Chap 30: Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong lớp tôi bắt đầu di chuyển ra biển . Cũng lâu lắm rồi tôi không được đi biển , biển Hạ Long đặc biệt có rất nhiều những cây dừa . Biển xanh cát vàng đó là những gì tôi cảm nhận được . Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng . Những tia nắng như những viên Ngọc lấp lánh tỏa sáng trên mặt nước . Sóng cứ đánh vào bờ dồn dập từng đợt . Tiếng sóng vỗ xào xạt nghe rất vui tai . Gió của biển rất to và mát nhưng nó mang theo những hạt cát nhỏ li ti chỉ cần ở đó vài phút sẽ có cảm giác tóc bết .

Chúng tôi nhìn thấy biển như tìm thấy một sự yên bình của riêng mình . Chúng tôi vứt bỏ hết những suy nghĩ phiền muộn, mệt mỏi trong cuộc sống mà dang rộng cánh tay đón biển vào lòng . Chúng tôi lao đến biển rồi vui chơi thỏa thích . Khoảnh khắc ấy là một kỉ niệm của mỗi chúng tôi , chúng tôi cùng nhau thực hiện những để lại cho mỗi người những ấn tượng về tuổi trẻ . Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi người trong chúng tôi ai cũng đều hiểu rõ . Gặp được nhau không phải tự nhiên mà gặp . Để không phải hối tiếc chúng tôi luôn trân trọng những khoảng thời gian ở cạnh nhau . Trên đời này có hai thứ không thể quay lại đó là : thời gian hai là tuổi trẻ . Dù sao thì sau này mỗi người chúng tôi cũng đều sẽ trưởng thành mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng . Nếu như có duyên thì sẽ gặp lại .

Khi còn bé tôi mong mình sẽ lớn thật nhanh để có thể trở thành người lớn , để có thể tự do tung cánh bay . Nhưng càng lớn tôi lại cảm thấy cô đơn , mệt mỏi , có rất nhiều chuyện cần phải đối mặt . Không còn vẻ hồn nhiên ,vui tươi ,vô lo vô nghĩ của trẻ con nữa rồi ! Người lớn thì muốn làm trẻ con , trẻ con lại muốn làm người lớn . Nói muốn thì tất nhiên ai cũng muốn thỏa mãn , nhưng phải trải qua mới hiểu được. Tôi không muốn sau này trưởng thành , mà phải nhìn lại khoảnh thời gian thanh Xuân tuổi trẻ của mình nhạt nhẽo , không một chút ấn tượng .

Tiếng gọi của Hoàng làm tôi thoát khỏi suy nghĩ trầm tư của mình . Hoàng nhìn tôi khó hiểu hỏi :
"Này ! Mày làm sao đấy?không xuống tắm đi còn gì ? Sợ à ?"
"Tao mà phải sợ mày ?? Mơ đi"
"Thế thì đi!"
Hoàng cởi chiếc áo thun đang mặc trên người rồi để xuống đất . Không một đồng tác thừa . Những múi và có bụng của Hoàng lộ ra rất rõ . Tôi nhìn mà lag cả mắt , dù không mê trai nhưng đứa con gái nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy ngại và thích thú . Không chỉ vậy tay của Hoàng cũng nổi lên những dây gân màu xanh trông rất đã mắt ! Hoàng cầm tay kéo tôi xuống biển . Cả lớp đang tắm ở dưới khi nhìn thấy Hoàng kéo tay tôi xuống đứa nào đứa nấy cũng ồ ạt hết lên :
"Aaaaaaa ! Hoàng ơi sao mày lỡ kéo con gái nhà người ta như thế !!"
"Bạn êy! Chơi vậy không hay nha bạn!"
"Tý còn phải ăn cơm mà giờ tao ăn cơm chó chắc cũng no lắm rồi!"
"Zời ơi! Phải chi có điện thoại ở đây để tao chụp phát"
"Tình tứ gớm"

Chúng tôi cứ hất nước vào nhau rồi lại dìm nhau xuống , chán quá thì lại thuê phao đi ra xa xa chơi , ai có tiền thì chơi trò nhảy dù . Tôi và Hoàng cả giờ ý chứ bám nhau không rời . Tôi hơi thì bị Hoàng kéo chân làm tôi uống nước biển mấy lần mặn chát ! Không chịu thua tôi dìm Hoàng xuống mấy phát liền cho bõ tức . Con người gì đâu mà cái gì cũng đẹp ! Tắm biển cũng đẹp ! Lúc Hoàng ngoi lên cậu ta vuốt tóc một cái nhìn rất chi là bảnh trai . Mọi người xung quanh cứ nhìn cậu ta chằm chằm như sinh vật bí ẩn ngoài hành tinh . Tôi ngớ cả người , đẹp đến mức điên người , mắc dù tôi không mê trai nhưng nhìn nó tôi phải công nhận là nó đẹp trai thật !
"Này ! Sao đấy?"
"Hơ hơ...không sao"
"Giờ đến lượt tao !"

Vừa nghe là biết nó chuẩn bị dìm lại mình . Nhanh trí 36 kế bỏ chạy là thượng sách , nhanh chân tôi liền bỏ chạy về phía trước . Khổ thật vì mải chạy quá tôi lỡ và trúng bộ ngực cứng rắn của một bạn nam nào đấy. Ngại thật sự ! Tôi xuống quýt xin lỗi nhưng chẳng thấy bạn nam ấy có động tĩnh phản hồi gì bèn ngẩng mặt lên nhìn .

Khiếp ! Cao thật đấy! Thấy cậu ta cứ nhìn tôi rồi cười cười tôi cảm thấy cha này bị vấn đề về tâm lí hay gì ? Bỗng đằng ấy lên tiếng :
"À ! Không sao đâu bạn nhé!"
"À ừ mình cảm ơn !"
"Từ từ bạn ơi ! Mình thấy bạn dễ thương quá ! Có thể cho mình xin in4 không ?"
"...."
"Xin gì mà xin ? Tôi xin luôn hai con mắt của bạn ấy nhé ?" -Hoàng từ đằng sau lên tiếng
"Chỉ là xin phương thức liên lạc thôi mà ? Đúng không bạn nhỉ ?"
"Ờ ừ ..."
"Thôi được rồi ! Tớ không làm phiền bạn nữa nhé ! Nếu ta có duyên gặp lại nhau một lần nữa thì cho tớ xin in4 nhé !" -bạn nam nháy mắt với Nguyệt rồi bỏ đi
"..."
"Ai vậy?"
"Tao không biết !"
"Lần sau ai xin in4 của Nguyệt thì Nguyệt từ chối nhé !"
"Tại sao ?"
"Không tốt đâu ! Lỡ đâu là người xấu thì sao ?"
"Tao thấy bạn nam ấy cũng tương tự như này mà ?"
Nói xong tôi bỏ đi để lại Hoàng ở lại đấy.

Sau khi ăn tối xong bọn tôi được cô cho đi chơi tự do nhưng không được đi những chỗ nguy hiểm và dặn dò một số thứ . Cái Trang Linh , Huyền thì đi chụp với mấy đứa con gái khác cùng lớp . Đứa nào cũng có cặp có đôi có chỗ để đi. Tôi thì không thích chụp ảnh cũng không biết là mình muốn làm gì vả lại cái Trang , Linh , Huyền đi rồi thì tôi biết đi chơi với ai ? Thôi thì về phòng ngủ cho khỏe .

Vừa nằm xuống chiếc giường thân yêu thì đột nhiên chuông cửa kêu . Tôi lại mang cái mặt rầu rĩ ra mở cửa . Đứng trước mặt tôi là Hoàng , Hoàng chào tôi một cách thân thiện rồi nói :
"Mày đi đạp xe đôi với tao không ? Vừa ăn xong mà đạp cho tiêu bớt đồ ăn"
"Ủa ? Mấy thằng Hiếu , Hùng đâu?"
"Chúng nó đi chơi với gái rồi"
"Mày cũng không đi cùng chúng nó đi rủ tao làm gì ?"
"Đi với gái thì tao đi làm gì ? Tao đi với mày thôi!"
"..."
"Thôi được rồi ! Đợi ít tao thay quần áo cái đã"-Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định .

Ở gần khách sạn mà tôi ở có một chỗ cho thuê xe đạp đôi . Tôi và Hoàng cùng nhau đi tới chỗ thuê xe . Tôi mới để ý một hành động tinh tế của Hoàng, Hoàng thấy tôi đi bên ngoài sợ nguy hiểm nên nhẹ nhàng đổi chỗ cho tôi lúc nào không hay . Tôi cảm thấy Hoàng cũng là một mẫu bạn trai của nhiều người . Đặc biệt là rất đẹp trai , nhà giàu và siêu tinh tế . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro