Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Niên không thích ăn trứng gà, hay đúng hơn y không thích đồ ăn vặt hay một món cố định nào cả, chỉ là ban nãy thấy tiểu cô nương thanh tú mặc y phục màu tràm gọn gàng ngồi trong quán trà xập xệ, thoải mái bóc trứng luộc ăn còn gật gù nghe tiểu nhị ba hoa tám truyện khiến tâm tình của y không tốt chút nào.

Hừ, người này làm việc tuỳ ý, không hỏi mình một câu đã tự ý biến mất giờ lại lững thững quay về, còn thân thiết với nam tử khác, không cho nàng ta chút giáo huấn Trường Niên không cam lòng!

Vì vậy trong vài ngày ngắn ngủi toàn dân chúng của Tây Thành đều biết có một vị cô nương gan lớn không sợ chết công khai theo đuổi nhị sư huynh băng sơn của Thiên Yến môn. Vốn dĩ chuyện này mọi người cũng gặp không ít, ngay cả ở Mi Ngục môn đối diện cũng từng có vài vị nữ hiệp phải lòng Trường Niên, đem đủ loại mị thái ra theo đuổi cầu thân nhưng Trường Niên luôn cự tuyệt, có người trước bàn dân thiên hạ mang sính lễ tới quỳ trước cửa Thiên Yến môn muốn dùng sức ép của dư luận cầu hôn Trường Niên, y trực tiếp bế quan. Qua một đoạn thời gian rất dài cô nương kia mất hết mặt mũi đành phải từ bỏ.

Mà hiện tại, lại xuất hiện một người. Nhưng mà vị cô nương này hình như cao tay hơn thì phải?

Lưu Hải Nguyệt mỗi buổi sáng đều tới quán trà của vị tiểu nhị ba hoa kìa ngồi cả buổi, đến chiều thì đi dạo quanh các khu chợ sầm uất thấy thích cái nào mua cái đó, chưa đợi chủ tiệm nói giá cả cô liền nói " Ông cứ đi tìm Trường Niên của Thiên Yến môn đòi tiền là được, ta là thê tử của hắn a."

Mặc cho chủ tiệm há hốc mồm, Lưu Hải Nguyệt tay ôm tay xách một đống đồ ăn vặt các kiểu ra khỏi cửa tiệm. Ban đầu mấy lão chủ tiệm còn bán tính bán nghi nhưng Lưu Hải Nguyệt nói câu này quá nhuần nhuyễn, còn viết cả giấy nợ, điểm chỉ. Qua vài ngày thấy không đòi được tiền sẽ lỗ hết vốn mà không thấy Lưu Hải Nguyệt đâu, vài lão chủ tiệm đáng thương đành lấy hết can đảm đi Thiên Yến môn cầu kiến vị Trường Niên công tử kia.

Thủ vệ nghe được chuyện có chút khó xử, nhị sư huynh từ khi nào có thê tử chứ? Chẳng lẽ đến lừa tiền? Nhưng mấy vị chủ tiệm kia đều buôn bán lâu năm ở Tây Thành không thể bịa ra chuyện ngu xuẩn như vậy nếu không không những đắc tội cả Trường Niên mà còn đắc tội Thiên Yến môn.

" Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo tựa như tiếng chuông gió đinh đang, đồng thời ở đại môn cũng xuất hiện thân ảnh của một nữ tử. Nàng xuất hiện khiến cho cả không gian như sáng bừng lên, dung mạo tuyệt lệ như tiên nữ, mắt hạnh linh động không có tạp chất, đôi môi đỏ mọng, trang phục thoạt nhìn nhanh nhẹn phiêu dật còn thêu hoa văn rất tinh xảo. Là hồn ngọc được môn chủ nâng trong tay Cao Ngân Tuệ, Cao tiểu thư.

Thủ vệ đem mọi chuyện kể rõ cho Cao Ngân Tuệ, nàng nhíu đôi mày liễu nhìn thoáng qua vài vị chủ tiệm, giọng nói buồn bực " Hoang đường! Nhị sư huynh trước nay thanh tâm như ngọc, không gần nữ sắc! Vậy mà các ngươi dám vu cáo nhị sư huynh có nương tử!"

Các vị chủ tiệm khổ không nói nên lời, dù sao Thiên Yến môn cũng là hơn phân nửa trụ cột của Tây thành, hiện tại người ta không nhận bọn họ cũng không thể đắc tội nổi, giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng phỉ nhổ nữ nhân khốn nạn kia không dứt.

" Đợi đã"

Mấy vị chủ tiệm đang thương tâm định trở về thì bị gọi lại. Cao Ngân Tuệ thấy Trường Niên tới thì hai mắt sáng lên, khi nhìn kỹ thì nàng cũng không nhịn được gương mặt cũng nổi lên từng rặng mây đỏ. Trường Niên có vẻ mới luyện kiếm xong, trên người mặc võ phục lộ ra xương quai xanh cùng một phần cơ ngực, từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn từ thái dương xuống cần cổ biến mất trong vạt áo, nam nhân thường ngày lạnh như băng hiện tại lộ ra vài phần yêu dã gợi cảm khiến người ta không chống đỡ được.

Cao Ngân Tuệ ấp úng " Niên, Niên ca ca.."

Trường Niên nhìn nàng một cái, lại nhìn qua mấy ông chủ tiệm đang thấp thỏm, cuối cùng mi mắt hơi nhấc nhìn người nào đó đang lấp ló ở thân cây hoè to lớn trồng trước cửa Thiên Yến môn. Y thở dài " Nàng nợ của các ngươi bao nhiêu?"

Mấy vị chủ tiệm hai mặt nhìn nhau, thủ vệ trố mắt nhìn nhau, ngay cả Cao Ngân Tuệ cũng giật mình kinh ngạc! Thật sự trả tiền sao!

Trường Niên thấy cả đám thất thần bèn lấy ở túi càn khôn ra một túi bạc nặng trịch, nghĩ nghĩ lại lấy ra một túi nữa đưa cho họ " Đủ chưa?"

" Dạ! Dạ đủ! À, à không, còn thừa."

Thấy họ còn muốn trả lại bạc thừa Trường Niên hơi mím môi " Giữ lấy, nàng...lần sau nàng tới mua đồ, trừ vào tiền thừa."

Nha đầu kia vậy mà không lừa họ! Nàng ta thật sự là thê tử của Trường Niên công tử!?

Thủ vệ: nhân sinh mộng bức, sư huynh băng sơn tan chảy rồi?

Cao Ngân Tuệ vành mắt đỏ lên " Niên ca ca!"

Lúc này Lưu Hải Nguyệt từ sau thân cây vọt ra, cười ngoác tới tận mang tai " Bảo bối~ Ta biết là ngươi...." còn chưa dứt lời đột nhiên một tấm huyền phù trong suốt bay đến trước mặt cô.

[ Bằng hữu Tu Diệt đang gọi bạn, có truyền thống đến hay không?]

Lưu Hải Nguyệt nhíu mày muốn gạt tấm phù qua một bên ai ngờ  tay vừa chạm vào trước mắt đã tối sầm!

Trường Niên vốn mặt lạnh nhìn Lưu Hải Nguyệt nhào tới ai ngờ trong chớp mắt người đã biến đi đầu mất chỉ lưu lại một vệt sáng nhàn nhạt. Thủ vệ thốt lên " Chiêu Hữu phù!"

Chiêu Hữu phù công hiệu như tên, dùng để gọi bằng hữu tới một địa điểm nhất định nào đó, gần giống với truyền thống phù nhưng tiện lợi hơn. Nhưng nếu trong game cũng khiến người ta ăn thiệt nhiều hơn vì không biết người dùng Chiêu Hữu phù gọi mình là địch hay bạn, nếu để trợ giúp thì không nói chứ là địch thì có khi PK lực chiến chênh lệch quá sẽ trở thành bao cát của kẻ khác.

Sắc mặt Trường Niên vừa mới hồng hào đã trở nên âm trầm doạ người. Y không nói một lời triệu hoán phi kiếm lập tức dùng Chiêu Duyên phù tìm tung tích của Lưu Hải Nguyệt. Chiêu Duyên phù và Chiêu Hữu phù giống nhau, nhưng Chiêu Duyên phù là độc nhất vô nhị, chỉ có ái nhân đã kết duyên mới gọi được nhau.

Nhưng mà hai tấm Chiêu Duyên phù phát đi, Lưu Hải Nguyệt lại không có thời gian đáp lại. Một vệt sáng lạnh xoẹt qua, lưỡi kiếm không chút lưu tình đâm xuyên vào bả vai trái của Lưu Hải Nguyệt đồng thời kiếm của cô cũng đâm thủng bụng kẻ kia. Hai người gần như đồng thời rút kiếm ra lại dùng chân đạp mạnh vào ngực đối phương khiến cả hai lùi lại mấy bước.

Tu Diệt một thân tố y sinh nhìn thanh nhã đoan trang nhưng dung mạo lại được trang điểm đậm cực kỳ, khi cười lên đầy ý mị câu nhân, giờ tố y đã bị cắt xé còn loang lổ cả máu nàng ta lại càng hưng phấn như uống tiết gà mà lao vào đâm chém, cảm giác  hôm nay chẳng chết chẳng ngừng. Lưu Hải Nguyệt cắn răng chặn lại chiêu thức của nàng ta, nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ nó! Tên thần kinh này!

Đầu gỗ mau tới cứu mạng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro