Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà, tà tà dẫn xe đứng trước cửa nhà Oanh gọi nhỏ.

Oanh không thấy ra nhưng lại thấy bác gái đi ra. À, tôi nên gọi mẹ vợ mới đúng!

- Vinh tới rồi đấy hả? Chờ chút xíu Oanh nó xuống liền. - Mẹ vợ cười ngoác đến mang tai, mắt nheo lại vô cùng hài lòng nhìn tôi. - Hôm nay hai đứa hẹn hò à?

Tôi cười chuẩn mực, gật đầu:

- Dạ, tự dưng Oanh đòi đi chơi ạ!

- Ừ, tính nó ham chơi lắm! Con biết mà. Nhưng mẹ dặn này, hai đứa bây phải yêu nhau trong sáng, cấm tiệt tim bay trong tối nghe chưa?!

Giọng mẹ vợ từ hiền hòa chuyển sang khắc nghiệt với tốc độ chóng mặt làm tôi có chút lảo đảo.

Tôi nói thật, có dí dao vào cổ tôi uy hiếp tôi cũng chả thèm "đen tối" với nhỏ.

- Mẹ nghĩ oan cho con rồi, con nào dám đụng tới viên ngọc quý của mẹ chứ?! - Tôi cười hiền, gãi đầu vờ ngại ngùng nói.

Mẹ vợ tựa như rất hài lòng với thái độ của tôi, gật đầu cười liên tục. Lúc này, Oanh cũng chạy lạch bạch ra khỏi cửa, nhỏ ngồi trước bậc thềm mang giày.

- Á, xin lỗi nha. Ngủ quên mất! - Oanh nhìn tôi, vội nói.

Oanh hôm nay vẫn nguyên xi cái phong cách chói mắt đặc trưng của riêng mình.

Nhỏ mặc áo sơ mi trắng kèm với áo khoác không tay màu hồng viền xanh lơ, cúc màu trắng hình tròn to to như viên trân châu còn chưa cài khuy, váy xếp li màu xanh, phối kèm với đôi tất len trắng rộng kiểu cách.

Oanh luôn nổi bật như thế, không bao giờ để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh hay người khác nghĩ gì.

- Đi cẩn thận nha hai đứa! - Mẹ vợ dặn dò tôi và nhỏ khi Oanh xách túi lên yên sau xe ngồi.

Tôi gật đầu, còn Oanh thì cười to:

- Mẹ yên tâm, con rể mẹ không bị sứt mẻ miếng nào đâu. Có con gái mẹ ở đây mà!

Tôi phóng xe đi luôn.

Do bất ngờ nên Oanh bị giựt ngược ra phía sau, theo quán tính, nhỏ nắm lấy hông tôi ôm sát. Sau đó nhỏ đánh một phát vào vai tôi, hét lên:

- Ông bị điên hả? Xém tí là tôi chổng vó rồi đấy!

Tôi cười lạnh, mỉa mai nói:

- Tui cần bà bảo vệ quá nhỉ? Tui không nghĩ mình yếu ớt tới vậy.

Oanh không thua kém, nhỏ cười lớn thách thức tôi:

- Vậy ông có ngon vật với tui một trận không?

Tôi câm nín.

Không phải tôi sợ, mà là nắm chắc chữ thua trong tay.

Nhưng nói về IQ thì tôi thắng nhỏ chắc!

Chạy trên phố, khi dừng lại ở cột giao thông, chờ đèn tín hiệu báo màu xanh. Tôi hỏi Oanh:

- Đi đâu bây giờ?

Tuy nói là hẹn hò nhưng chúng tôi chưa định kế hoạch hẹn hò thế nào. Tôi cũng chả biết nhiều về mấy vụ hẹn hò này, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi có bạn gái đấy. (Ờ thì, là giả!)

Oanh nói không suy nghĩ:

- Tới nhà sách đi, xem có bộ đam mỹ nào hay không.

Tôi ngửa đầu 45 độ, đón gió rơi lệ.

- Đây là hẹn hò đó hả?! - Không chịu nổi, tôi quát nhỏ.

- Ơ hay, bộ ông muốn chơi giả thành thật hả?! - Nhỏ càng quát to hơn tôi.

Đèn tín hiệu báo xanh, tôi im lìm bất ngờ tăng tốc độ phóng đi. Oanh lần nữa bị giựt ngược ra sau, lần này nhỏ nóng máu, đỉnh đầu bốc khói tới nơi. Không chút lưu tình đánh mấy phát vào lưng tôi. Từng trận từng trận đau nhói, âm ỉ lan tràn khắp dây thần kinh.

- Đồ chết bầm! Giỡn mặt với bà hả???

Tiếng hét của Oanh vang rất dội.

Ai cũng ngoái lại nhìn.

Tôi nghe có người bình luận:

- Tuổi trẻ bây giờ nhiệt huyết thật!

Đúng là... Con mẹ nó nhiệt huyết!

Nhà sách Mỹ Hòa.

Tôi dắt xe đạp điện đỗ vào bãi gửi xe, sau đó nhanh chân chạy ra cửa nhà sách. Nhiều người đi ra đi vào, nhưng lại không thấy nhỏ đứng chờ. Tôi tặc lưỡi, hai tay bỏ vào túi quần tà tà tới chỗ bán Tiểu Thuyết.

Đúng như tôi nghĩ, nhỏ đang đi vòng các kệ sách, mò mẫm tìm thể loại truyện đam mỹ mà nhỏ mê tít lên đấy.

Nhưng nhìn vẻ mặt như cái bánh bao chiều của nhỏ, thì tôi biết nhỏ không kiếm được thứ mình ưng ý rồi.

Tôi lướt xem những quyển tiểu thuyết dày cộp được trang hoàng bộ cánh đẹp mắt, vớ đại một quyển tiểu thuyết teen tình cảm đưa trước mặt nhỏ.

- Gì đây? - Đôi mắt to tròn sau cặp kính nobita màu đỏ chớp chớp nhìn tôi.

- Sao bà không đọc thử mấy thể loại này đi, mấy đứa con gái bây giờ thích đọc loại này lắm mà. - Tôi thử dụ dỗ, dù biết trước là thất bại nhưng tôi vẫn không kiềm được thử một lần gọi cái gì đó nữ tính còn sót lại trong người nhỏ thức tỉnh.

- Dẹp đi! Chỉ cần nghĩ tới thằng nam chính chết đi sống lại vì con nữ chính, và nữ chính lại bại não tự ngược bản thân chỉ vì thằng nam chính là tui thấy da gà toàn rơi đầy sàn nhà, có quét cũng không sạch rồi. - Oanh lắc đầu nguầy nguậy, còn có thể nghiêm túc phun ra lời phán xét cay độc.

Tôi ngó quanh. May là chẳng có ai, nếu không thì chả biết giấu cái mặt vào lỗ nào nữa.

- Bà cô của tôi ơi! Vậy bà nghĩ hai thằng con trai nắm tay, dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo thể hiện tình cảm mãnh liệt trước bàn dân thiên hạ là đẹp, là hay à? Lúc ấy, da gà của từng người cũng rơi đầy trên đất, có cậy cũng không sạch đâu. - Tôi cất quyển tiểu thuyết nọ vào kệ sách, ngán ngẩm nói với Oanh.

- Tại họ chưa thấy được vẻ đẹp thật sự, vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới boy love. Vinh à! Tui chân thành cho ông một lời khuyên, chỉ có đàn ông với đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Những sinh vật giống cái chỉ là... một cục đá vướng chân ngáng đường họ! - Oanh hùng hồn nói, còn lấp lánh long lanh đôi mắt nhìn tôi.

- Bà coi lại mình đi, bà giống cái hay giống đực... - Tôi thật muốn bổ đầu nhỏ ra xem bên trong đang chứa cái giống gì.

Với lại, vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới boy love ư?

Không phải họ chưa thấy, chỉ là càng tìm nó càng ẩn thôi!

- Khác chứ, tui là hủ nữ cơ mà! - Oanh nói không hề suy nghĩ một giây nào.

- Bà không định lấy một thằng chồng để sau này nó nuôi bà sao? - Tôi cố gắng, rất cố gắng để đánh thức cái nữ tính của Oanh, nhưng sao càng cố càng muốn quá cố luôn vậy nè.

- Không cần. Tui chỉ muốn sau này làm lá chắn cho một Đế Công hoặc Nữ Vương Thụ thôi! - Oanh nhìn về nơi xa xăm mà mơ tưởng.

Tôi liền cầm một quyển sách gần mình nhất, gõ thẳng vào đầu nhỏ.

- Bà không còn thuốc chữa nữa rồi! - Tôi điên tiết.

- Úi da! - Oanh ôm đầu la lên. - Vũ Trọng Vinh! Hôm nay ông bị chó dại cắn hả?

- Tui thà bị chó dại cắn còn hơn bị bà chọc cho tức điên!

- Tui chọc ông khi nào? Toàn là ông chọc điên tui thì có!

- Bà đang chọc điên tui đấy.

- Ơ hay, mày chết với bà nha con!

Sau đó tôi bị Oanh xử cho nhừ tử.

Đến khi nhiều người qua lại chỉ trỏ cười cợt trò đùa của chúng tôi, Oanh ngại ngùng buông tha cho tôi, nhưng nhỏ vẫn ra đòn cuối, nhỏ huýt cù trỏ thật mạnh vào bên hông tôi, đau đến phát khóc!

- Đừng dại mà cắn bậy nha cưng! - Oanh thì thầm bên tai tôi cảnh cáo rồi đi mất.

Chắc bây giờ nhỏ muốn đi tô tượng.

Tôi ôm hông, nhích người theo sau Oanh lên lầu.

Tôi lại đoán không sai.

Mỗi khi đi nhà sách, Oanh không mua được thứ mình muốn thì bay qua hàng tô tượng mua vài cái ngồi tô tô vẽ vẽ.

Đây có thể xem là một sở thích đáng được đề cao nhất trong số những sở thích của nhỏ.

Nhưng nói đến thành quả sau khi cọ vẽ, tô trát.

Tôi thật sự không muốn nhận nhỏ là bạn gái mình.

Tôi nhớ tới tượng con heo ôm trái tim mà lần trước nhỏ hì hục suốt hai tiếng đồng hồ ngồi tô màu. Con heo béo ì ục được trát màu vàng khè chói gắt, đuôi màu hồng, mỏ màu đỏ, mắt màu xanh biển, và trái tim màu đen...

Tôi không còn lời nào để nói về khiếu thẩm mỹ của nhỏ nữa.

Khi ấy tôi đã hỏi:

- Sao bà tô trái tim màu đen? Đáng ra nó phải màu đỏ hay hồng chứ?

Nhỏ trả lời:

- Nhìn là biết con heo này là con cái đang thất tình nên tui tô trái tim màu đen tàn úa. Hợp phong cảnh quá còn gì?!

Tôi triệt để im lặng.

Giờ đây, nhỏ đang đi quanh tủ kê các bức tượng trắng bóc, nhỏ nhíu mày, suy nghĩ xem nên lấy tượng nào mà hành hạ ra trò.

Lúc đi ngang qua một bức tượng đôi trai gái tuổi còn be bé trong rất dễ thương đang chu mỏ hôn nhau. Oanh bỗng dưng khựng lại, hằm hè nhìn bức tượng đôi.

Tôi cảm thấy không ổn. Chạy tới vớ đại bức tượng nào đó trên kệ đưa cho Oanh:

- Tô tượng này nè Oanh, nhìn đẹp lắm.

Oanh chuyển mắt. Nhỏ nhìn tượng tôi cầm trên tay, mặt mày đen thui như đáy nồi.

Tôi khó hiểu nhìn tượng tôi cầm trong tay. Nhìn xong, tôi muốn tự sát quách cho xong.

Bức tượng là một cô bé đang nói thầm thì bên tai cậu bé trai gì đó. Đằng sau lưng, cô bé còn giấu một hộp quà thắt nơ bướm, vẻ như là để dành tặng cho cậu bé trai.

Oanh nghiếng răng nghiến lợi:

- Đúng là rất đẹp nhỉ? Đẹp thấy ớn luôn!

- Bình tĩnh, bình tĩnh! - Tôi vội để nó lại lên kệ, còn lấy tấm lưng rộng của mình che đi. Cười hì hì với nhỏ. - Tui nhầm ấy mà, bà đừng nóng, mất công tui lo lắng cho bà phát sốt nữa.

- Trần Trọng Vinh! Nếu hôm nay thật sự là một cuộc hẹn hò, thì đây chính là một cuộc hẹn hò tồi tệ nhất trong đời tui! - Oanh tức giận đạp một phát vào chân tôi đau điếng.

Tôi suýt ôm chân nhảy cẫng lên, nhưng làm vậy quá mất hình tượng. Tôi không còn cách nào khác, bên ngoài cố mỉm cười không sao nhưng con tim bên trong lại đau đớn rơi lệ. Đau lắm đấy!

Oanh mất hứng nên chả thèm tô tượng gì nữa, nhỏ quay lưng đòi đi KFC, tôi bất an sờ vào ví tiền trong túi. Không biết tôi nói vấn đề đó chưa nhỉ? Oanh có sức ăn rất kinh người, không thể nào tưởng tượng nói một đứa con gái mảnh mai như nhỏ lại có thể ăn nhiều như thế mà chả béo chả mập.

Nhưng Oanh muốn đi thì tôi cũng chẳng thể cản được, chỉ biết âm thầm cắn răng đi theo.

Bỗng, Oanh hỏi tôi:

- Ông vẫn còn ghét người đồng tính sao?

Tôi còn đang đau lòng cho diễn biến kinh hoàng sắp sửa xảy ra sẽ khiến số tiền tiêu vặt của tôi giảm tốc đến độ khẩn cấp, nên chỉ thuận miệng đáp:

- Ừ!

Ơ mà, hồi nãy Oanh nói gì nhỉ?

Tôi ngẩng đầu muốn hỏi lại thì Oanh đã kéo dài bước chân, cước bộ nhanh hơn, dường như muốn bỏ xa tôi. Tôi khó hiểu đuổi theo, vỗ vỗ vai nhỏ:

- Làm gì đi nhanh vậy? Đói đến thế cơ à?

Oanh gườm tôi, gằn giọng:

- Đúng đấy, bà đây đói đến sắp chết rồi, còn không mau đi lẹ lên?!

Tôi rùng mình. Hồi nãy tôi nói gì không phải à?

Ra bãi gửi xe, tôi đảo mắt tìm chiếc xe đạp điện thân thương, Oanh thì khoanh tay đứng chờ, mũi chân gõ nhịp xuống đất, miệng cứ hối tôi bảo nhanh lên. Tôi ậm ờ, đến khi thấy được chiếc xe của mình bị nhồi nhét vào một góc gần đám xe máy, tôi đi tới dắt xe ra. Oanh vẫn còn càu nhàu, tôi thì cứ im lặng lắng nghe.

Rồi cho tới khi, một nhân vật không mời mà đến xuất hiện trong cuộc "hẹn hò đầu tiên" của chúng tôi.

- Oanh?!

Giọng nói vang lên xa lạ, tôi dám chắc với trí nhớ của mình sẽ ít khi mà quên ai đó, dù chỉ qua giọng nói. Tôi nhìn Oanh, nhỏ tự dưng run run hai bờ vai, mặt mày tái xanh như ăn trúng khổ qua, nhỏ lẩm bẩm:

- Xúi quẩy rồi!

Tôi nhìn ra sau Oanh, dưới hầm gửi xe, không gian có hơi tối, nhưng tôi có thể nhìn ra người đang tiến lại là ai. Có lạ gì đâu chàng trai hot boy trường mình - Huân. Anh ta không khác như lời đồn thổi bên tai của tụi con gái hay nháo nhào cuồng điên là mấy, dáng người cao dong dỏng đó chắc cũng 1m8, ăn mặc phong cách và thời thượng, quần sinnky ôm màu đen hơi bó phối cùng đôi Lanvin Sneaker, chiếc áo thun trắng phông, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da bóng bẫy, mái tóc nâu đỏ vuốt keo sành điệu. Hơn hết là gương mặt hút hồn cùng nụ cười quyến rũ khoe hàm răng thẳng tắp trắng sáng chẳng khác nào quảng bá kem đánh răng kia. Tôi nhìn lại chính mình, áo phông bình thường, quần bò bình thường, giày thể thao bình thường, mái tóc bình thường, mọi thứ trên người tôi đều bình thường chẳng khác gì những người bình thường đông đúc ngoài kia. Đáng giá lắm thì chỉ có gương mặt ưa nhìn này thôi, nhưng đứng trước Huân thì vẫn còn một khoảng cách rất xa...

- Em mà cũng đi nhà sách sao? - Huân lại gần, cười tít mắt hỏi Oanh. Nụ cười ấy, nghe nói làm bao đứa con gái ở trường chết mê chết mệt.

Tôi hoàn toàn bị bỏ quên.

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng! - Oanh không tình nguyện đáp lời.

- Anh đi mua vài cuốn sách tham khảo, cuối cấp mà, đâu thể lơ là được. - Huân nhún vai, vờ như không thấy vẻ mặt như khỉ ăn ớt của Oanh khi chạm mặt mình.

Hình như tôi thành không khí rồi...

- Liên quan quái gì đến kinh tế nhà tôi đâu? - Oanh nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

- Nhưng anh có thể trích chút thời gian ra đi chơi với em đó, thế nào? - Huân sán lại gần hơn, tay vươn ra như muốn quàng vai Oanh.

Tôi nhăn mày, bất giác muốn gạt tay Huân ra trước khi nó chạm vào người Oanh.

Nhưng Oanh còn nhanh chân hơn, nhỏ né người ra sau tôi, đẩy tôi lên làm lá chắn.

Tôi giật giật khóe mắt nhìn Oanh giả làm nai tơ núp phía sau tôi, thật là...

Huân không có biểu cảm gì ngạc nhiên lắm, vẫn giữ nguyên nụ cười sáng bóng. Huân chỉ ra phía hàng sau đang có mấy người cực khổ dắt xe ra, cậu ta nhìn tôi bảo:

- Ở chỗ kia đang cần anh kìa, không cần anh ở đây nữa đâu, có tôi rồi.

Tôi thật chỉ muốn đấm một phát vào mặt cậu ta. Hóa ra nãy giờ tôi bị hiểu lầm là thằng trông xe sao?

Oanh dường như cũng cảm thấy bất bình cho tôi, nhỏ ló đầu ra khỏi lưng tôi, bực bội nói:

- Đây là bạn trai tôi đấy.

Tôi cười, cười thách thức nhìn Huân. Cậu ta lúc này đã không còn giữ vững nổi nụ cười chói lòa kia, cậu trố mắt nhìn tôi, trân trân nhìn Oanh, sau đó cẩn trọng hỏi lại:

- Em chắc chứ?! Không phải vì muốn anh ghen nên chọn bừa à?

Tôi... đang bị xem thường đúng không?

- Bừa cái đầu, đây là bạn từ nhỏ tới lớn sau đó thăng tiến thành bạn trai đấy. Anh không biết gì thì đừng nòi, cũng bớt tự tin về minh đi. Phát ớn!

- Anh có quyền tự tin. Nhưng thằng này... - Huân lại nhìn tôi với ánh mắt... khiến tôi muốn động thủ.

Nhưng tôi nhanh chóng kiềm lại, mỉm cười chuẩn mực, gọng kính dưới ánh đèn sáng loáng lên che giấu đi đôi mắt ranh mãnh của tôi lúc này, tôi nói:

- Chào anh, nghe trường nói về anh hoài mà giờ mới có dịp dặp mặt.

Huân hứng thú:

- Ồ, cậu cũng học chung trường sao?

Tôi gật gù:

- Vâng, ai chẳng biết anh là Trương Vũ Huân, hot boy khối 12 của trường chứ?

- Thế cậu nghe gì về tôi nào? - Huân hỏi.

- Các bạn gái bảo nhau về anh, nghe không khác gì Idol, tụi con trai thì nhắc đến anh như một dân thể thao thực thụ. Còn thầy cô nhắc tới anh... - Nói tới đây tôi ngừng lại, Huân lại đẩy đẩy tay tôi bảo tôi cứ nói, đừng ngại. Tôi cười sâu xa. - Thầy cô nhắc tới anh như là một thiên tai, một thảm họa, hầu như môn nào từ tự nhiên đến xã hội anh cũng chẳng làm ai cho ai nở mặt nở mày dù chỉ một lần cả.

Huân đông cứng.

Oanh ôm bụng cười sằng sặc.

Tôi cười hiền lành:

- Nhưng lúc nãy nghe anh nói tới đây mua sách tham khảo, em nghĩ thầy cô ở trường mà biết chắc vui mừng đến rớt nước mắt luôn ấy. - Sau đó, tôi nhìn vào hai tay trống không của Huân, vờ tỏ ra ngạc nhiên hỏi. - Ơ mà, sao em không thấy anh mang sách nào nhỉ?

Oanh vỗ vỗ yên xe của ai đó, cười đến phát khóc.

Huân hơi chao đảo.

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro