Chương 31 : buồn của Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Hoàng đạp vòng quanh hóng cái gió man mát của Hạ Long . Chúng tôi đi qua Quảng trường phố ẩm thực , những quán ăn ẩm thực lúc nào cũng mở với nhiều đèn leg nhấp nháy . Chợt chúng tôi đạp qua một khu quán bar ngoài trời . Ở đây có những cái hộp gì đấy như một cái lồng sắt bên trong có những chị gái , anh trai mặc đồ rất sexy đang nhảy bên trong . Ban đầu tôi không hiểu làm như vậy để làm gì nên bèn hỏi Hoàng :


"Hoàng ơi, mấy anh chị kia làm gì vậy nhỉ ?"

"À, giống như kiếm cơm ở phố đi bộ chỗ mình ý, nhưng ở đây họ nhảy như này thì được bo với típ nhiều tiền hơn"

"Nhiều như nào ?"

"Còn tùy thuộc vào mức độ yêu thích của khách nữa , nhưng tao nghĩ chắc cũng trên năm triệu"

"Uầy ! Nhiều thế cơ á?"

"Nguyệt muốn làm à ?"

"Không , ai lại nhảy nhót xong mặc mấy bộ đồ kì cục như thế nào giờ?"

"Haha"

"Sao cái gì mày cũng biết ý nhỉ ? Mày trải qua rồi à ?"

"Trước tao cũng có đi một lần , nên biết sơ sơ"

"Uầy,Thế mày là trai hư thật à ?"

"Haha, tao cũng không biết cứ chơi thoải mái thôi !"

"Cảm giác như nào hả Hoàng ?"

"Cũng vui"

"Mấy chị gái có xinh không ?"

"Không , xấu lắm ! Mày xinh hơn nhiều"

"..."

"Mà tiền xe đạp chia đôi nhé ?"

"Không cần đâu, tao không có thói quen để con gái trả tiền"

"Tao bê đê mà ! Tý tao trả mày nhé !"

"Nguyệt đạp từ nẫy mỏi chân chưa ?"

"Cũng chưa"

"Ra biển ngồi một lúc nhé ?"

"Được luôn!"

"Tao cũng có chuyện muốn nói"

"..."

Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy nhỉ ?

Chúng tôi cùng nhau ra biển vì đi vào cát nên tôi phải bỏ dép ra để đi . Cảm giác chân khi dật chân xuống cát là rất sướng còn rất thoải mái , rồi bọn tôi tìm đến chỗ gần biển để ngồi .

Biển buổi tối tất nhiên là khác biển vào buổi sáng . Nếu như biển màu sáng mang vẻ nhộn nhịp thì biển buổi tối mang vẻ Huyền bí với màu nước biển màu xanh đen . Trăng hôm nay đặc biệt rất sáng làm cho bầu trở trở nên sáng hơn , có thể nhìn rõ muôn ngàn vì sao trên trời . Những làn sóng nhẹ dịu dàng vỗ vào bờ từng lớp từng lớp một . Khung cảnh lãng mạn như trong phim ấy !

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"

"Ừ đẹp còn sáng nữa"

"Mày biết không ? Tao mỗi khi nhìn thấy trăng là nghĩ tới mày liền đấy! Mày quả thực y như cái tên"

"Thế hả ? Mặt trăng với Hoàng hôn nghe cũng hợp mày nhỉ ? Khi mặt trời lặn thì mặt trăng lại lên"

"Hợp lắm ! Nguyệt này ! Tao có chuyện muốn nói với mày"

"Ừ mày nói đi"

"Tao thực sự thích Nguyệt đấy Nguyệt ạ!"

"Ừ thì sao ?"

"Mày cảm thấy thế nào ?"

Còn hỏi là cảm thấy thế nào ? Chính là cảm thấy mình bị trêu đùa chứ sao nữa ? Tôi cũng không muốn chơi cái trò hề này với Hoàng đâu . Bởi tôi thực sự cũng thích Hoàng, nếu như lún sâu nữa thì tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm !

"Cũng không có cảm giác gì bất ngờ , tao cảm thấy mày dừng trò đi là được rồi đấy"

"Trò gì ?"

"Không phải tao là đối tượng tiếp theo để mày chơi Cho đã rồi bỏ à ?"

"Không không ! Mày hiểu sai ý tao rồi"-Hoàng mặt nhăn nhó giải thích

"Như nào ?"

"Hình như mày không hiểu thì phải ! Tao thực sự thích mày thật đấy ! Thích kiểu muốn cùng mày đầu bạc răng Long luôn ấy"

"Gì ghê vậy ?"

"Nên là tao thực sự rất thích Nguyệt , không nói ra tao sẽ rất khó chịu , Nguyệt có thích tao không ?"
"Nguyệt không biết"

"Vậy Nguyệt có thể suy nghĩ việc đồng ý làm bạn gái tao không ?"-Hoàng ỉu xìu hỏi

Tôi nhìn thấy thái đổ của Hoàng có vẻ như đang nói thật . Nhưng tôi chưa muốn trả lời bây giờ , tôi muốn tìm hiểu xem Hoàng có phải đang trêu đùa Hoàng hay không ? Và cả thái độ của Hoàng nữa . Ít nhất nếu tôi phát hiện Hoàng coi tôi như cái lò vi sóng thì tôi chắc sẽ có cách giải quyết.

"Hmm... ừ để tao suy nghĩ"

Nói đến đây Hoàng lại lật mặt 180 độ vui vẻ hớn hở như cún con .

"Thật à ? Nguyệt cứ suy nghĩ đi nhé! Nhưng đừng lâu quá, chuyện khác Hoàng có thể đợi nhưng chuyện này Hoàng không đợi được lâu đâu"

"Why?"

"Tao không nhịn được"

"..."

Mặc dù bên ngoài tôi đang tỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng girl lắm ! Nhưng bản thân tôi thì hiểu rõ tôi nhất rằng trong lúc này đây tim tôi đang đập liên hồi , còn thấy ngại nữa . Nhưng phải chấn an bản thân phải thật bình tĩnh không bị Hoàng thuần hóa .

Chúng tôi cùng ngồi ngắm biển rất chi là chill , bỗng một tiếng nói của một bạn nữ phá vỡ tan bầu không khí này . Bạn nữ có vẻ là đã nhìn trúng Hoàng chắc rồi ! Đào Hoa thật !

"Xin chào ! Hai Cậu có thể cho mình xin in4 không ?"

Hai cậu ? Chứ không phải một cậu là Hoàng à ? Hai cậu nghĩa là có cả tôi nữa ! Tôi hoàng mang nhìn bạn nữ ấy trên đầu đầy dấu hỏi chấm ?

"À ! Ý mình là mình muốn xin in4 của bạn nam này , còn bạn mình ở đằng kia muốn xin in4 của bạn nữ này"

Bạn nữ chỉ tay về đằng sau , tôi hướng về phía tay của bạn nữ thì thấy có một bạn nam đang ngồi ở quán nước gần đấy vẫy tay chào tôi . Nhìn cũng có vẻ đẹp trai , sát gái cứ bị đểu đểu kiểu gì ấy giống y như Hoàng nhưng Hoàng thì nhìn không đểu .

"Xin lỗi ! Bọn tôi là người yêu"

"Vậy à ? Ngại quá cho bọn tớ xin lỗi nhé !"-bạn nữ nói với vẻ ngượng ngùng , xin lỗi rồi bỏ đi .

"Tao đồng ý làm người yêu mày lúc nào ?"

"Mày bảo là để mày suy nghĩ , chắc chắn là mày đã có một chút tình cảm với tao rồi ! Nếu như mày không thích thì đã từ chối luôn , mày nói để mày suy nghĩ nghĩa là 50% đồng ý 50% từ chối"

"Cái gì vậy Hoàng ???"

"Tao nắm chắc trong tay 50% của sự đồng ý nên sớm muộn gì mày cũng là người yêu của tao mà thôi"

"Gớm nhỉ ? Kinh nghiệm tán gái đầy mình nhỉ ?"

"Không hề ! Tao đâu có tán gái ? Chỉ có gái tán tao thôi"

"Uầy ! Ước gì tao cũng có nhiều người tán như mày , thích nhỉ ?"

"Có tao là đủ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro