Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Niên không phải muốn chọc tức Cao môn chủ, chẳng qua là vết thương của Lưu Hải Nguyệt khiến y rất lo lắng, quan sát cả một đêm thấy thật sự không sao mới yên lòng.

" Nè bảo bối, ta không thích mặc nữ trang."

" Mặc y phục của ta."

" Bảo bối, không muốn vấn tóc, rất nóng."

" Ta giúp ngươi buộc lên."

" Bảo bối, đói bụng"

" Đi bái kiến môn chủ xong dẫn ngươi đi ăn."

Mộ Dung Bình chống má nhìn hai kẻ chiếm dược phòng của mình đang ân tú ái ái trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn và Trường Niên quen biết đã lâu đại khái cũng biết người này bề ngoài là một cục băng biết đi bên trong là một tên có chứng tự bế nặng, miệng như ngậm vàng không nói dư thừa chữ nào rất khó làm thân. Vậy mà hiện tại y đứng chải tóc cho Lưu Hải Nguyệt, khí tức sắc bén quanh thân thu liễm trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, người không biết chuyện nhìn vào chỉ thấy một vị trượng phu ôn nhã, tuy không nói lời âu yếm nào nhưng mỗi một hành động đều biểu lộ sự sủng ái đối với thê tử.

Đau mắt! Quá đau mắt!

" Ta nói..." Mộ Dung Bình không nhịn được mở miệng " Các ngươi ở đây kỳ kèo ân ái gần nửa canh giờ rồi, có để ta làm việc không?"

Lưu Hải Nguyệt nhếch môi " Ta còn chưa ân ái đâu, sợ làm thật ngươi bị doạ ngất mất."

Cô vừa nói vừa luồn tay qua ôm eo Trường Niên khiến cả hai người dán sát lại, ngón tay ở thắt lưng lặng lẽ ma sát thành công khiến vành tai của y đỏ lên, trừng mắt nhìn cô.

" Ngươi..ngươi!" Mộ Dung Bình há hốc miệng, sao trên đời lại có nữ tử như Lưu Hải Nguyệt, không kiêng nể không cần mặt mũi! Cái đáng sợ là Trường Niên còn hùa theo cô làm bậy!

Cái gì gọi là lấy được vợ rồi quên luôn thân sinh phụ mẫu? Đến bây giờ Cao môn chủ mới lĩnh ngộ được.

" A Niên, con với nữ tử này là thế nào?" Cao môn chủ nhìn hai người nắm tay nhau đi vào tâm tình phập phồng nhưng vẫn cố trấn định hỏi.

Trường Niên nói " Môn chủ, đây là thê tử của con."

Cao môn chủ giận tái mét mặt " Nói hươu nói vượn! Nữ tử này là ai ta còn không biết con lại nói nàng là thê tử của con?"

Trường Niên " Con và nàng quen biết từ lâu, lưỡng tình tương nguyệt. Phụ mẫu của cả hai đều không còn, vì vậy đã bái thiên địa chứng giám kết thành phu thê. Còn chưa kịp nói cho môn chủ"

Lưu Hải Nguyệt âm thầm trợn trắng mắt, kéo kéo tay áo Trường Niên nhỏ giọng nói " Nè, chúng ta đã xong tam bái đâu?"

Trường Niên trách móc " Ai bảo lúc đó ngươi chạy đi."

Lưu Hải Nguyệt bĩu môi " Là điện thoại sập nguồn mà..."

Cao môn chủ bóp nát chén trà trong tay " Hoang đường! Hôn nhân đại sự từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, sao có thể tuỳ ý quyết định như vậy!"

Lưu Hải Nguyệt chắp tay nói " Cao môn chủ, tuy rằng Hải Nguyệt không có tài cán gì hơn người nhưng người gả Trường Niên cho ta, ta nhất định sẽ chân trọng y"

" Câm miệng!" mẹ nó cải trắng ta khổ cực trồng từng ấy năm không cẩn thận cái đã bị con heo nhà ngươi tha đi mất! Hơn nữa còn là một con heo ngoại tộc! Tức chết rồi!

Lưu Hải Nguyệt nhún vai " Thật ra người đồng ý hay không không quan trọng nữa, A Niên đã là người của ta rồi. Hơn nữa trong bụng của y hiện giờ còn có cốt nhục của ta, hiện tại không gả đợi mấy tháng nữa bụng y lớn mới nâng lên kiệu hoa thì không hay lắm."

" Hải Nguyệt." Trường Niên thấy Lưu Hải Nguyệt nói hươu nói vượn say sưa đành bịt miệng nàng lại. Cốt nhục cái gì, sờ còn chưa sờ đâu...

" Ngươi...các ngươi..!" Cao môn chủ nâng tay run rẩy chỉ vào hai người, sau đó một tiếng rống giận dữ vang khắp Thiên Yến Môn:

" Cút ra ngoài cho ta!"

Các đệ tử Thiên Yến Môn đang tập luyện ở sân đấu cũng giật mình thi nhau buông bỏ vũ khí chạy tới đại điện xem kịch vui, khi đến nơi chỉ thấy có bóng người vọt ra kèm theo mấy thứ như ly trà, bàn ghế từ trong bị ném tới tấp. Lúc Lưu Hải Nguyệt thấy Cao môn chủ cầm ấm trà lên đã lập tức cúi xuống một tay ôm vai một tay luồn qua hai đầu gối đem Trường Niên ôm ngang lên chạy ra khỏi điện tránh đi cơn lôi đình ập tới.

Nữ nhân gương mặt thanh tú nở nụ cười đắc ý bế nhị sư huynh cao lớn mà bước chân cực kỳ vững vàng khiến các đồng môn bị doạ há hốc. Heo từ đâu tới dám ngắt cao lãnh chi hoa nhà chúng ta!

Sức lực của Lưu Hải Nguyệt tuy lớn nhưng không bền bỉ, lúc bế Trường Niên trở lại dược phòng gương mặt đã đỏ bừng thở gấp, vết thương còn ẩn ẩn đau. Trường Niên thấy vai áo của cô thấm ra máu, hốt hoảng đứng vững đỡ lấy cô " Cho ngươi cậy mạnh, vết thương vỡ ra rồi!"

Lưu Hải Nguyệt như cọng bún mềm oặt dựa vào ngực Trường Niên " Bảo bối, đau quá..." miệng thì than thở nhưng tay lại mon men thò vào trong vạt áo vuốt ve bờ ngực rắn chắc của ái nhân.

Vệt đỏ từ tai Trường Niên lan đến gò má " Đừng..."

" Niên ca ca!"

Cao Ngân Tuệ vừa mới từ trong dược phòng đi ra đã thấy một màn này, tâm tình ngoài hốt hoảng còn có bất mãn cực độ, bèn hô to một tiếng.

" Cao tiểu thư." Trường Niên thấy có người ngoài thì màu đỏ trên mặt lập tức rút đi trở lại là băng sương cao lãnh sư huynh, bàn tay lặng lẽ nắm lấy móng heo không an phận của Lưu Hải Nguyệt.

" Cao tiểu thư." Lưu Hải Nguyệt cũng theo ái nhân qua loa chào.

Cao Ngân Tuệ thấy hai người vẫn dựa sát lại với nhau không coi ai ra gì, cắn răng nói " Vị cô nương này, thân là nữ nhi dù hành tẩu giang hồ cũng nên biết thế nào là nữ tắc, lễ nghĩa liêm sỉ. Niên ca ca ở Thiên Yến Môn đức cao vọng trọng, những hành động ngươi làm hiện tại đang tổn hại thanh danh của huynh ấy."

Lưu Hải Nguyệt không nói gì, nghiêng đầu nhìn ái nhân của mình. Cao Ngân Tuệ hình như nói không sai, làm thế nào đây bảo bối? Không nâng kiệu tới cưới ngươi được?

Trường Niên ngẫm nghĩ " Mai ta nói với môn chủ, rời đi Thiên Yến môn."

Cao Ngân Tuệ mở to mắt không tin được nhìn Trường Niên, nàng quay phắt lại, vành mắt đỏ au phẫn nộ chỉ vào Lưu Hải Nguyệt " Đồ yêu nữ! Ngươi dám đe doạ Niên ca ca, ép huynh ấy rời bỏ Thiên Yến Môn!"

Mấy ngày nay nàng nghe được phụ thân âm trần điều tra thân phận của nữ nhân lạ mặt này, mới biết được cô ta là đệ tử của Sơn Miên Môn. Nói thật, Sơn Miên Môn thiên về kiếm pháp, đao pháp nhưng vì sử dụng cổ độc lại giáp ranh với Tây Vực xa xôi giá rét nên danh tiếng không tốt lắm, ai ai cũng nói đây là tà giáo chuyên dùng yêu thuật, chỉ có mấy đại môn phái lớn mới có giao tình chặt chẽ, Cao Ngân Tuệ chỉ là một nữ tử vừa ra trải đời không hiểu được mấy thứ quan hệ lằng nhằng sâu xa này nên vẫn theo người đời tin rằng Sơn Miên Môn tạo ra yêu nữ hại người.

" Cao tiểu thư, ta gia nhập Thiên Yến Môn chỉ vì ơn nghĩa của Cao môn chủ, hiện tại ơn nghĩa trả xong ta cũng tìm được ái nhân, không nghĩ lưu lại. Nàng cũng không phải yêu nữ linh tinh, mong ngươi cẩn thận lời nói." Trường Niên lạnh lùng chắn trước mặt Lưu Hải Nguyệt.

Cao Ngân Tuệ khóc lên " Muội nói sai sao! Cô ta là yêu nữ! Huynh bị cô ta bỏ bùa rồi nên huynh mới đối xử với muội như vậy!"

Ầy, đúng là mỹ nhân, khóc cũng lê hoa đái vũ khiến người ta cực kỳ thương tiếc. Lưu Hải Nguyệt tấm tắc không thôi, Trường Niên thì nhíu chặt mày " Nàng là thê tử ta cưới hỏi đoàng hoàng, tam môi lục sính. Nếu ngươi còn nói mấy lời này ta sẽ không khách khí."

Cao Ngân Tuệ khóc muốn ngất đi " Huynh gạt ta! Huynh sao có thể cùng loại nữ nhân không biết lễ nghĩa liêm sỉ này bái đường! Huynh nhìn hành vi phóng đãng của nàng ta xem! Rõ ràng là phường lả lơi kỹ nữ! Huynh...!"

' Chát' một cái tát vang dội, tiếng gào khóc cũng im bặt. Cao Ngân Tuệ ôm má sững sờ nhìn Lưu Hải Nguyệt, cô vặn vặn cổ tay " Ngươi nói người khác không có lễ nghĩa liêm sỉ mà miệng lại phun ra mấy lời khó nghe như vậy? Đây là gia giáo ngươi học sao?"

Cao Ngân Tuệ run rẩy " Cô...cô dám..!"

" Nói cho ngươi biết, Trường Niên là phu quân của ta, ái nhân của ta! Ta cùng phu quân thế nào cần ngươi chõ mõm vào gâu gâu chắc? Một cô nương miệng còn hôi sữa đã biết mắng người ta là kỹ nữ, ngươi có biết bộ dáng của ngươi bây giờ so với kỹ nữ càng khó coi không?"

" Mẹ kiếp, uổng cho bà đây thương hoa tiếc ngọc"

Lưu Hải Nguyệt ghét bỏ lau lau tay vào vạt áo kéo Trường Niên vào dược phòng mặc cho Cao Ngân Tuệ chật vật ngồi trên đất không đứng dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro