Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Vân là game mô phỏng dựa theo một tiểu thuyết ngôn tình cùng tên. Thế giới của nó được pha trộn giữa tiên hiệp và kiếm hiệp, cốt truyện không có gì mới nhưng tạo hình nhân vật khá đẹp, phải qua cấp 50 mới có thể tu tiên ngự kiếm phi hành. Quả nhiên trong game không thể ứng dụng thực tế, qua màn hình sẽ thấy phi kiếm phượng hoàng bay đầy trời, xuyên vào rồi chỉ có vài mống thú hoang hình thể vượt trội.

Cơ mà lục đại môn phái lừng danh thiên hạ vẫn giữ nguyên như cũ:

Thiên Yến Môn - nằm ở Tây Thành phồn hoa.

Hạ Thủy Môn - nằm ở Cố Đô cực kỳ tấp nập.

Vũ Diện Môn - an vị tại vùng núi sơn cước địa thế hiểm trở.

Dao Cơ Môn - vô cùng giỏi về dùng độc, hành tung bất định.

Mi Ngục Môn- giáp mặt với Thiên Yến Môn gần như chiếm nửa thế lực Tây Thành. Chỉ nhận nữ đệ tử dung mạo xuất trúng, là đóa hoa trong biển thương đao.

Sơn Miên Môn- giáp gianh với Tây Vực giá lạnh, luôn bị Trung Nguyên kiêng kị về việc sử dụng cổ thuật, có thể gọi là tà giáo.

Vừa hay, Lưu Hải Nguyệt chọn tà giáo này, trang phục không được phiêu dật đẹp đẽ nhưng phái cận chiến chém nhau rất đã.

Lưu Hải Nguyệt thuê một chiếc xe ngựa chạy thẳng tới Tây Thành, cô vừa vuốt lông của A Cẩm vừa suy nghĩ nếu như hiện tại xuyên vào Cửu Vân thì đây là xuyên vào tiểu thuyết hay xuyên vào game? Tiểu thuyết cô chưa từng đụng vào, vậy chỉ có là xuyên vào game. Game Cửu Vân chuyển thể từ tiểu thuyết vậy căn nguyên vẫn là tiểu thuyết, có nam chính trâu bò, nữ chính vạn người mê, nam phụ thâm tình, phản diện độc ác...

Cô từ người chơi biến thành NPC rồi?

A Cẩm nằm trong lòng Lưu Hải Nguyệt mà cảm giác nằm trên đống than, mỗi lần lông bị chạm vào là giật bắn người. Nó đã hợp tác qua hàng trăm ký chủ xuyên không, xuyên việt, xuyên sách cũng chưa từng gặp loại ký chủ tính tình cổ quái như Lưu Hải Nguyệt.

Không hỏi cốt truyện, không hỏi nam nữ chính, ngay cả ký ức của thân thể này cũng không muốn tiếp nhận. Không muốn nghịch thiên cải mệnh, chẳng muốn phá CP nhưng mà chém giết không ghê tay!

Y như muốn lật trời vậy!

Nó thề với thiên đạo đây là ký chủ bạo lực đáng sợ nhất nó gặp, ngày nào lông của nó cũng dính đầy máu tươi của mấy nhóm sát thủ cô ta gặp trên đường. Không muốn làm nhiệm vụ! Muốn về quê! Muốn trở về với chủ thần!

Cơ mà đến lúc nó muốn buông xuôi nhiệm vụ thì ký chủ này làm một điều nó méo ngờ đến.

Rửa tay gác kiếm!

RỬA TAY GÁC KIẾM!?

Lưu Hải Nguyệt nhìn A Cẩm đang ngơ ngác nhàn nhạt nói " Ngươi không hiểu, đây là phóng hạ đồ đao lập địa thành phật"

Thành phật cái con gà!

Ký chủ này thần kinh có vấn đề phải không? Sự thật là không, Lưu Hải Nguyệt chỉ coi nơi này là một phó bản, người cô chém đều là NPC, hiện tại chém chán rồi thì đi tìm đầu gỗ về thôi. Nếu nhớ không nhầm tên đầu gỗ nhà cô cấp bậc khá cao, là người của Thiên Yến Môn thì phải? Vậy đến tây thành đi.

Tây Thành khí hậu quanh năm ấm áp còn là nơi giao thương giữa các tỉnh lẻ nên người qua lại chen chúc như kiến, trà lâu tửu điếm nhiều vô kể, ngay cả thanh lâu hoạt động cũng có nhân mạch đứng sau quản lý, Thiên Yến Môn thì khỏi nói, bá chiếm một vùng giữa Tây Thành, nói là nhà vàng lầu son cũng không sai, nhân mạch không thiếu, tiền tài đồ sộ. Lưu Hải Nguyệt ngồi ở một quán trà giăng bạt tạm bợ cạnh lề đường ngay gần cửa Thiên Yến môn, tiểu nhị cũng là một kẻ ba hoa thích nghe chuyện bát quái, cho hắn 1 chút tiền hắn liền không ngừng kể lể:

" Vị tiểu thư chắc cũng từng nghe nói đại sư huynh của Thiên Yến môn tự Trường Mặc Quân tư chất siêu phàm, dung mạo cực anh tuấn, là người mà tất cả các quý nữ trong thành đều muốn gả cho."

"Còn có nhị tiểu thư Cao Ngân Tuệ là đích nữ của đại môn chủ xinh đẹp hơn tiên nhân, tài mạo tuyệt hảo là ánh trăng trên trời của Tây Thành"

" Còn có..."

" Từ từ, ta muốn hỏi một người." Cứ để tiểu nhị lải nhải không biết bao giờ mới xong

" Tiểu thư có phải muốn hỏi Trường Niên công tử?"

" Ngươi biết?" Lưu Hải Nguyệt nhướn mày, nhân tài của Thiên Yến Môn nhiều như lúa trên đồng, nếu không thật sự nổi bật sẽ không ai nhắc tới, chẳng lẽ đầu gỗ nhà mình cũng có tiếng tăm như vậy?

" Tiểu thư nói đùa, Trường Niên công tử là nhị sư huynh của Thiên Yến Môn....  Trường Niên công tử!?" Tiểu nhị vốn đang cười đùa đột nhiên giọng trở nên cao vút, há hốc mồm chết đứng làm Lưu Hải Nguyệt liên tưởng đến con cá chép cô bắt ở bờ suối hôm trước, thật khó ăn.

Lưu Hải Nguyệt quay đầu lại, nên hình dung thế nào? Phong hoa tuyệt đại? Vô cùng kinh diễm? Nam nhân một thân cẩm y huyền lam tối màu rất gọn gàng, mái tóc được buộc cao như thác nước đổ xuống tấm lưng gầy, ngũ quan tinh tế vô cùng bất quá quanh thân đều là một tầng âm lãnh giống như gai nhọn trên thân nhím không muốn ai tiếp cận.

Trường Niên dưới ánh mắt sáng quắc của Lưu Hải Nguyệt thờ ơ lướt qua mặt cô, chiếc khuyên màu bạc bên tai trái lấp lánh muốn mù mắt người khác!

Trường Niên dùng một lượng bạc mua cả rổ trứng gà luộc khiến tiểu nhị cuống quýt cám ơn suýt chút nữa quỳ xuống, cả rổ trứng luộc này bán hết cũng chỉ bảy tám đồng vậy mà giờ vị công tử nổi danh này dùng một lượng bạc mua, người có tiền đều cổ quái thế sao?

Lưu Hải Nguyệt nghiêng cả người ngó vào rổ trứng Trường Niên đang cầm, vươn tay nhặt một quả, không thấy y phản ứng lại lại nhặt một quả, một quả nữa. Trường Niên lạnh nhạt mà nhìn bàn tay nho nhỏ có phần sạm màu vì gió sương lấy hết quả này đến quả khác, khi rổ trứng vơi đi phân nửa y nhịn không nổi nữa đánh vào bàn tay kia, Lưu Hải Nguyệt rụt tay lại cười hì hì nhìn y, trong tay còn ôm một đống trứng nhìn ngốc vô cùng. Trường Niên hừ lạnh ra khỏi quán trà cùng các đệ tử khác vào trong Thiên Yến Môn, thủ vệ hai bên cúi đầu hành lễ với y có vẻ rất kính cẩn.

A Cẩm ló cái đầu đen ra khỏi ngực áo của Lưu Hải Nguyệt thì thào nói " Ký chủ a, người ta không để ý cô cô còn cao hứng vậy?"

Lưu Hải Nguyệt lấy một quả trứng gà nhét vào miệng của nó đem nó đẩy vào trong áo lần nữa " Ngươi thì hiểu cái gì, đây là tình thú!" 

Thật ra là y đang giận dỗi đi?

Vài vị để tử đi sau Trường Niên cảm thấy rất khó hiểu, nhị sư huynh nhà bọn họ làm sao vậy? Lúc đi làm nhiệm vụ mặt đen như đít nồi nhưng mới ban nãy đi mua xong một rổ trứng thì sắc mặt hồng hào hẳn lên, trong mắt còn lấp lánh sao trời? Đây là cái gì? Vì sao ngửi được mùi thum thủm của tình ái thế này?

Một người nhịn không được hỏi " Nhị sư huynh..."

" Đem số trứng này phát cho mọi người đi."

" ...dạ?"

" Ta không ăn, các ngươi ăn đi."

"..."

Ngươi không ăn ngươi còn mua làm gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro