Chap 9: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, gà gáy chắc giờ cũng đã khan cả cổ họng thế mà chúng nó vẫn chưa chịu dậy. Nhìn nhé, một nam một nữ ôm nhau thân mật trên một chiếc giường, hơn nữa lại chẳng ai biết. Mãi một lúc sau, hắn mới chịu ló đầu dậy. 17 năm sống trên cuộc đời, đây quả là lần đầu hắn dậy trễ đến vậy. Ánh nắng của buổi sáng khiến hắn phải mất ba bốn lần mới mở mắt ra được.

Điều đầu tiên hắn chú ý đến là trong lòng hắn đang ôm trọn một cô gái... À không, một thiên thần giáng thế. Vẻ mặt nó lúc này mang vẻ dịu dàng của một người con gái thành thị, hơi thở đều đặn phà vào ngực hắn. Một tay vô thức đặt lên cổ hắn, khuôn mặt còn vết ửng đỏ vì xấu hổ.

- Hừm, đây là lần đầu tiên tao biết yêu... Và cũng là lần cuối cùng tao yêu một người sâu đậm đến như vậy!" Hắn khẽ vén mái tóc ra sau vành tai nó.

Nói đến đây, ánh mắt hắn vụt qua ý cười. Hắn ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Dù chuẩn mực là người đàn ông hoàn hảo nhưng hắn lại chẳng biết nấu món nào cao siêu cả. Thôi thì cứ làm tạm vài món ăn nhẹ vậy.

Sau 20' vật lộn dưới bếp, hắn đem lên phòng nó... Xem nào: Hai chiếc bánh sandwich phết bơ bên trong, kế bên là thịt hun khói và ốp la ăn kèm với bánh mì kiểu Pháp thượng hạng. Đi kèm là hai ly Capuchino thơm phức do hắn khoác áo chạy ra ngoài để mua. Ngoài ra còn một mẩu giấy nhỏ với nội dung: "Heo à, ăn nhiều vào để tao thịt mày!" Nếu để ý thì hắn có thêm vào một trái tim nho nhỏ cạnh bên. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại có thể khiến bất kì cô gái nào trên thế giới cũng cảm thấy vui mừng vì hạnh phúc.

Vào phòng hắn hơi ngạc nhiên, vì nó đã dậy từ bao giờ rồi. Thấy hắn, mặt nó tự dưng nóng ran, nó nằm phịch xuống, cuộn mình trong chiếc chăn bông.

- Bảo bối ăn sáng nào!! Hắn đặt khay thức ăn sang một bên.

- Tất cả... Là do mày làm hết à?? Nó nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

- Này nhé, miễn là không gọi cứu hỏa đến hay làm bể tô chén là được rồi!! Hắn đưa nó ly Coffee.

- Gọi cứu hỏa đến là tao gọi thêm cứu thương để hốt xác mày đấy! Nó cầm ly Coffee uống một hơi.

- Hạ thần có lỗi, mời Bệ Hạ dùng bữa!! Hắn xé mẩu bánh mì. "Nói "A" nào!" Hắn cười tươi.

- Hả...? Nó đỏ mặt, nhìn hắn một lúc lâu. "A!" Nó há miệng một cách gượng gạo.

Hắn đơ người khi thấy vẻ mặt này của nó. Nhìn nó cứ đáng yêu sao sao ấy! Mắt thì to này, đen lay láy nhé. Miệng hình trái tim nè, má hơi ửng hồng tỏ vẻ e thẹn nè. Nếu nó cứ giữ vẻ mặt này một lúc chắc hắn nhào đến hôn nó một cái cho đỡ ghiền thiệt chứ!! •~• Hắn nhắm tịt mắt, tay đút mẩu bánh mì vào miệng nó. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Bị gì thế? Nó nhai mớ bánh mì một cách ngon lành.

- À... Không có gì! Nói đến đây mặt hắn hơi ửng đỏ.

- Tí nữa tao phải đi mua đồ.

- Mua đồ? Làm gì? Hắn quay sang nhìn nó.

- Tuần sau trường đi cắm trại cả tuần đấy! Nó ngạc nhiên.

Hắn "À" một tiếng.

Nó im lặng.Hắn cũng chẳng nói gì. Lâu lâu lại nhìn nhau rồi lại gục mặt xuống vì chẳng biết nói gì.

- Nè... Nó mở miệng.

- Nghe! Ánh mắt hắn sáng rực.

- Tí đi mua đồ với tao... Nha! Nó lí nhí trong họng.

- Gì cơ?? Hắn giả vờ không nghe thấy.

- Tên này, đi mua đồ với tao... Nha!! Nó bực mình.

- Nói lớn lên xem nào! Hắn ghé sát nó.

- Mày đùa bà à!?? Nó túm cổ áo hắn.

Hắn bật cười thành tiếng. Cười chảy cả nước mắt cơ. Nó nhìn hắn muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy đó. Bỗng hắn trở người, kéo nó vào lòng, hai tay ôm chặt eo nó. Hắn cười quyến rũ.

- Nghe rồi! Để ta hộ tống nàng đi, nhé!

- Tên này... Nó đấm nhẹ vào vai hắn, mặt tỏ vẻ hơi dỗi một chút.

- Làm ơn... Hắn gục vào vai nó.

- Gì? Bị làm sao thế?? Nó luống cuống.

- Làm ơn... Đừng làm vẻ mặt ấy nữa. Tao không kiềm chế được mất... Hắn nhìn sang chỗ khác.

- Hả? Nó đơ người.

- Trông mày... Ais, cưng chết mất!! Hắn ôm chặt nó vào lòng. Haizz, không kiềm chế được rồi...

-----------------------------

Đợi hắn ôm các kiểu rồi chúng nó mới đến siêu thị gần nhà để mua đồ. Đến nơi nó hoàn toàn chìm đắm luôn. Không phải vì đồ đạc gì đâu, mà không biết hôm nay ngày gì mà ở đây có quá chời cặp tình nhân dễ thương không hà!!!

Như anh kia nắm tay chị kia đi vòng cả cái siêu thị luôn nhé. Còn cặp kia thì đang lựa đồ gia thất hay gì đấy, có vẻ họ sắp cưới. Còn có cả cặp ôm nhau trông tình tứ phết. Không hiểu sao trông nó rất ghen tỵ với họ luôn ấy. Hắn nhìn thấy nó cứ nhìm hết cặp này tới cặp khác liền hỏi nó.

- Muốn được thế à?

- Ừm... Nó vội vàng gật đầu mà không kịp suy nghĩ.

- Mấy cặp đó có gì đâu mà mày thích thế? Hắn chẳng thèm nhìn họ.

- Nhưng trông mấy anh ấy đáng yêu phết ấy chứ?? Biết chiều chuộng bạn gái mình nè, nhìn thích lắm luôn!! Ánh mắt nó long lanh.

Hắn nghe thế liền nắm lấy tay nó, kéo lại gần hắn, nắm thật chặt. Nó ngây người ra ấy chứ, dù nói thế nhưng ai ngờ hắn làm thiệt đâu. Hắn cười tươi.

- Em yêu đừng nhìn họ, nhìn anh đây này!!

1s...

2s...

3s...

Kyaaa!! Người nó như muốn nổ tung ra ấy. Tim đập loạn xạ luôn. Ôi giời ơi, ước muốn nhỏ nhoi của nó bây giờ thành sự thật rồi. Dù vui đếu tả được nhưng mặt nó vẫn cứ nóng ran lên vì ngại.

Hắn dẫn nó đi hết chỗ này sang chỗ khác, cứ thế mà hết cái siêu thị (T/g: Chủ yếu đi thử mấy món đồ ăn miễn phí thôi :vv) Hắn còn dẫn nó tạt qua cả khu nội thất nữa, bảo nó thích gì thì lấy.

Tên này, trông vậy mà cũng để ý xung quanh ấy chứ. Nghe nó bảo thích thế là nhào vô nắm tay rồi dắt đi vòng vòng siêu thị, rồi cho coi đồ nội thất nữa, hí hí... Trông đáng yêu quá chừng!! Nó cười thích thú.

- Ê... Nó gọi hắn.

- Gì? Hắn đắm chìm trong thế giới nồi cơm điện (T/g:Tao thua cmnr :vv)

Thừa lúc hắn không để ý, nó nhón chân, hai tay giữ má hắn và... Thơm hắn một cái ngay môi >< Hắn đơ người vài giây, nhìn nó chằm chằm. Vài anh đi ngang qua thấy rồi thì thầm với người yêu của mình "Em thấy con gái nhà ta chưa!?" Rồi lại bị mấy cô ấy giận không thèm nhìn mặt luôn. Tội!

- Xin lỗi, trông mày đáng yêu quá chừng... Chịu hông nổi!! Nó tươi như hoa.

- Mày... Cướp đời trai của tao!!! Mặt hắn tỏ vẻ đau khổ,tay nắm chặt cái nồi cơm điện, run run. (T/g: Quỳ)

- Phụt... Hahaha!! Nó không nhịn được, cười phá lên.

- Có qua có lại... Thế mới công bằng!! Hắn cười

Hắn đặt tay lên vai nó, cúi người hôn nó một cách tự nhiên. Tay còn lại vẫn ôm khư khư lấy cái nồi cơm điện :vv Ai đi ngang qua cũng tấm tít khen...

- Nhìn nhà người ta hạnh phúc chưa kìa!!

- Trông thích quá đi mất!!

Ai nói gì chúng nó cũng mặc, miễn chúng nó thấy ok là được. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một đứa con gái lười học nhưng dễ thương như nó cũng yêu một thằng con trai đảm đang và thích nồi cơm điện như hắn ấy chứ!!

End chap 9

-------------------

Cái gì cũng có lý do của nó cả =))

Chẳng qua là hôm trước do mải xem phim quá nên khi nấu cơm ta quên cho... Nước vào!! Hí hí, kết quả là cháy bố nó cái nồi =))

Nên chap này ta viết coi như... Tưởng nhớ nó! Hí hí, thông cảm 😅 Gửi ngàn nụ hôn đến các bợn 💋💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro