Trần Hải An, cậu không được đánh con gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hải Lệ. Hải trong biển cả. Lệ là lệ trong nước mắt. 

Cô là một đứa trẻ ngoài tính cách có phần nổi bật thì ngoại hình không quá xinh xắn, thân hình cũng chẳng quá cao nhưng cũng không quá thấp. Duy chỉ có một điểm đặc biệt là đôi mắt cô rất đẹp, khuôn mắt quả hình cân đối cùng màu nâu dẻ hạt dẻ làm cho gương mặt vốn bình thường bỗng trở nên thu hút. 

Cô rất hay trốn tiết, lén chui vào góc tường được che khuất bởi cây bàng già to lớn. Một trong những cứ điểm đặc biệt của cô vào những ngày lười nhác. Và cũng tại nơi này, vào một ngày nắng rất to, cô gặp Trần Hải An. Đó là ngày đầu tiên anh nhập học, vì đi trễ nên buộc phải leo tường vào. Cả hai gặp nhau với tình trạng cặp mặt đôi bên mở to đến mức mất một lúc mới trở lại bình thường. 

Và tất nhiên vì tình huống gặp mặt  có hơi đặc biệt, lại thêm vẻ ngoài của Trần Hải An, cô có hứng thú với người con trai này. Sau một thời gian quan sát, Hải Lệ nhận ra anh khác cô hoàn toàn. Anh là kiểu người có thể dùng hai từ "ưu tú" để miêu tả. Đường nét gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao nhưng không gầy như những nam sinh cùng tuổi. Ở trường nơi mà đâu đâu đều là áo sơ mi trắng song khi mặc trên người anh và dưới cái nhìn của cô, thứ quen thuộc ấy cũng trở nên rất khác biệt. Có cái gì đó rất sạch sẽ và sáng sủa. 

Cô chủ động đến tìm anh. Cũng vì tính đặc biệt của cuộc gặp hôm đó, Trần Hải An không thể vờ là không quen biết gì cô. Anh chỉ có thể lờ cô đi và làm lơ mỗi khi cô đến. 

Trần Hải An thuộc top học sinh giỏi của trường, lại không muốn lãng phí thời gian giải lao của mình nên anh hay giúp thầy cô một số việc vặt. Hải Lệ thấy vậy cũng lẽo đeo theo chân anh, không giúp gì ngoài làm anh phân tâm bằng tính cách náo nhiệt, ưa ồn ào của mình. 

Cô là một kẻ bướng bỉnh, lời nói bình thường hay thái độ của anh không khiến cô bỏ cuộc, cũng không giảm bớt sự ồn ào mỗi khi cô xuất hiện, thậm chí anh thấy cô còn chẳng để tâm đến những lời cáu gắt của anh. 

Hình như chẳng có gì có thể khiến cô bận tâm. Tần xuất cô hiện diện cạnh anh ngày càng nhiều và đều đặn, đều hơn cả  tần xuất cô xuất hiện trên lớp. Đến mức trong trường ai cũng nghĩ họ đang hẹn hò. Đỉnh điểm là thầy chủ nhiệm lớp Hải Lệ còn nhờ Hải An kèm cô học, khuyên cô đừng trốn tiết, vân vân đủ các thứ. 

- Cậu không thấy cậu đang rất rất phiền tôi à!

Có một lần đang ngồi đọc sách trong thư viện, cô ngồi đối diện tiện tay nghịch ngợm cái máy mp3 sắp hỏng của anh làm nó lúc bật lúc tắt.

- Có chứ.

Cô trả lời kèm một nụ cười lém lỉnh trẻ con. Anh tức giận, gập sách rồi đứng phắt dậy. Tai nghe còn chưa gỡ trên tai theo đà kéo cả cái máy trên bàn rơi cốp xuống đất. Cơn giận nhân đôi cứ qua miệng mà bộc phát.

- Lâm Hải Lệ! Nếu cậu lại gần tôi nữa! Tôi sẽ đánh cậu!

- Trần Hải An, cậu không được đánh con gái!

Anh la toáng lên với cô rồi bỏ đi. Mọi người trong thư viện lúc đó đều trố mắt nhìn. Cô cũng thế, nhưng đáp lại sự giận dữ của anh, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có thể khiến một người an tĩnh như anh phải hét toáng ở một nơi như thư viện, cô cũng chẳng phải vừa. Khi anh đi khỏi, cô cũng đứng dậy nhặt cái máy mp3 đáng thương dưới đất, trên miệng nhoẻn một nụ cười tươi. Gót chân nhỏ thoăn thoắt vừa đi vừa nhảy. Hình như đang rất vui thì phải.

Hôm sau, cô đi học rất sớm. Lén đặt một cái hộp vuông màu đỏ nho nhỏ trong hộc bàn anh ngồi. Sau đó dán lên bàn một tờ giấy không to cũng không nhỏ. Trên giấy có mấy dòng chữ viết tay bằng viết lông, rất nắn nót.

Kết quả như cô dự đoán. Chuông giải lao vừa reng được 30 giây. Anh xuất hiện, lần đầu tiên anh tự động xuất hiện trước mặt cô. Nhưng ngương mặt tối sầm, anh vứt tờ giấy bị vò nát lên bàn cùng vô số những ánh mắt tò mò dán vào hai người họ.

Đáp lại cái nhìn tức giận của anh, là một nụ cười như thường lệ. Cô chống cằm trên bàn, ngước lên nhìn. Anh đứng thẳng, bóng dáng cao chắn hướng nắng đang chiếu lên chỗ cô ngồi. Ánh nắng cũng vừa đẹp chạm vào lớp sơmi trắng. Màu nâu hạt dẻ nhìn anh chăm chú.

- Cậu nghe chưa? Tôi phải ghi âm rất nhiều lần mới vừa ý đấy.

Cô trả lời. Thái độ tươi cười khoái chí không mảy may dao động trước sự giận dữ của người đối diện.

- Cậu có thôi đi không!

Anh gằn giọng hỏi, ánh mắt tối sầm dính chặt vào cô. Vừa rồi là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm cô, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cô lâu đến vậy .

- Ây da. Hải An giận thật rồi. Nếu đã thế, chi bằng gật đầu một cái có phải là xong rồi không?

- Cậu điên rồi! Cậu mà lại gần tôi! Tôi đánh cậu thật đấy!

- Thế cách cậu ba bước, thế nào? Ý tưởng không tồi chứ hả.

- Cách tôi 1 mét!

- Năm bước, 1 mét thì không còn thấy cậu nữa.

- Tôi sẽ đánh cậu đấy! Lâm – Hải – Lệ!

Từ ngày đó đến khi được 1 tuần lễ, trong trường đồn rằng họ chia tay.

Một tuần lễ, không gian xung quanh anh cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Nhưng cảm giác có chút không quen, mà thay vào đó anh luôn cảm nhận được ánh mắt của ai đó lỳ lợm dán chặt vào gáy mình. Lâu lâu theo phản xạ sẽ quay lại nhìn. Tất nhiên, bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện trong tầm mắt bất cứ khi nào anh quay lại. Cặp mắt nâu hạt dẻ cong cong đáp lại anh bằng một nụ cười ranh mãnh. Bóng dáng phiền phức, ngang bướng cứng đầu lôi kéo sự chú ý của anh.

- Có tin tôi báo công an bắt cậu không?

- Bắt tôi vì tội gì chứ? Quá xinh đẹp chăng?

Không điều gì ngăn nổi sự quấy nhiễu của cô.

Nhưng rồi một ngày, khi anh không còn bị làm phiền bởi cảm giác có người lẽo đẽo phía sau nữa, anh mới phát hiện cô không còn ở đó mỗi khi giật mình quay lại. Là anh làm theo quán tính, hay anh đang tìm điều gì?

- Làm gì có chuyện đó, chắc bị ám ảnh quá rồi.

Ngày hôm đó, anh nghe được tin mẹ cô mất, chú cô lên trường đưa đơn nghỉ học, cô phải chuyển trường.

Trên đường về nhà, anh bất chợt nghe đến đoạn thu âm của cô từ chiếc mp3 cô tặng. Vì thói quen nghe nhạc và radio không bỏ được, cộng thêm vì anh không đủ điều kiện mua cái mới nên cũng đành nhịn mà sử dụng cái máy cô tặng. Đôi lúc anh thắc mắc không biết có phải cô cố ý phá hỏng cái máy cũ của anh để bày trò này hay không nữa. Đoạn ghi âm bị cô khóa, nghe được nhưng không xóa được, cứ mỗi lần nghe tới, anh đều bật lướt sang bài hát kế tiếp. Nhưng hôm nay, ngón tay bỗng khựng lại trên nút dừng.

"Này, cậu giả vờ thích tôi một xíu không được sao? Tôi là con gái, cũng cần chút mặt mũi. Cậu không thích tôi cũng được! Tôi cưới cậu. Sẽ bắt cậu phải già đi cùng tôi!"

Đoạn ghi âm rất ngắn, âm giọng xen tiếng cười quen thuộc. Chỉ mới nghe thôi cũng có thể dễ nhìn ra dáng vẻ khi đó của cô.

- Phiền thật!

Anh gỡ tai nghe cất vào túi. Bước chân không biết vì đâu mà gấp gáp hơn.

Còn mấy bước nữa là đến nhà. Gió chiều thoảng một mùi hương lạ. Sắc đỏ tím nhuộm cả bầu trời phía Đông. Mái tóc dài buộc cao, sợi ruy băng đỏ theo gió mà xoắn tít, len cả vào những lọn tóc đen nhánh. Cô đứng đó, tựa lưng vào tường, chân đang nghịch gì đó dưới đất, hình như không phát hiện ra có ai đang nhìn mình. Cả ánh mắt có hơi khác thường ngày.

- Cậu định nhìn tôi đến khi nào? Tôi báo cảnh sát đấy.

Không ngước lên, bàn chân vẫn di di trên đất. Trong lời nói vẫn xen lẫn tiếng cười như trước. Đằng hắng một tiếng, anh dịch ánh mắt sang nơi khác.

- Nghe nói mẹ cậu mất.

Anh không hỏi tại sao cô lại đến đây, cũng không nổi nóng.

- Ừ.

Cô ừ một tiếng, lúc này đã ngước lên nhìn anh. Khuôn miệng vẫn cười, đuôi mắt cong cong. Cô xoay người, cánh tay chắp sau lưng, từ từ tiến về phía anh. Ánh mắt anh cũng theo đó mà vô tình hướng về phía cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng hai dây. Ánh sáng yếu ớt ban chiều hắt vào chiếc vòng mảnh trên cổ cô tạo nên những tia lấp lánh li ti.

- Tôi báo công an thật đấy.

Cô dừng trước mặt anh buông lời châm chọc, anh không trả lời. Như bị thôi miên vào tròng mắt nâu hạt dẻ. Rồi chợt giật mình rằng bản thân đã vô thức nhìn cô quá lâu.

- Không ở nhà chạy qua đây làm gì?

Cuối cùng anh cũng phải tự cứu mình bằng cách hỏi bừa một câu.

- Làm phiền cậu thêm một lát.

Cô xòe tay ra trước mặt anh chờ đợi.

- Làm sao?

- Tôi xóa nó giúp cậu.

Khi nghe câu nói đó của cô. Tim anh bỗng quặn lên một nhịp, không nhịn được mà đưa tay lên lồng ngực vỗ nhẹ.

- Sao, đau lòng rồi? Thích tôi rồi?

- Không, cảm động bỗng dưng hôm nay cậu hiểu chuyện quá thôi.

Cô bật cười khanh khách, lòng bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi. Anh lấy trong túi chiếc mp3 xanh nhạt đặt vào lòng bàn tay cô. Rồi anh bắt gặp nơi cổ tay thường ngày của cô một đoạn băng bó dày. Có chút hoảng trong lòng, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, hay có nên hỏi hay không.

- Tôi cắt đấy.

- Cái gì?!

Anh sững người nhìn cô.

- Cậu điên rồi à?! Làm sao mà...

Cô bỗng dưng bật cười khi anh lên giọng mắng, cười không dừng được. Nước mắt ứa cả ra. Một lúc sau cô mới ngừng lại. Vừa lau nước mắt trên mặt, cô đưa anh chiếc mp3.

- Đụng trúng ấm nước nóng, bị bỏng thôi. Nhìn tôi giống người nghĩ quẩn lắm à.

- Cậu bị gì mà đùa kiểu đó hả? Bình thường chưa gây đủ rắc rối cho tôi sao?

- Ha ha, xin lỗi, phiền cậu lo lắng rồi.

- Ai lo cho cậu?!

Cô vừa cười vừa vỗ mạnh mấy cái lên tay anh. Rồi bỗng cô im lặng, hai tay chắp sau lưng. Ngước nhìn anh chăm chú.

- Sau này phải nhớ tôi đấy.

- Không!

Cô lại bật cười, không phải bật cười lớn tiếng vui vẻ như thường lệ, mà chỉ là một nụ cười nhàn nhạt. Tự dưng anh lại thấy khó xử. Nếu là bình thường hẳn anh đã bỏ vào nhà từ lâu. Cô cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng nhìn anh.

- Cậu chuyển trường rồi, thì chuyển xa xa một chút, đừng có về làm phiền tôi!

Anh tự dưng lớn tiếng mắng. Cô cũng giật mình tròn mắt nhìn. Khuôn miệng hơi cong nhẹ, nhưng đáy mắt tuyệt nhiên không có ý cười. Nếu nhìn kỹ một chút, còn có thể nhìn ra một tia đau lòng. Anh theo đó cũng hơi chột dạ, nhưng nghĩ về những hành động phiền nhiễu của cô mọi ngày, thì cũng chẳng có gì quá đáng lắm. Đến người trưởng thành đôi khi còn mắc lỗi, thì một đứa trẻ dù có chính chắn hiểu chuyện đến đâu, cũng có lúc mắc những sai lầm mà chính bản thân trong thời điểm đó không nhận ra.

- Ừ.

Cô đáp, rất khẽ. Ánh mắt di chuyển sang mấy thân hoa dại ven đường. Ngón tay đang vân vê mép váy siết nhẹ. Hít một hơi, cô hướng mũi chân về phía trước. Chếch sang bên kia đường một xíu, đi lướt qua anh.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt". Vốn định sẽ nói tạm biệt một cách đường hoàng. Nhưng xem ra đến việc đơn giản thế này, cô cũng chẳng làm được.

1 2 3 4 5.

Đủ năm bước, cô dừng chân ngoảnh mặt về phía sau. Cánh cửa nhà anh cũng vừa lúc khép lại.

- Cái tên tàn nhẫn này!

Trên môi cô nở một nụ cười nhẹ. Có giọt nước trong veo đánh đu một lúc lâu trên khóe mắt rồi nặng trĩu rơi xuống. Nhưng nhanh chóng bị cơn gió mạnh cuốn đi, chỉ để lại một vệt ẩm đứt đoạn nơi gò má.

- Đi đâu giờ mới về?

Giọng điệu khó chịu của người phụ nữ bật ra ngay khi cô đóng cánh cửa sau lưng lại.

- Đi chào bạn bè ạ.

- Nhanh lên, bao người đang đợi đấy!

- Vâng.

Cô lên phòng, khóa trái cửa. Như bị đánh một đòn thật đau, cô mệt mỏi tựa lưng vào tường rồi thả mình trượt người xuống. Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dọc xuống cằm. Không gian yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng tích tắc thê lương của thời gian. Ngồi được một lát, chuông điện thoại báo đã hết năm phút. Cô đứng dậy, lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, duỗi người một cái, khoác lên mình chiếc áo măng tô dày màu đen rồi kéo vali xuống nhà dưới. Người phụ nữ cùng một người đàn ông đợi cô sẵn trước sân.

- Nhanh lên!

Vẫn giọng điệu khó chịu khi nãy. Cô cười nhẹ cúi đầu xin lỗi rồi bước lên xe.

"Đến sân bay." Người phụ nữ nói với tài xế taxi rồi đóng cửa xe lại.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm hôm đó. Đặt chân đến một đất nước xa lạ. Lâm Hải Lệ đón sinh nhật 18 tuổi. Không một người thân bên cạnh. Không có bánh kem, càng chẳng có nến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro