Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái mà chơi game kiếm hiệp thì có hai loại:

Một là chọn đồ họa đẹp bất chấp tính năng, chủ yếu muốn vào game cua trai để lưu lại một mối tình chơi game mơ mộng, đọc cốt truyện rất kỹ.

Hai là lựa kỹ nhân vật cận chiến tính sát thương cao, cốt truyện game cũng lười đọc có nhiệm vụ sẽ nhấn bừa chỉ chực chờ vào phó bản game chém giết thăng cấp.

Vừa hay, Lưu Hải Nguyệt là loại thứ hai.

[ Này, ngươi đâu rồi? Ta đang ở Vấn Kiếm Linh thành giết đạo tặc]

[ Ta đang ở cầu nhân duyên chờ ngươi, tới đây]

[ Đợi chút đợi chút, đang bị cưỡng chế đánh quái! Mẹ nó dám chém bà! Bà cho ngươi ra bã! ]

Lưu Hải Nguyệt vừa đóng khung chat vừa điên cuồng nhấn vào các chiêu thức loạn xà ngầu trên màn hình điện thoại chém quái tụt máu. Chả là gần đây người " chồng" ảo của cô vừa tìm được một game kiếm hiệp 3D tên Cửu Vân đồ họa khá đỉnh, hai người vào chơi có gì còn kéo nhau đi kết hôn trong game, không ngờ phải qua cấp 125 mới được kết hôn nên Lưu Hải Nguyệt đang hăng máu chém giết thăng cấp. Tạo hình nhân vật cũng được, đặc biệt là cận chiến chỉ là cốt truyện dài dòng, mà Lưu Hải Nguyệt lại chẳng kiên nhẫn ngay cả tên nhiệm vụ cũng không đọc cứ nhấn vào rồi chém giết như muốn đi lật trời vậy.

Bỗng nhiên trước mắt Lưu Hải Nguyệt tối sầm lại, cả không gian bao la như vậy, trong thâm tâm của cô lại buốt giá đến thế... Điện thoại sập nguồn rồi đm!

Vừa bái xong bái cuối cùng với anh em trăm họ, nhấn nút nhận thưởng phu thê màn hình đã tắt, coi như không uổng công cày cấp hai tiếng đồng hồ, ngáp dài đi cắm sạc điện thoại. Mười một giờ rồi cũng nên đi ngủ thôi, chắc tên " chồng" kia cũng không chờ nữa đâu.

Mang tâm trạng thoải mái đi ngủ, giấc ngủ của Lưu Hải Nguyệt khá sâu dù là ác mộng triền miên cũng không dễ tỉnh. Mỗi giấc mơ của cô như một món ăn có cái xám xịt chán ngắt như thiếu muối, có cái u ám máu me như bầy nhầy khó nuốt, cơ mà hôm nay có " bữa tiệc" thịnh soạn chút.

Bên tai đầy tiếng hô hào chém giết, tiếng kim loại va vào nhau cực chói tai. Lưu Hải Nguyệt Không chịu được ồn mà mở mẳn đột nhiên thấy bản thân đứng giữa hoang mạc xa lạ đầy cát bụi, một nhóm người hỗn loạn dùng đao kiếm truy đuổi chém giết lẫn nhau có vẻ rất chân thực.

" Xin chào tân ký chủ! Tôi là hệ thống 741! Hân hạnh đồng hành cùng ngài!"

Lưu Hải Nguyệt mờ mịt cúi đầu nhìn cục bông tròn trong tay mình, là một con cáo đen toàn thân có đôi mắt ngọc bích to tròn sáng ngời. Hệ thống? Ký chủ? Nói mình à? Khoan, khoan con cáo biết nói tiếng người á?

" Mời ký chủ...!"

Hệ thống còn chưa dứt câu đột nhiên có một kẻ mặc áo choàng đỏ lao về phía Lưu Hải Nguyệt, vừa hét vừa vung thanh gươm đã nhuốm máu trong tay lên muốn chém cô. Lưu Hải Nguyệt nhíu mày hơi nghiêng người tránh thoát được lưỡi đao kia nhưng phần tóc mái vẫn bị xén mất một đoạn.

Là đao thật à?

Hệ thống còn đang sợ hãi thì một ánh sáng nữa lóe lên, nữ nhân thân vận một bộ Trực Cư tối màu thêu chỉ bạc phượng hoàng, đôi mắt màu trà khác hẳn với người trung nguyên, nàng rút ra bảo kiếm bên hông trong chớp mắt chém bay đầu của kẻ vừa xông tới.

"..."

Hệ thống bị máu bắn lên mặt sợ đến đơ người... Đây là tình huống gì a!!!!!

Lưu Hải Nguyệt tiện tay ném con cáo kia qua một bên, khí thế hừng hực lao vào trận chiến máu lửa. Hiểu rồi, áo đỏ là địch, giết hết!

Mưa máu gió tanh trời đất mù mịt qua hai canh giờ cuối cùng cũng ổn thỏa, Lưu Hải Nguyệt toàn thân đầy máu tươi được vị thủ lĩnh của toán người áo xanh kia đưa một túi bạc nặng trịch cùng một lời " đa tạ". Lưu Hải Nguyệt cũng không dây dưa nhiều, đút túi bạc vào ngực áo tiện tay xách cái thứ gọi là hệ thống đang run cầm cập trốn trong hốc cây chết ra ngoài. Hệ thống bị ép tì vào vùng bụng của nàng ta thấy bộ lông của mình cũng nhớp đầy máu cũng chẳng dám hó hé, đây rõ là không khoa học a! Sao một người mới lại có thể bình tĩnh đến mức này?!

" Ký, ký chủ..."

" Nói xem ta xuyên vào nơi nào rồi?"

" Dạ?"

" Ta xuyên không rồi, vậy đây là đâu?"

Chưa thấy vị ký chủ nào có tính tự giác cao tới vậy luôn! Còn biết rằng mình xuyên rồi!

Từ từ đã! Tư liệu không hề ghi về cái này! Không phải nói đây là trạch nữ tính tình ngốc manh dễ bảo sao! Làm gì có loại trạch nữ nào vừa xuyên không đã đi chém chết người! Có không! Chẳng lữ chọn nhầm ký chủ trâu bò có tâm lý bạo lực!

" Đây, đây là thế giới của Cửu Vân"

Lưu Hải Nguyệt tặc lưỡi một bộ "quả nhiên là vậy" cũng chẳng hỏi lại cái thứ " hệ thống" kia thêm gì nữa.

" Cái tên 741 của ngươi khó nghe, gọi là A Cẩm đi."

" Ký..ký chủ, cô không muốn biết thêm gì sao? Đại loại là nam nữ chính hay là cốt truyện.."

" Đéo"

"...."

" Bây giờ ta đi tìm lão bà của ta, đem y về sủng là được rồi. Nam nữ chính cốt truyện gì quá phiền phức"

" Lão...từ từ! Cô nói lão bà! Cô là nữ mà lấy đâu ra lão bà!"

" Hắc hắc, lão bà của ta ngươi làm sao biết được! Y là tâm can bảo bối là viên ngọc trai của ta! Eo thon mông lớn!"

Ký chủ xin cô đừng nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro