơi quyến rũ cỡ nào? Hắn nháy mắt.

- Biến thái... Mặt nó nóng ran. - Mày cứ bơi đi, tao ra nghịch nước thôi.

- Ừ, tuỳ phu nhân nhé! Hắn cười rồi nhảy tùm xuống hồ.

Nó lạch bạch đi ra thành hồ, cho hai chân xuống nghịch nước. Mắt cứ nhìn hắn không rời ấy, cái dáng vẻ ngâm mình dưới nước của hắn sao mà gợi cảm thế?? Mặt nó tự dưng đỏ lựng. Nó vỗ vỗ vào mặt, tỉnh táo nào, đừng để cái body đó mê hoặc. Bỗng dưng hắn từ đâu ngoi lên, bơi sát lại gần nó.

- Phu nhân xuống đây chơi! Hắn kéo tay nó.

- Tao đâu biết bơi! Nó lắc đầu.

- Tao chỉ cho. Hắn cười.

- Không là không... Nó phản ứng kịch liệt.

- Nước cạn lắm...

Nói rồi hắn kéo mạnh, làm nó rơi tùm xuống nước. Đúng dân không bơi được, tay chân nó đạp loạn xạ cả lên. Không có chút không khí, đâu đâu cũng chỉ toàn nước với nước. Nó sợ hãi nhắm nghiền mắt. Bỗng một bàn tay từ đâu lao đến ôm chặt thắt lưng nó, ngoi lên mặt nước. Nó mở bừng mắt, hơi thở trở nên gấp rút. Nó nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó bực mình.

- Ais, cái tên này... Nó đánh hắn một cái thật đau.

- Đùa thôi mà! Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó, cười toe toét.

- Đùa kiểu đấy ấy hả?? Nó liếc hắn.

- Hôn cái đền bù nha... Hắn liếm môi gợi cảm.

- Hì hì. Nó cười. - Không nhé... Nó nhăn mặt.

Vừa dứt câu, hắn đã giữ hai má nó, cúi người xuống hôn ngấu nghiến. Vì khá nhanh nên nó bị giật mình, khoảng một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh, nhớ lại cái vụ lúc nãy, nó bực mình, có chết cũng phải trả thù hắn. Ban đầu nó cũng đáp trả nụ hôn của hắn, rồi bỗng dưng nó nhón chân, cắn một cái phập vào môi hắn. Hắn đơ người, giơ tay quệt vết máu từ miệng.

- Phu nhân lại giở trò gì đây? Hắn hỏi với cái môi bị sưng.

- Trả thù! Nói rồi nó đẩy hắn ra rồi leo lên bờ.

Nó phủi phủi quần áo, ướt cả rồi, tí còn đồ đâu mà về đây?? Nó nhìn đồng hồ. Uầy cũng tới giờ trưa rồi còn gì? Nó trở người, tính kêu hắn về mà... Hắn đâu rồi!!?? Nó nhìn quanh, chẳng nhẽ nãy đẩy mạnh quá cái chìm rồi??

- Ê, tên kia!! Đi về nè!!! Nó kêu lớn.

Đáp lại nó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó bắt đầu lo sợ, nhảy tùm xuống nước, nó gọi tên hắn. May mà hồ cũng cạn không là thấy bà rồi :vv Chợt nó nhớ tới lời của hắn. Rằng hắn hay bị chuột rút khi bơi lắm. Nó giật mình, giỏi cỡ nào mà chuột rút thì tiêu rồi. Nó lặn xuống, cố gắng mở to mắt với hi vọng nhìn thấy hắn. Bỗng nó có cảm giác như ai đó đụng vào chân mình, nó cúi xuống, kéo tay hắn lên.

- Ê, bị gì vậy? Nó vỗ vỗ vào má hắn.

...

- Nè, giỡn không vui đâu nha...

...

Nó thở gấp, rồi kéo hắn lên bờ. Nó nằm úp vào ngực hắn, tim vẫn còn đập đây mà! Nó lay hắn, gọi hắn mãi nhưng chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Từng hơi thở của hắn mỏng manh, như có thể đứt bất cứ lúc nào. Nó vội chạy đi kiếm người giúp hộ mà nước mắt không ngừng rơi. Hắn vẫn nằm đấy. Một lát sau có một anh chạy đến, có vẻ đó là quản lí ở đây. Anh cúi người, lay hắn dậy.

- Hey, cậu ổn chứ?? Anh hỏi.

"Đi đi!" Hắn đột nhiên mở mắt

- Oh, cậu vẫn ổn à?? Anh cười.

"Phối hợp với tôi đi! Gọi cô ấy lại đây! Hắn ngóc đầu dậy, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Sau một hồi ngờ nghệch thì anh quản lí cũng hiểu ra rồi gật đầu vui vẻ. Anh gọi nó lại, bảo là đi lấy đồ sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện. Dặn nó ở lại với hắn, cứ 10 phút hô hấp nhân tạo một lần. Ôi thần linh ơi, đúng là câu phối hợp tuyệt vời nhất trần gian. Nó ngồi bệch xuống. Nước mắt giàn giụa.

- Nè tỉnh dậy đi!!

...

- Tao còn chưa nói tao yêu mày mà... Dậy đi. Nó sụt sịt. - Con Oppo lần trước của mày bị bể màn hình... Tao làm đó!! Nó nức nở. - Tiền mày trong bóp tự dưng đâu mất hết, không phải trộm đâu... Tao lấy đó!! Nó dụi mắt. - Cái tài khoản chuyên up ảnh dìm mày... Tao up đó!! Rồi còn cái vụ đồ ăn mày đặt tới, tự nhiên biến mất... Tao ăn đó!! Nó khóc oà lên.

Hắn giận đến run người, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải đi theo lao thôi. Hắn vẫn nằm im không động đậy. Nó cúi người, tính hô hấp nhân tạo cho hắn, hết 10' rồi còn gì. Nó giữ hai má hắn, đặt môi nó lên môi hắn. Đột nhiên hắn trở người, giữ chặt gáy nó, hôn nó một cách say đắm. Nó đơ ra, tưởng hắn chết luôn rồi, nó mừng đến phát khóc í. Khoảng 3' sau thì hắn buông nó ra, nhưng... Trước đó hắn cắn vào môi nó một cái khiến môi nó bị sưng chẳng khác nào môi hắn.

- Ais, tên này, biết đau lắm không? Nó bụm miệng.

- Cắn tao đến mức chảy máu luôn này!! Hắn chỉ vào môi hắn.

- Mày không bị đuối nước hay gì chứ?? Nó lí nhí.

- Ổn. Nhờ vậy tao mới biết đứa nào phá đồ tao. Hắn nhìn nó.

- Ahaha,... Nó cười. - Hay mình đi ăn đi, đói bụng quá! Haha! Nó đánh trống lảng.

- Mày được... Hắn cười hiền hậu.

---------------------------

Sau màn phi nhau gây chấn động tại hồ bơi thì hắn và nó cũng kéo quân đến một quán ăn gần đó với mong muốn thỏa lấp cái bụng đang kêu gào vì đói. Hắn dắt nó đến quầy để kêu lương thực thì ai dè gặp người quen ở đấy. Đó là bạn học cùng lớp với chúng nó, thấy chúng nó đến, cậu cười hiền hậu.

- Chà, cặp uyên ương lớp mình đi đâu đây ta?

- Vô quán ăn đi coi phim à? Hắn nghiêng đầu.

- À! Cậu cười trừ. - Mà môi chúng mày bị sao thế? Sưng hết cả lên rồi kìa!

- Ong đốt/Heo cắn! Hắn và nó nói cùng lúc.

- Ây, tên này! Cậu vỗ vai hắn. - Heo nào mà cắn mày?

- Tao lỡ làm rớt nó xuống nước cái nó chạy lại cắn tao! Hắn đưa mắt nhìn nó.

- Trời trời... Cậu tỏ vẻ khó hiểu. - Còn Tiểu Thư nhà mình môi mỏ làm gì để ong nó đốt thế hả?

- Tao làm môi con ong đó sưng lên rồi nó quay lại đốt tao ấy mà!! Nó ngước lên nhìn hắn

- Tao thua cmnr... Cậu cúi đầu.

- Thế bây giờ làm gì để mày hết giận con ong đáng yêu đó đây? Hắn hỏi.

- Nếu nó bao tao một chầu thật đã thì tao tha tội cho nó... Nó cười.

- À thế à... Này, lấy tao hai phần Hamburger cỡ nhỏ không kèm nước và khoai tây chiên nhé! Nói rồi hắn dắt nó ra bàn ngồi.

Nó ì ạch ngồi xuống mà không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Nó liếc hắn, chỉ thấy hắn cười như đang chọc tức nó vậy. Nó nghiến răng.

- Ăn uống thế đấy...!

- Sao? Ý kiến gì? Hay thôi nhé, mình đi về!! Hắn ngây ngô.

- À thôi thôi thôi! Nó lắc đầu lia lịa.

- Muốn ăn thêm đồ không??

- Muốn!!! Nó gật đầu ngay lập tức.

- Vậy chơi với tao một trò chơi. Nếu mày thắng, cả cái menu này là của mày!!

- Tất cả?? Nó nghi ngờ.

- Không những thế, mày sẽ có đồ ăn đem về. Hắn tự tin.

- Hmm... Ok, trò gì??

- Vật tay!

.
.
.
.
.

Trận đấu vật tay giữa hai đấu thủ bắt đầu. Vừa dứt tiếng đếm, nó gồng sức vào cánh tay, với hi vọng chiến thắng được hắn. Đã 4 phút trôi qua, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán của nó. Nhưng thế đếu nào mà hắn lại thong thả thế kia?._. Lại còn ung dung gỡ miếng khăn ướt lau mồ hôi cho nó nữa là.

- Chà, mày khỏe thật đấy! Tao vật không nổi luôn này!!

- Nhường tao lần này thôi... Nó khều hắn.

- Kaka, thua rồi chứ gì!! Hắn cười toe toét.

- Hừ, còn lâu nhé... Nói rồi nó lại tiếp tục gồng sức lên mà vật tay với hắn.

10 phút nữa trôi qua, hai cái hamburger đã được mang ra từ bao giờ, nó vẫn còn vật lộn trong cái trò chơi của hắn. Còn hắn thì nhởn nhơ uống cốc nước cứ như chẳng dùng một chút sức nào.

- Chủ nhân à... Xin anh... Nó thở hổn hển. - Tha cho em... Lần này thôi! Mặt ửng đỏ lên.

Hắn đơ người, suýt nữa thì gục ngã trước nó rồi. Hắn nhắm tịt mắt, lấy lại tinh thần, đừng để nó quyến rũ. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì nó chồm người lên. Đôi mắt nó lúc ấy nhắm tịt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt tay mu bàn tay hắn. Sau đó nó còn làm động tác nháy mắt gợi tình một cái. Thôi rồi Lượm ơi, anh mày không đổ thì cũng đơ người ra. Thừa cơ hội, nó vật mạnh... Yess! Nó thắng rồi,cả cái menu này là của nó. Nó nhanh chóng gọi món.

- Chị ơi, cho em thêm 2 phần khoai tây chiên, 1 nước ép trái cây với 2 ly kem vani phết Chocolate nha chị! Mang cho em một phần Sushi Set A với Set P nữa, 1 phần cơm thịt bò, 1 hộp bánh su kem, hộp lớn ấy chị. Rồi thêm 1 phần Pasta mực với BBQ nha, gà thì chị lấy cay dùm em, 1 pizza hải sản cỡ lớn, đế dày nha chị. Đồ ăn mang về thì cho em 5 cái bánh trứng, 2 ly nước ngọt, 3 cái donut, 2 phần khoai tây chiên, 1 phần KFC không cay chị nhé!!! Nó gọi món. (t/g: Con này hóa heo cmnr :vv)

- Vậy anh có dùng thêm gì không? Chị phục vụ tươi cười.

- Dạ... Chị cho em cốc nước lọc ạ... Hắn cười trong đau khổ.

----------------------------

À nhon =)) Chap này ta viết dài lắm lắm nghen =)) Ta bệnh sml rồi, vậy mà vẫn viết cho các nàng đọc đấy =)) Thấy ta thuơng các nàng ghê chưa =)) Moah moah, yêu lắm yêu lắm 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro