"Tôi không ngủ được mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến " (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andew ở đầu dây bên kia nói với tôi :
- Alex bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi đó . Cậu làm ơn hãy làm phiền tôi lúc khác được không ! _ Andew nói với giọng mệt mỏi pha theo chút ngáy ngủ ,có lẽ đêm qua cậu ta lại lên ý tưởng cho mấy cái mô hình thiết kế của bản thân .Hoặc chỉ đơn giản là đi chơi đến tận đêm mới về .
-Không được , cậu hãy dậy đi , tôi mới đến canada được có 1 tháng thôi . Tôi vẫn chưa quen đường đi ở đây . _ tôi trả lời cùng giọng cương quyết .
-Vậy cậu hãy gọi cho jenny đi ! Tại sao lại gọi cho tôi hả?
Giọng Andew gắt lên , tôi nghĩ rằng cậu bạn có vẻ khá bực mình rồi . Dù thế tôi vẫn không bỏ cuộc , cố chấp nói với cậu bạn :
- Tôi là một quý ông chân chính , không thể nào làm phiền một quý cô như Jenny vào buổi sáng tinh mơ như vậy được .
- Vậy nên cậu chọn làm phiền tôi hả ?
- Cậu rất rảnh mà , dù sao Jenny vẫn còn những luận văn về chu kì " hành tinh xanh" nên có lẽ cậu ấy rất bận . _tôi trả lời Andew với một giọng tỉnh bơ . Cậu bạn không nói gì trong một lúc , rồi lại hỏi tôi :
-Thế tôi không bận à? Tôi cũng thiết kế mô hình đến tận buổi đêm cơ mà . Sao cậu không nói gì ?
-Thôi đi , ai chả biết cậu chỉ làm được mấy việc này không quá 10 ' p . Chắc là đêm qua cậu tiệc tùng quá muộn nên không có thời gian để ngủ chứ gì .
Andew luôn thích những cuộc vui chơi thoả thích , cậu bạn là người không thích gò bó với bất cứ thứ gì và là người khá hào nhoáng trong một số việc. Nên cái việc thường xuyên không về nhà hoặc luôn về nhà muộn đối với Andew mà nói là chuyện như cơm bữa vậy , không đáng để nói đến.
Từ đằng sau điện thoại tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ tênh. Andew nói :
- Thôi được rồi , tôi dậy đây . Cậu chờ khoảng 30 phút được không ? Để tôi còn chuẩn bị .
-Ok , vậy hẹn nhau ở ngã ba 1004 nhé . Tôi muốn thử quán bán bánh mì mới mở gần đây .
Andew đáp một tiếng " yeah " rồi cúp máy . Còn tôi thì mặc thêm một chiếc áo khoác màu nâu ở bên ngoài . Nhìn đồng hồ .Andew nói 30' p nữa nghĩa là 7:30 chúng tôi sẽ gặp nhau . Vẫn còn sớm tôi nghĩ .
Trường đại học của tôi bắt đầu từ 9:00 thì mới vào học . Nên việc tôi gọi điện làm phiền cậu bạn cáu kỉnh kia lúc 7:00 là hoàn toàn dễ hiểu . Nhưng dù sao thì dạy sớm vẫn rất tốt cho cơ thể mà .Tôi lấy tay vén tấm màn cửa sổ , trên con phố nhỏ đã bắt đầu có người qua lại ,đèn đường vẫn còn bật vì trời tháng 1 ở canada rất lạnh và còn tối nữa ,ánh đèn mờ ảo phản chiếu hình ảnh của dòng người tấp nập , họ nhẹ nhàng lướt qua nhau , mỗi người đều toả ra một loại cảm xúc khác nhau. Tôi thầm nghĩ ,liệu giữa dòng người tấp nập này còn có ai cô đơn giống tôi không ? Không hiểu sao ánh mắt tôi lại không thể di chuyển khi nghĩ đến điều ấy .
*******
Tại ngã ba 1004 , tôi đứng đó một mình . Những bông tuyết không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi , mang theo những cơn gió lạnh thấu tâm can con người ta . Dù đã mặc 3 lớp áo ở bên ngoài và khoác một chiếc khăn quàng màu đỏ nhưng tôi vẫn không nhịn được run lên bần bật. Thật sự rất lạnh , tại sao ở canada lại lạnh như vậy được nhỉ ? Tôi tự hỏi .
Giơ tay lên xem đồng hồ , đã 7:28 , cậu bạn cáu kỉnh vẫn chưa đến. Chóp mũi và má tôi đỏ ửng lại vì lạnh . Hơi thở nhả ra toàn là khói . Tôi có chút oán tránh cái cậu bạn kia vì sao mà lạnh đến trễ quá vậy, thì từ đâu đó bên kia ngã ba có bóng người chạy lại phía tôi . Tay giơ cao lên như đang vẫy với tôi , miệng nở nụ cười thật tươi tắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibic