Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến chuyện xưa của Lưu Hải Nguyệt và Tu Diệt cũng không có gì gọi là huyết hải thâm thù, dù trong danh sách cừu địch mà hệ thống thống kê thì quả thực Tu Diệt đứng đầu. Bảo tên này rảnh háng cũng không sai, mỗi lần online đều dùng Chiêu Hữu phù gọi Lưu Hải Nguyệt ra MAP chiến đấu PK điên rồ, thậm trí kéo cả người đi đường ra đánh cùng khiến người ta lên kênh thế giới chửi hai đứa lên bờ xuống ruộng. Thật không ngờ xuyên không rồi vẫn gặp được tên điên này!

Đến khi Trường Niên nhận được Chiêu Duyên phù của Lưu Hải Nguyệt thì đến nơi chỉ có mình cô nằm giữa một bãi cỏ cao ngất, kiếm bị bẻ đôi, y phục loang lổ máu tươi, thần sắc lạnh lùng mở to mắt nhìn bầu trời xanh ngắt. Lưu Hải Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân thì trở nên cảnh giác, khi thấy rõ người tới là ái nhân lập tức mềm rũ như cọng bún oà oà khóc:

" Bảo bối! Ta bị bắt nạt thảm quá!"

Trường Niên thở dài một tay luồn dưới gối Lưu Hải Nguyệt, một tay ôm vai đem cô bế lên. Lưu Hải Nguyệt bị chạm vào vết thương đau đến nhe răng cắn lên vai y, vừa nức nở vừa lầm bầm chửi rủa. Trường Niên dùng một tầng linh lực mỏng bao quanh thân cả hai, hướng phi kiếm bay thẳng về Thiên Yến môn.

Trước ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của các đệ tử khác Trường Niên ôm Lưu Hải Nguyệt tiến thẳng đến dược đường chữa trị.

Mộ Dung Bình sư huynh là một trong số rất ít những người kết thân được với Trường Niên cũng nằm trong số các vị danh y y thuật đứng nhất nhì trong đại lục Cửu Vân. Bản tính thường ngày nho nhã bình tĩnh nhưng khi nhìn đến Trường Niên cẩn cẩn rè rè ôm một nữ tử vào nhờ hắn chữa trị hắn vẫn kinh ngạc đến sặc chén trà đang uống dở.

" Ta nói, ngươi thật sự rơi vào lưới tình đấy à?" Nhìn Lưu Hải Nguyệt được chữa trị cẩn thận lãnh ý bao xung quanh Trường Niên mới dần hoà hoãn xuống dưới, Mộ Dung Bình thấy rõ mồn một an tâm cùng đau lòng trong mắt lão bằng hữu, cảm thấy thế giới này muốn điên rồi! Cục băng nhà ta yêu rồi!

Trường Niên khẽ liếc dáng vẻ hóng hớt của Mộ Dung Bình, bình tĩnh nói " Sau này, gọi nàng là đại tẩu"

Rầm!

Đột nhiên mấy cánh của sổ xung quanh dược phòng bật tung ra, bên ngoài là hơn chục vị đệ tử lớn nhỏ khác nhau không ngừng thò đầu vào

" Nhị sư huynh huynh nói đùa đúng không! Mau nói là huynh nói đùa đi!?"

" Ta mẹ nó mới không luyện kiếm có hai hôm quay về đã có nhị tẩu rồi sao!?"

" Nhị sư huynh huynh ngàn vạn đừng bước sai đường a! Ái tình là liều thuốc độc! Uống vào độc chết tươi đó!"

" Câm miệng đi, ngươi không có nổi ái nhân cũng đừng xúi bậy người ta."

Được rồi, bản tính của toàn bộ nhân loại là hóng hớt, tu tiên hay không tu tiên cũng thế.

" Ừm..." Lưu Hải Nguyệt bị thương không nặng nhưng tâm lí trước khi chìm vào hôn mê luôn căng thẳng, hiện tại ngủ hơi an ổn thì bị tiếng ồn làm cho nhíu chặt mày lại. Trường Niên thấy cô không thoải mái lập tức quét mắt nhìn mấy kẻ đang tíu ta tíu tít kia, một luồng hơi lạnh bò dọc theo sống lưng làm các đệ tử rùng mình, cười lấy lòng với Trường Niên bèn ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại giải tán! Không thì đợi lát nữa nhị sư huynh ra thì mỗi đứa sẽ bị tẩn cho một trận nên thân!

Trường Niên nhìn Mộ Dung Bình " Ra ngoài"

" Á? Ta á?" Mộ Dung Bình mờ mịt chỉ mình " Nhưng ta là đại phu a! Đây còn là dược phòng của ta!"

" Ra ngoài"

"...."

Ngươi gây sự vô lý! Ngươi không nói lý lẽ!

Mặc cho Mộ Dung Bình vùng vằng đi ra ngoài đóng cửa, Trường Niên cẩn thận nghe tiếng bước chân rời đi mới trầm mặc đứng cạnh giường nhìn Lưu Hải Nguyệt, qua một lúc thì cởi dày trèo lên giường nằm cạnh cô, khẽ dùng ngón tay chọc chọc nếp nhăn giữa hai lông mày đến khi chúng giãn ra mới cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cả hai. Dược phòng quanh quẩn mùi thuốc bắc rất dễ dỗ người ta vào giấc ngủ.

Bên trong này yên bình ngọt ngào, bên ngoài đã loạn thành đoàn. Chỉ hai canh giờ sau khi Trường Niên ôm Lưu Hải Nguyệt về cả Tây thành đều biết vị nhị sư huynh tư chất tuyệt hảo  là băng lĩnh chi hoa của Thiên Yến Môn bị người ta ngắt xuống rồi!

Ngắt xuống a!

Tin tức từ miệng của các vị đệ tử chính tông của Thiên Yến Môn tuồn ra! Các ngươi đừng nghi ngờ độ chính xác! Đừng lừa mình dối người nữa! Nam nhân các ngươi từng sống chết mê luyến giờ đã nằm trong vòng tay kẻ khác rồi! Ha ha ha!

" Hoang đường!"

Cao môn chủ chống đỡ Thiên Yến Môn qua bao năm tháng thăng trầm, thấy nguy không loạn nhưng nghe được chuyện của Trường Niên cũng nổi giận lôi đình đem tách trà ném vỡ. Nhìn vài vị đệ tử quỳ dưới đất sợ đến mồ hôi đầy đầu, Cao Ngân Tuệ tiến tới nhẹ nhàng bóp vai dỗ dành phụ thân của mình " Cha, người phải điều tra kỹ, Niên ca ca không thể chịu tiếng dơ được."

Cao môn chủ thở phì phò phất tay với đám đề tử đang quỳ " Còn không mau đi mời nhị sư huynh của các ngươi tới đây!"

Trường Niên không kiên nhẫn mở cửa nhìn đến mấy tên sự đệ đang bất an co quắp không khỏi nhướn mày " Có chuyện?"

Một vị sư đệ hít sâu một hơi " Sư huynh, môn chủ mời huynh tới chính đường nói chuyện"

Trường Niên ngẫm nghĩ hôm nay nhiệm vụ môn chủ giao phó đều đã hoàn thành còn có chuyện gì nữa? Mấy vị đệ tử hơi ngó ngó vào trong điên cuồng ám chỉ, là do nhị tẩu ngươi mới hốt về đó!

Trường Niên quay đầu lại nhìn người vẫn mơ màng ngủ trên giường, lại nhìn sắc trời đã xế chiều, nói " Các ngươi trở về bẩm báo với môn chủ, hôm nay đã muộn, sáng sớm mai ta sẽ tới."

Sau đó chưa đợi mấy người kia nói gì đã đóng cửa lại, Lưu Hải Nguyệt khẽ dụi mắt ngáp một cái " Bảo bối..."

Trường Niên đỡ cô ngồi dậy, kê gối bông lên thành giường để cô dựa vào " Cảm thấy thế bào rồi?"

" Đau, còn đói bụng."

" Ta đi phòng bếp làm thức ăn cho ngươi."

" Ta muốn ăn mỳ dương xuân! Cho thật nhiều ớt!"

" Không được, ngươi sẽ đau bụng"

" Vậy cho ít ít, còn phải có sườn chua ngọt!"

" Ừm"

Mấy vị đệ tử vẫn thấp thỏm chưa đi, bị màn đối thoại ngọt ngào khốn nạn này làm cho khóc không thành tiếng, Trường Niên đi ra chỉ liếc họ một cái ai cũng ngửi được trên người y mùi vị thum thủm của của tình yêu. Còn bọn họ a! Làm sao dám quay về đối mặt với môn chủ!

Cao môn chủ đợi đến chập tối uống no cả bụng trà mới thấy có một con hạc giấy bay vào, bên trên viết " Nhị sư huynh cần mỹ nhân không cần thiên hạ, nói ngày mai sẽ tới vấn an môn chủ"

Cao môn chủ tức đến hộc ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro