💖 Chương 2: Làm quen 💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, ba người Nhật, Hoà, Dương trở về thì cỗ đã tàn, trong nhà chỉ còn vài người lớn đang quét sân, nắng đã bớt gắt, còn có gió nhẹ thổi cành khế đung đưa.

Ông Chi vừa thấy con trai lấm lem bùn đất trở về giận đến không kiềm chế được. Trước đây, dòng họ Phạm của ông luôn mong sinh được đứa con đầu lòng là con trai, sinh được con trai rồi nuôi dưỡng nó lớn hơn một chút thì mong nó học hành giỏi giang, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Tất cả em trai của ông đều đã có được tất cả những thứ ấy, chỉ trừ ông ra. Ông có con trai đầu lòng sớm nhất so với các em, nhưng con ông lại chẳng được như một góc mấy thằng cháu.

"Mày đi đâu về?"

Dương chỉ đang bận nhìn cô gái đi bên cạnh mình, nghe tiếng bố đã xụ mặt xuống.

"Hoà, thằng Dương đi đâu?!"

Không nhận được câu trả lời từ thằng con lì lợm, ông Chi quay sang hỏi Hòa, gương mặt vì vậy mà dữ tợn hơn đến mấy lần.

Hoà hơi sợ, nếu Hoà mà giấu thì bố sẽ ra tay mạnh hơn, Hoà cũng sẽ bị liên quan, rồi cô sẽ về đánh giá gia đình Hoà.

"Nó... Nó đi chơi ở sân nhà văn hoá ạ."

Ông Chi chỉ nói vậy chứ ông biết hết, ông tuy già mắt mờ, nhưng thứ gì dính vào quần áo của Dương thì ông vẫn thấy rõ.

"Giữa trưa chạy ra nhà văn hoá làm cái quái gì?! Cả đêm qua mày đi đâu?! Thanh niên sức dài vai rộng đến ngày cỗ mà không lại hộ các chú một tay à? Mày coi cái nhà này là cái gì?"

Bà Thành nghe thấy lớn tiếng bèn sốt sắng lại gần, nhìn dáng vẻ ông Chi như thế thể nào ông cũng tìm chổi đánh gãy chân con trai bà cho mà xem.

"Thôi, ông không nói nữa. Giỗ cũng giỗ xong rồi!" Nhìn thấy con trai bầm dập mặt mũi, bà Thành như bị ai đánh vào trái tim, sau đó khoét mất một góc của nó. Khi chạm vào vết thương trên mặt cậu, bà Thành suýt nữa thì rơi nước mắt.

"Bà tránh ra! Mười tám tuổi đầu rồi có phải trẻ ranh đâu mà không biết đúng sai! Bây giờ đủ lông đủ cánh cái gì cũng tự mình làm, không cần người già chúng ta nữa rồi! Khéo đêm qua còn đi hú hí với đứa nào, bà với tôi lại chuẩn bị có cháu đấy!" Mặt ông Chi đỏ găng vì rượu và vì tức, mười tám năm nuôi nấng, mười tám năm mệt nhoài vì thằng con nghịch ngợm, không chịu cố gắng đến nơi đến chốn. Ông Chi cũng thấy mệt rồi, ông đâu thể đi theo dạy bảo Dương mãi.

"Dương, vào xin lỗi bố đi." Bà Thành nhẹ giọng, bà sợ Dương kìm nén quá mà phát hoả.

Không khí căng thẳng khiến ai cũng như bị ngộp thở, Nhật quan sát tình hình, sau đó lên tiếng. "Thôi, để Dương vào tắm rửa đã ạ, đợi Dương sẵn sàng rồi thì cả nhà nói chuyện cũng được."

Giọng điệu bình tĩnh của Nhật phần nào khiến ông Chi nguôi ngoai.

Ông ngồi phịch xuống ghế đá ở sân, hậm hực rít thuốc.

"Chị Hoà, chị nói đây là bạn chị, nhưng chưa nói là con nhà ai mà."

Dương không nhìn thẳng mặt của Nhật lấy một lần, chỉ hỏi về Nhật gián tiếp thông qua Hoà.

"Mày đi tắm đi, mấy chuyện khác nói sau."

Dương chẳng nói chẳng rằng, hai chân dài sải bước về phía phòng tắm cạnh nhà bếp.

Hoà đi vào trong nhà, bắt đầu phụ bố mẹ lau chùi dọn dẹp, bà Thanh vốn chẳng bắt họ hàng phải ở lại dọn bao giờ, vậy nên tất cả việc gì hậu bữa cỗ đều một mình bà làm, Hoà lớn hơn thì Hoà cũng đỡ đần cho.

"Nhật, cháu vào đây ngồi uống nước chè đi." Giọng ông Chi khàn khàn, khó giữ được nét thất vọng. "Cháu thấy không? Thằng con nhà bác chả đâu vào đâu. Tốn cơm tốn gạo bao nhiêu năm chỉ toàn thấy đem hoạ về!"

Nghe vậy Nhật hơi trầm ngâm, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có ai ngày nào cũng sung sướng hạnh phúc từ khi sinh ra đến khi mất đi. Tất cả mấy thứ có lên có xuống ấy tạo nên một con người.

"Đến một ngày em ấy trưởng thành sẽ khác thôi ạ. Cháu thấy mặt mũi Dương sáng sủa thế, chắc sau này tương lai cũng sáng lạn."

Ông Chi uống hết cốc nước chè. "Chả biết thế nào, nó mà khác đi chỉ sợ lúc ấy bậc cha mẹ đây nhắm mắt xuôi tay rồi, cháu hiểu không?"

Tia nắng cứ đến rồi đi trên sân nhà.

Mấy vấn đề này cô đương nhiên hiểu rõ, ông Chi muốn được tận mắt thấy Dương trưởng thành, chín chắn trước cuộc đời, bởi ông Chi đã nói, bố mẹ sẽ không thể đi theo bảo bọc con cái được mãi mãi.

Cô gật đầu đáp. "Cháu hiểu ạ, cháu tin em ấy sẽ tốt lên thôi, em ấy vẫn còn nhỏ."

Dương tắm xong thì bước ra ngoài, mái tóc ngắn củn ướt đẫm cũng chẳng làm cậu buồn để ý. Ông Chi bà Thanh nhìn vậy càng không quan tâm, giống như việc Dương đi đánh nhau chưa hề diễn ra, cả việc cậu biến mất cả đêm cũng thế.

"Mày mà làm đứa nào sình bụng lên là phải bảo bố mẹ ngay, để bố mẹ còn tính sang nói chuyện với nhà bên đấy!"

Dương lấy từ góc bàn đá ra một bao thuốc lá, sau đó châm thuốc.

Nhật thầm nghĩ, thằng bé này còn nhỏ mà đã chất chơi rồi.

"Làm gì có đứa nào? Con có thích ai đâu?"

Ông Chi hừ lạnh. "Ai mà biết được mày? Hỏi thì cái mồm mày câm như hến.

"Con lớn rồi, bố mẹ không phải lo."

Nhật huých tay Dương. "Đừng có cãi lời bác."

Dương hút một hơi thuốc xong quay sang Nhật hỏi. "Chị con nhà ai thế? Chưa gặp bao giờ."

Ông Chi nhanh chóng trả lời hộ Nhật. "Bạn chị Hoà mày, cùng trường đại học, cũng giỏi phết đấy. Hè nên cái Hoà dẫn về đây chơi."

Ánh mắt Dương quét qua Nhật một lượt, cậu đã nhìn thấy vành tai mấy lỗ của Nhật rồi. "Chị quê ở đâu? Trên thành phố à?"

"Ừa."

"Thảo nào, nhìn đặc con gái thị xã." Dương dập điếu thuốc. "Chị về đây thấy sao? Có khác ở trên thị xã nhiều không?"

"Khác chứ. Mỗi vùng đất đều mang đến những nét riêng biệt."

Hoà hót nốt lá khô trong sân, không quên dỏng tai nghe ngóng mấy người đang ngồi uống nước chè. "Mày không ở nhà thì cứ tiếc đi, nay nhà làm nhiều món lạ lắm, bạn tao cũng nấu cùng đó."

Dương giả vờ thở dài.

"Tiếc quá, biết có khách quý là ở nhà xem vô tuyến rồi."

Ông Chi rót thêm cho mình chén chè nữa. "Lớn như cái bồ chả nhờ được việc gì, cũng chả biết nó đi đâu. Mẹ với chị mày cũng khổ với mày."

"Con biết rồi, bố đừng nói nữa."

Hai tiếng sau, Dương vẫn ngồi ở ghế đá trong sân hóng mát, tay xoay ngang điện thoại chăm chú chơi game, còn Hòa với Nhật rủ nhau lên tầng trên cùng hái vài bông hoa ngọc lan tỏa hương ngào ngạt.

Thấy không còn sớm nữa, bà Thành nói vọng lên:

"Hoà, ra chợ mua thức ăn đi, về mẹ nấu." Bà Thành rút ra trong túi quần ít tiền, còn nói mua thêm con vịt quay.

"Bác ơi, không cần cầu kỳ đâu ạ, cháu dễ ăn lắm, nhà có gì là cháu ăn được hết." Nhà Hoà không giàu không nghèo, trong khi đó bà Thanh lại chi li tính toán cho gia đình, mua đồ ăn ngon chỉ để thiết đãi Nhật thì hơi phí, một con vịt cũng có rẻ đâu, một nhà thì lại có tận mấy miệng ăn.

"Cháu kệ bác đi, lâu rồi cũng chưa ăn vịt quay." Bà Thành cười xuề xoà, hai tay còn len lén giục Hoà đi chợ để mua được phần ngon. Tầm mắt bà lướt qua cậu con trai, chợt bà lại hỏi: "Dương, con thích ăn gì?"

"Ăn..." Dương đảo mắt. "Ăn lẩu đi mẹ."

"Nóng thế này ăn lẩu hả?"

Nói thế, bà vẫn chìa tiền trước mặt Dương. "Đây, thích ăn gì thì ra chợ mua cái đó đi."

"Bác ơi. Nay cả nhà mình lo cỗ bàn mệt rồi, để tối nay cháu nấu cho."

Bà Thành khách sáo nói: "Mệt gì hả cháu? Lẩu mua đồ sơ chế xong cứ thế nhúng ăn thôi. Không có gì đâu."

"Mẹ." Dương lên tiếng. "Vậy để chị ấy đi với con mua cho dễ."

Bà Thành xua tay, trước giờ bà nào có để khách đến chơi nhà mà phải nhúng tay làm nhiều, chẳng qua Nhật quá nhiệt tình đến mức chính bà cũng không thể nào ngăn nổi.

"Ừ, rồi, mẹ cho chúng mày ăn tùy thích đấy, thế Dương đèo Nhật đi chợ hả? Hay sao?"

"Ơ, Nhật, Dương! Cho tao đi với! Dương ơi kèm ba đi!"

Mới dứt câu, Hòa lập tức bị bố quạc một trận.

"Lại còn đòi kèm ba! Chị không sợ người ta ới chị vào lề đường à! Đến chị mà cũng muốn làm tôi xấu hổ nữa hả?! Đến lúc bị bắt thì đừng có van xin tôi ra đó!"

"Bố, người ta không tự dưng kiểm tra con đâu, con đi tí rồi về mà!" Hoà năn nỉ, Nhật tới quê nhà Hoà chơi được hai hôm, Hoà hứa dẫn Nhật đi chợ ăn chè thập cẩm rồi mà vẫn chưa đi được.

"Chị nói thế mà nghe được à? Hết thằng Dương rồi đến chị muốn bôi tro trát trấu vào mặt tôi, xong hàng xóm lại chả bảo đứa con gái nhà ông Chi bị bắt vì ngồi ưỡn ẹo trên đầu xe à?!" Ông Chi đập bàn, mặt lại đỏ lên vì tức.

"Ngay đây, em chở chị ấy đi cho." Dương đứng dậy, lấy chiếc áo cộc vắt ở thành ghế mặc vào. "Chị định mua gì?"

Dương trèo lên con xe Wave xanh cũ mà của bố, ngoắt cái đã quay được đầu xe.

"Ra chợ đã, để chị xem xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro