💖Chương 1: Hỗn loạn💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hòa ơi! Thằng Dương đâu sao không thấy mặt?"

Trong một ngôi làng nhỏ yên bình, người dân đã nghỉ trưa trong nhà cũng như là để tránh nắng, thì ở đâu đó, một chất giọng nữ trung chợt vang xa, ai ai nghe thấy cũng nhận ra là người nào.

Ở đây đang diễn ra một đám giỗ, người lớn ngồi trong mâm chúc cụng với nhau, đám trẻ con ăn vài miếng đã xin rời mâm trước, đi ra ngoài ngõ chạy loạn nô đùa.

"Con không biết ạ! Sáng giờ con chưa nhìn thấy nó nữa."

Mẹ Hòa - bà Thành, đã tranh thủ rửa mấy mâm ăn xong trước ở bên ngoài, không nhận được câu trả lời bà mong muốn, bà đứng lên mà nói to. "Thế mày còn không đi tìm nó đi? Đứng đực ra đấy!"

Hòa hậm hực đứng chôn chân một chỗ, lúc nào Dương gây chuyện bố mẹ cũng đổ trách nhiệm lên đầu Hòa, dù thế, Hòa vẫn không dám than vãn trước mặt mẹ.

"Chắc nó lại chơi bời đâu thôi."

Bà Thành giục. "Ơ hay, đi đi còn gì?! Cháu đích tôn mà không có đây thì còn ra thể thống gì nữa?!"

"Con biết rồi mà! Giờ con đi tìm nó! Để con ra nhà thằng Hưng xem sao, hai đứa nó chắc lại chui rúc bên đấy."

"Ờ, đi nhanh về còn rửa bát dọn dẹp! Chứ để mẹ rửa một mình thế này à?"

Hòa chưa đi ngay, mà vào mâm Nhật đang ngồi. Nhật với Hòa lên đại học trở thành bạn cùng phòng của nhau, lâu ngày vì thích một thần tượng trên mạng mà thân thiết gắn bó, đi đâu cũng như hình với bóng. Cảm thấy độ thân thiết đã đủ, Hòa rủ Nhật về quê nhà mình chơi, còn lấy một vườn cây sai trĩu quả để lôi kéo dụ dỗ Nhật.

Cứ sợ Nhật là con gái thành phố ngại về làng quê, mà khi rủ Nhật lại đồng ý ngay. Một buổi chiều ngày nghỉ hè đầu tiên, tiết trời nắng ráo, hai cô nàng tay xách nách mang đồ này đồ kia bắt xe khách về quê Hoà. Hết đi đường to lại đến đường bé, cả hai cô phải bắt đến mấy chuyến xe bus mới về tới nơi.

Điều đáng nói là Nhật cũng chẳng ngại ngần gì lối sống ở quê Hoà, Hoà lo Nhật chê nơi đây bẩn thỉu không sạch sẽ, đồ ăn không ngon như ở thành phố. Nhưng Hoà nhầm rồi, cô bạn thân của Hoà chẳng lạ gì, không chỉ quen ngay được với gia đình Hoà, mà Nhật còn tháo vát giúp đỡ cả nhà việc này việc kia, cái gì không biết thì hỏi, đến mấy con chó dữ ở đầu làng mà Nhật cũng không mảy may hoảng sợ.

Bữa cỗ hôm nay cũng do Nhật một phần chung tay vào nấu nướng, xong xuôi thì ngồi vào mâm mà ăn, cười cười nói nói với các bà các cụ rất niềm nở, thậm chí cô còn khen đồ ăn ở đây ngon quá, khác xa nhà mình nấu.

Cô đang mải mê gặm cái cánh gà thì Hoà hùng hổ xông vào gian phòng, cánh tay định vỗ vào đùi của cụ bà ngồi cạnh Nhật bỗng ngưng lại trên không trung.

"Nhật ơi! Ra ngoài với tao."

Hoà không thèm nghe Nhật trả lời, lập tức lách qua người các bà. "Đi đi! Lát nữa gà còn thừa đầy, mày ăn lúc nào chả được!"

Cô nói với giọng đầy tiếc nuối. "Nhưng tao mới được cho cái chân gà, to thế này không ăn thì phí lắm!"

Bà Lan chọc vào đùi Hoà. "Cháu rủ cái Nhật đi đâu? Đang ăn cơm mà bắt nó đi, nhỉ Nhật nhỉ?"

"Vâng, trời đánh tránh miếng ăn bà ạ."

Mấy bà trong mâm gật gật gù gù.

"Nhật~ Đi với tao đi, tao ra ngoài một mình sợ lắm!"

Mấy bà ồ lên. "Cái con này cũng biết sợ cơ à? Ngày xưa mày với thằng Dương chả doạ mấy con chó sợ chết khiếp!"

Hoà không thèm tranh luận với các bà các cô nữa, lôi xềnh xệch Nhật đi ra ngoài, trong bát của Nhật vẫn còn cái chân gà gặm dở, mấy bà biết Nhật quay trở lại thì cỗ đã tàn, bèn ngồi lui ra cho đỡ chật.

"Bà ăn đi ăn đi! Không phải ngại, giò con dâu tôi làm ngon lắm! Món khoai lang kén này cũng ngon này, bọn trẻ ăn như thần."

Ra khỏi nhà, tay Nhật vẫn còn dính đầy dầu mỡ.

"Chả cho người ta rửa tay gì cả! Mày định đưa chị mày đi đâu nào?"

Nhật nhìn Hoà bằng ánh mặt giận dỗi, đến mức suýt chút nữa chùi tay mỡ vào gấu áo mới tinh của Hoà.

"Bố mẹ tao bắt đi tìm thằng Dương về chào hỏi họ hàng."

"Thế thì mày đi đi nha, đi mạnh giỏi. Tao vào ăn tiếp đây."

Hoà níu Nhật lại: "Thui mà thui mà! Đi với tao đi!"

"Mày mà lại phải sợ thằng em mày à?"

Hoà kéo Nhật đi giữa lúc trời nắng chói chang. "Tao không sợ trời không sợ đất, còn lại cái gì tao chẳng sợ. Đi đi!"

"Thì bây giờ tao đang đi này! Mày có cho tao ở lại đâu! Cứ lôi tao đi như cái máy kéo ấy."

Hoà ưỡn ẹo. "Đi đi! Mày ăn nhiều là béo bụng đấy!"

Cô nhấn mạnh. "Đứa béo bụng là mày mới đúng."

Đầu làng nắng gắt, lại ít cây cối nên hai cô chỉ nhìn được khói bụi mù mịt, chốc chốc lại thấy vài thanh niên trai làng phóng xe vèo vèo vào bên trong.

"Chắc thằng Dương ở trong đấy đấy, trông có vẻ náo." Hoà đoán thầm, vừa định đưa Nhật rẽ phải cuối cùng lại rẽ thành bên trái. "Đi, bọn mình vào trong làng."

"Mày có gọi điện cho nó chưa? Chưa gọi mà đã ra ngoài đi tìm thế này có mất công không chứ?" Mặt mũi Nhật méo mó, ánh nắng bỏng rát chiếu lên tận đỉnh đầu Nhật. Với cái nóng như thế này thì chỉ làm tăng máu chiến của mấy ông thích đánh nhau thôi.

Hai cô gái kéo nhau đi sâu vào trong làng, ở đó nhiều cây cổ thụ hơn, toả ra bóng mát xoa dịu tâm hồn thiếu kiên nhẫn vì nóng.

Cô vừa kéo Hòa đi vào nơi có bóng mát, vừa trầm trồ cây đa này hẳn đã nhiều tuổi. Thế nhưng Hòa không quan tâm đến cây đa ấy mười tuổi hay một trăm tuổi, trời nóng làm tính tình Hòa cũng nóng lên theo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mau mau bắt được thằng em về nhà.

Nhật ung dung. "Có gì mà phải căng thẳng vậy?"

Hoà không thể nói lại được gì, bèn viện cớ khác. "Ừ thì...đi sớm về sớm nằm điều hòa cho mát chứ sao?"

Tại bãi đất trống trong làng chật kín thanh niên đủ độ tuổi, vốn không định ra ngoài giữa trưa vì nắng gắt, nhưng hóng thấy biến căng, ai ai cũng phải phóng vội xe vào làng nghe ngóng tình hình.

"Uầy, đánh nhau hả bọn mày?"

"Thằng Dương con ông Chi lại chọc tức anh Hào nhà ông Sảng, giờ anh Hào gọi đàn em ra xử đẹp thằng Dương đây này."

"Ế lều ơi, thằng Dương này vắt mũi chưa sạch mà thích chơi lớn nhỉ?"

"Từ bé nó đã thế, có phải bây giờ mới nóng đâu?"

"Nhưng cụ thể sao lại đánh nhau?"

"Ai mà biết, lát tan cuộc tao đi hỏi chúng nó là rõ ngay."

Hoà kéo Nhật xuyên qua đám thanh niên nhiều chuyện, trời đã nóng mà ở đây lại toàn mùi mồ hôi người, cực kỳ bí bách khó chịu.

"Dương ơi!"

Một thằng nhóc thấp hơn bọn họ nửa cái đầu chen vào, vẻ mặt của nó giống như đã chứng kiến chuyện này quá nhiều thành quen. "Chị gọi làm gì? Thằng em chị làm nhân vật chính kia kìa, đánh xong hẵng gọi."

Hoà với Nhật cuối cùng cũng tranh được ghế hóng hàng đầu, Dương đang nằm ngắc ngoải ở giữa sân, xung quanh là ba bốn thanh niên cao to vạm vỡ hơn cậu nhiều lần liên tục xông vào đấm đá.

"Ôi giời ơi! Thôi không đánh nữa! Mấy anh có gì từ từ nói!"

Nhật kéo Hoà lại, nhìn đám thanh niên hăng máu như vậy, có gì đó cũng bốc lên đỉnh đầu cô.

"Mày vào để bị đánh thêm à?"

"Nhật ơi, chúng nó tận năm thằng đánh em tao đấy! Phải làm thế nào bây giờ?"

Hoà không chịu nghe Nhật khuyên răn, lao thẳng vào đám hỗn loạn kia ngăn cản chỉ bằng sức lực yếu ớt. Nhật sao nhìn được cảnh bạn thân mình bị dăm ba đứa to con đánh vào mặt, thế nên Nhật cũng xông vào, tay còn cầm điện thoại.

Trên đó nhập số 113.

"Chúng mày có thôi ngay không?! Tao gọi công an rồi! Thể nào người ta cũng đến gông cổ chúng mày đi!"

Đám đông ngừng tay, họ quay đầu về nơi cất lên tiếng nói để xác nhận mình không nghe nhầm. Đến khi đích thực nhìn thấy màn hình gọi 113 đang đổ chuông, rồi lại thành nhấc máy, đám thanh niên to con đánh Dương hậm hực bỏ chạy.

Mấy đứa xung quanh hết dịp được hóng trò hay, ngán ngẩm thở dài.

"Eo, chán thế."

"Ai lại chơi cái kiểu gọi công an?"

"Tao đang định xem các anh hành thằng Dương như thế nào."

Hoà thấy không còn ai nữa bèn chạy lại tới bên em trai, toàn thân đồ đen của Dương giờ chỉ toàn đất, cát, và máu.

"Bọn mày biến đi! Hóng chuyện ít thôi." Hoà gào lên, em trai bị đánh thảm thương, lại thêm người đời cười nhạo như vậy khiến Hoà không khỏi thấy bất lực và xấu hổ. Lúc này, Hoà chỉ mong không dính dáng đến thằng em quý hoá ấy nữa.

Dương vẫn tỉnh táo, chỉ có cơ thể là đau nhức từng cơn. Dưới ánh nắng gắt chói chang, Dương nheo mắt nhìn gương mặt méo mó của chị gái. Cậu chớp mắt thêm lần nữa, bên cạnh Hoà lại xuất hiện một bóng người.

Cậu tự hỏi, tại sao mình lại không thể rời mắt được nhỉ? Không phải người ta đã nói mặt trời là thứ không thể nhìn thẳng vào được sao?

Cậu tưởng cậu đã bị cảm vì trời quá nắng rồi, nhưng trước mắt cậu vẫn là một bóng người của nữ, nhỏ nhắn nhưng đầy kiêu hãnh, cô ấy hình như đang cười với Dương, thậm chí còn giơ tay ra để cậu nắm lấy.

Cơn đau đớn bỗng như thuyên giảm đi được bảy tám phần, đó là khi Dương biết người đối diện không hề ngần ngại sự bẩn thỉu trên cơ thể cậu.

Nhất là bàn tay này, nó dính đầy máu với đất cát, cậu sớm đã không thể biết được mình bị thương từ khi nào.

Cậu quên mất rồi. Cậu quên mất khi vừa nhìn thấy người đó rồi.

Hoà đỡ cậu dậy, phủi cho sạch cát trên áo Dương. Vết đánh trên người cậu có vẻ thảm hơn bình thường, thế nhưng câu nói đầu tiên không phải than đau, mà lại là một câu hỏi.

"Chị Hoà, con nhà ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro