Chap 8: Chỉ tối nay thôi đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đợt tỏ tình thần thánh đó thì nó và hắn dường như ít nói hơn. Hắn thì không như thường ngày, không cười nói, không chọc ghẹo nó như mọi hôm nữa. Bù lại hắn lại trầm lặng, nhìn nó bằng con mắt lạnh nhạt, vẻ mặt hắn như kiểu "Bố mày đếch quan tâm". Còn nó hôm nay thì khác, tự nhiên lại chủ động nhìn hắn, thấy hắn nhìn lại thì quay mặt đi chỗ khác, hai má nóng ran, tim đập nhanh hơn mọi ngày. (T/g: Chắc bị hở van tim đó bà chị ;-)) ) Nó mãi suy nghĩ nên vô tình đụng trúng một cậu thanh niên có dáng vẻ to lớn.

- Ây, cậu không sao chứ??? Nó cuống quýt hỏi.

- Không sao... Cậu nhăn mặt. - Cậu...là Anh Thư lớp A phải không?

- Ừ... Nó ngập ngừng.

- Cậu thích quà tớ tặng chứ?? Cậu cười hiền hậu.

- Quà...??? Nó ngơ ngác.

Kể cũng lạ, năm nào Valentine nó nhận ít nhất cũng vài chục hộp Sô Cô La, cơ mà năm nay chả thấy ai tặng cả.

- Không phải Thiên Phong đã đưa cho cậu rồi à?? Cậu thắc mắc.

- Đây quà của cậu đây! Valentine vui vẻ! Hắn đột nhiên chen vào, đưa quà cho cậu.

- Cậu vẫn chưa đưa cho Thư à?

- Không thích, Valentine năm nay cô ấy chỉ nhận quà của tôi thôi, nghe chưa?? Hắn phồng má.

- Cậu đừng thế... Này, quà của cậu đây! Cậu đưa quà cho nó.

Nó đưa mắt lên nhìn hắn, mà tim đập thình thịch. Không biết hắn có giận nếu nó nhận không nữa, nếu không nhận thì hắn có vui hơn tí nào không. Mặt nó tự dưng đỏ ửng lên, nó cúi gằm mặt, miệng lí nhí xin lỗi cậu.

- A,... Xin... Xin lỗi cậu...!! Nhưng...

- Này, đừng làm phiền bạn gái tôi, nghe chưa hả??? Hắn gằng giọng.

- Bạn gái??? Cậu đơ người.

- Thấy chưa?? Đồ quý hiếm như mày tí nữa thì bị đứa khác nó bắt rồi đấy!! Đi thôi!! Hắn nắm lấy tay nó, dắt đi.

Cả trường lại đơ người mà coi phim lần nữa :v Cậu con trai bị sốc toàn tập. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu hướng về cậu, đâu đâu cũng nghe toàn là chỉ trích: "Tên đó nghĩ hắn là ai mà đòi cạnh tranh với Phong Phong chứ??" "Trời, đụng đến người yêu Tiểu Phong là toi mạng rồi!!" "Kì này anh Phong chắc giận lắm cho coi!!"....

-------------------------------------

Hắn dắt tay nó về lớp trong bao ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của cả trường. Nó đỏ cả mặt lên, sờ vào nóng ran. Vậy cũng nắm chặt tay hắn cứ như sợ mất ấy chứ. Hắn đặt nó ngồi đấy, còn hắn thì nhanh chóng ngồi cạnh bên.

- Hmm, sáng giờ có nhớ tao không đó?? Hắn nghiêng đầu, hỏi nó.

- Hâm à?? Tất nhiên không, không có!! Nó nhanh chóng thanh minh.

- Gì cơ?? Hắn áp sát vào người nó.

- À,... Ờm, thì... Cũng có một chút!! Nó đỏ mặt, đảo mắt về hướng khác.

- Một chút?? Hắn thắc mắc.

- À, có có có. Sáng giờ nhớ rất... Nhiều!! Nó nhắm tịt cả mắt.

- Vậy được! Hắn cười thoả mãn.

Nó xấu hổ gục mặt xuống bàn. "Trời ơi, cái quyền làm chủ trong mấy năm qua phút chốc tan biến hết rồi!! Lúc trước nói gì hắn cũng nghe, bây giờ thì... Tệ hại quá!!" Nó nghĩ. Nó ấm ức ngước đầu dậy, ngại ngùng nhìn hắn. Hắn đang ngồi đó, mắt cứ nhìn chăm chú vào cái điện thoại. Trông hắn bây giờ quyến rũ làm sao í. Này nhé, mặc áo sơ mi trắng này, ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt chan chứa sự trìu mến và ấm áp. Khuôn mặt thanh tú, xinh giai, ngầu lòi này. Lắm khi những đợt gió thổi nhẹ khiến tóc mái bay bay. Giời ơi, nhìn dễ thương chết mất!!! >< Nó đột nhiên cười thích thú, quên mất rằng tay nó đang nắm chặt tay hắn thế kia. >~< Hắn trở người, lấy trong balo ra cái gì đó đưa cho nó.

- Quà Valentine này!! Hắn ném cho nó một hộp quà nhỏ.

- Ưm... Cảm ơn! Nó luống cuống.

- Mày vẫn chưa trả lời tao đấy!!

- Trả lời gì cơ?? Nó ngây người.

- Có yêu tao không thì bảo?? Hắn nghiêm túc.

- Hở?? Ừm... Thì... "Nhất định phải bình tĩnh!" Nó nghĩ.

- Mẹ tao bảo nhà hết cơm nuôi tao rồi, tao muốn sang làm rể nhà mày!! Hắn tỉnh ruồi.

- "Chetme, không bình tĩnh được rồi!!" Nó ho sặc sụa.

-------------------------------------

Thế là từ sáng đến giờ hắn cứ hỏi đi hỏi lại câu đấy, rồi bắt nó trả lời. Nó làm bộ không quan tâm rồi trốn luôn. Từ lúc tan học là hắn bám đuôi nó đến lúc về luôn. Chưa kể hắn còn đi rêu rao với thiên hạ rằng nó là bạn gái của hắn. Thậm chí lúc ăn cơm, hắn cứ luôn miệng hỏi câu đấy khiến nó nhứt cả đầu. Nhưng không khí thay đổi khi hắn vừa tắm xong. Khuôn mặt trở nên lạnh nhạt hơn,không còn huyên thuyên về cái việc hồi sáng nữa.

- Tối nay tao về nhà ngủ!!! Hắn lấy khăn lau đầu tóc chưa kịp khô.

- Ừ... Nó nhìn hắn.

- Mai gặp!! Hắn đóng sầm cửa.

....

- Gì cơ!!??? Tỏ tình với người ta rồi mà đến một câu chúc ngủ ngon cũng không có sao??? Gì chứ?? Mai gặp! Ôi trời chắc điên mất!!! Nó tỏ ra tức giận.

Sau một lúc tự kỉ thì nó quyết định qua nhà hắn để xem hắn ra sao. Đứng ngay trước cửa rồi mà vẫn không dám vào. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa. Oh, cửa không khoá này. Mọi thứ phải hành động trong im lặng, đóng cửa, lên cầu thang,... Tất cả đều làm một cách tỉ mỉ. Nó rón rén mở cửa phòng hắn, hé mắt vào nhìn. Hắn chỉ nằm đấy, giương mắt lên coi tv một cách chán đời mà thôi. Nó khẽ cười, bật điện thoại lên gọi cho hắn. Vừa nghe tiếng chuông vang lên, hắn ném ngay cái điều khiển tv qua một bên, cuống cuồng tìm cái điện thoại.

- Alo?? Hắn bắt máy.

- Trả lời nhanh nhỉ?? Nó cười khẽ.

- Tiện tay thôi!!

- Chứ không phải đợi tao gọi à??

- Tao đâu rảnh vậy!! Hắn thanh minh.

- Ờ, ngủ chưa? Nó đưa mắt nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của hắn.

- Sắp! Có việc gì không??

- À không có gì!!

- Vậy thôi! Tao ngủ đây!! Hắn cúp máy cái bụp.

Nó ngây cả người. Còn làm bộ làm tịch nữa chứ trời. Nó lặng lẽ quan sát hắn. Lúc này hắn đưa điện thoại lên, có vẻ như sắp gọi cho ai đó. Vẻ mặt bỗng dưng thay đổi, trở nên vui vẻ hơn khi nãy.

- Alo, anh đây!! Hắn cười.

"Đang gọi cho đứa nào đấy!!" Nó đứng ngoài cửa thắc mắc.

- Ừ, nhớ em chết mất!! À này, lúc nãy "nó" gọi anh đấy!

"Đùa nhau à??" Nó nhăn mặt, nghĩ.

- Không bị phát hiện đâu, anh nói như thật ấy!! Hắn cười rúc rích.

"Hắn còn đứa khác à??" Nó ngạc nhiên.

- Tối nay anh ở nhà, qua anh nhé!! Chúng ta tiếp tục chuyện hôm trước!!!

"WTF?? Tiếp tục chuyện hôm trước!!! Thế hắn tỏ tình với mình chỉ là chơi vui thôi sao???" Nó ngây người.

Nghe đến đó, nó thất vọng đóng cửa, tinh thần như suy sụp hẳn í. Nước ở đâu tự dưng đọng lại ở khoé mắt. Nó xoay người bước xuống cầu thang. Bỗng một bàn tay to lớn ôm chầm lấy nó. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Bắt được tên trộm lẻn vào nhà rồi nhá!!! Hắn ôm chặt lấy nó.

Hắn bế nó đặt lên giường. Để nó ngồi đấy, hắn nhanh chóng ngồi đối diện, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Qua đây làm gì?? Hắn hỏi.

- Mấy người không cần biết!! Nó xịu mặt.

- Ây, nhìn em ghen một chút chẳng dễ chút nào. Bộ em không biết ghen à??

- Gì cơ!!??

- Trời ơi, ngố ạ!! Anh chỉ đùa thôi!! Hắn bật cười.

- Vậy...

- Em nghĩ anh còn yêu ai được nữa?? Không tin cho em kiểm tra điện thoại anh luôn này. Hắn đưa nó cái điện thoại.

Quả thật danh bạ của hắn chỉ có mỗi ba người: Ba mẹ hắn và nó thôi. Chẳng những thế, số của nó còn được lưu vô mục yêu thích nữa. Chà, thư viện thì đầy ảnh nó. Tin nhắn thì cũng không ngoại lệ.

- Không chơi với mấy người nữa, tui đi về!!! Nó ném cái điện thoại sang một bên.

- Đâu dễ thế!! Dô được ra không được là nguyên tắc của nhà này mà!!! Hắn ôm chầm lấy nó, ngã phịch xuống giường.

- Mấy người buông ra coi!!

- Thôi, đừng giận nữa! Hắn cười trừ. Tối nay ngủ ở đây luôn đi.

- B... Biến thái...!! Nó đỏ mặt.

- Vậy thôi!! Hắn buông nó ra, ngồi dậy.

1s...

2s...

3s...

- Nhưng... chỉ tối nay thôi đấy!! Nó kéo vai áo hắn.

EnD

-----------------------------

Tadaa, xong chap 8 rồi =)) Dạo này rảnh quá nên viết hơi dài xíu xíu thôi =)) Ta đang nghĩ cái kết cho bộ truyện...  Hmm, SE nhé?? =)) Hay thích HE nào??? =)) Hoặc OE cũng được =)) Luv diu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro