"Tôi không ngủ được mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến"(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alex ,bên này !
Andew cất giọng gọi tôi , cậu bạn vừa vẫy tay vừa từ bên kia đường chạy lại . Tôi nhìn Andew , vẫy tay chào lại . Hôm nay cậu bạn mặc một chiếc khoác hoodie màu đen ở bên ngoài , bên trong chỉ mặc đúng một chiếc áo phông cộc tay . Tôi giật mình , trong lòng thầm nghĩ " cậu ta điên rồi" . Mùa đông ở canada rất lạnh , có những lúc chỉ có âm độ c ,đủ để đóng băng bất kì ai vậy mà Andew lại ăn mặc phong phanh như thế.Bộ cậu bạn không lạnh hay sao?Andew vỗ vai tôi nói :
-Alex , đi thôi !
-Này ! Sao cậu ăn mặc phong phanh thế hả ? Bộ cậu không lạnh sao?
-À ,tại tôi chạy vội quá ý mà . Tôi sợ mình đến muộn .
Andew trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt thản nhiên . Dường như chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến cậu dù chỉ một chút .Tôi nhíu mày , lấy tay gỡ chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ của mình xuống rồi từ từ quàng nó qua cổ Andew . Tôi nói với một giọng cọc cằn :
-Nếu cậu muốn chết vì lạnh thì cứ ăn mặc thiếu vải như thế đi ! Nhưng vì cậu là bạn tôi nên tôi sẽ thương cảm cho cậu mượn chiếc khăn quàng yêu quý này
-Oh , thế sao ?cậu thật là rộng lượng Alex.
Andew nói với giọng đùa cợt ,tôi cũng tiếp lời cậu bạn nói :
-Đương nhiên rồi , tôi biết điều đó mà.
Cậu bạn cáu kỉnh cười hì hì . Rồi sau đó trên con đường phủ đầy tuyết trắng chúng tôi bước đi cùng nhau .
*****
Mở cửa tiệm ra , tôi đã ngay lập tức ngửi thấy mùi bánh mì thơm lừng .Không hiểu sao bụng cứ réo lên như đang thông báo cho tôi biết rằng tôi cần một chiếc bánh kem bơ ngay lúc này đây.
Nhìn dang hàng trưng bày bánh , tôi bỗng thấy mình nên chọn nhiều một chút . Andew bên cạch tôi ngáp dài một cái , cậu bạn hờ hững nhìn những chiéc bánh được trang trí một cách ngon lành .Rồi chỉ chọn 2 cái donut vị dâu ?
-Ăn thế có đủ không ?
Tôi hỏi Andew , cậu bạn cáu kỉnh chỉ gật đầu trả lời qua loa , mắt cứ nhắm nghiền lại
-Yeah , tôi luôn ăn như thế này mà , tôi không thích đồ ngọt cho lắm .
-Vậy tại sao cậu còn đồng ý đi ăn cùng tôi thế ?
-Vì cậu muốn ăn nó,nên tôi muốn đi cùng thôi ?đương nhiên là vì muốn đi chơi với cậu rồi .
Andwe trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng . Mặt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi thấy rõ ,có lẽ tối qua cậu thực sự thức khuyn để thiết kế mô hình .
Bỗng nhiên tôi thấy có chút hối hận vì đã gọi cậu ra vào lúc này , có lẽ cậu buồn ngủ lắm . Thế nên tôi hỏi cậu :
-Này ,hay cậu cứ nhắm mắt ngủ một tí trong khi ngồi chờ tôi ăn bánh thì sao?
-Ồ ,vậy cũng được .Nhớ gọi tôi dậy sau 20' nữa đấy .
Tôi giơ ngón cái lên ,tỏ ý ok .Andew ngồi vào một chỗ yên ắng nhất trong quán . Kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống khuôn mặt . Tôi ngồi ở cái ghế đối diện cậu . Nhìn những chiếc bánh trên bàn mà lòng tôi khoing thể cưỡng lại được .
Khi đang chuẩn bị cho chiếc bánh đầu tiên vào miệng ,Andew bỗng hỏi tôi :
-Này ,sao cậu dậy sớm thế ?
-Cậu chưa ngủ à?
-Đang chuẩn bị ngủ thì nhớ ra cậu hay dậy muộn mà sao hôm nay lại dậy sớm đến bất thường như vậy.
Andew hỏi tôi với giọng điệu lười nhác , cái mũ lưới chai vẫn che đi gương mặt cậu nhưng đằng sau đó tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu bạn dành cho tôi .
Bầu không khí có chút im lặng, tôi cứng người lại .Động tác di chuyển có chút cứng nhắc cầm chiếc bánh mì ăn . Giọng tôi hơi mất tự nhiên đáp lại lời cậu :
-Tôi không ngủ được ,mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ đến .
Môi tôi khô khốc nói vậy , không hiểu sao ngay cả khi đang ngồi trong tiệm bánh vốn đã đông đúc , nhưng tôi lại cảm thấy dường như tất cả đều là hư ảo và im lặng đến đáng sợ .
-Quả nhiên là vì chuyện đó nhỉ !
Andew nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibic