🌧️ Chương 3: Mưa 🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội cái mũ vào, công an người ta phạt giờ!" Ông Chi lớn giọng nhắc nhở, thằng Dương mà không đội mũ với cái Hoà đi xe không có bằng thì cũng chẳng khác gì nhau.

Bà Thành chạy vội vào nhà lấy cái mũ bảo hiểm của riêng thằng Dương đưa cho con trai, Dương nghe cái giọng hằm hè của bố trong lòng chẳng mảy may bực tức, sống mười tám năm trong sự mắng mỏ và thất vọng của bố, Dương đã quá quen rồi.

"Đi cẩn thận, từ từ thôi, cháu nhớ dặn thằng Dương đấy, nó toàn phóng vèo vèo."

"Mẹ, con biết rồi, mẹ không phải nhắc chị ấy đâu."

Nhật cũng đã mặc áo chống nắng lẫn kính râm bảo hộ đầy đủ. Trước mặt gia đình Hoà, cô như biến thành ninja đô thị trong truyền thuyết.

Nhật trèo lên xe, lễ phép chào tạm biệt ông Chi bà Thành, còn Dương bon bon chở Nhật ra khỏi ngôi làng nhỏ, chiếc xe cũ mau chóng nhập vào làn đường lớn. Nơi đây cũng là đường lớn, xe container xe tải nối đuôi nhau chạy đến mức khói bụi mù mịt.

"Dương, chợ cách đây xa không?"

Tiếng ồn phát ra từ xe máy khá lớn, vậy nên Dương phải tăng âm lượng giọng nói mình thêm một chút. "Khoảng hai cây."

"Thế mà em bảo chị ngay đây? Có ngay đâu mà ngay." Nhật dù xông xáo xin phần nấu cơm cho cả nhà Hoà, nhưng Nhật chưa nghĩ xem sẽ nấu gì, nấu gà rán nem thì quá quen thuộc rồi, nhà Hoà ăn cũng phát ngán. "Dương, em muốn ăn lẩu gì? Có lẩu gà, lẩu vịt, lẩu cá... nhiều lắm!"

Dương tùy tiện chọn một món lẩu cá.

Nhật hỏi lại, cô sợ mình nghe không rõ sẽ thành nghe nhầm. "Lẩu cá ấy hả? Chắc chưa?"

"Ăn cũng được."

Dương lắm lúc kiệm lời thật, hay cô là một kiểu người mà cậu không hứng thú nói chuyện nhỉ?

"Cũng được là thế nào? Ăn hay không ăn không ăn hay ăn nói một lời!"

"Ăn!"

Đến nơi, chợ chưa đông lắm, mà thời điểm này mới nhiều đồ tươi ngon nhất. Dương gửi xe máy ngoài chợ rồi đi theo Nhật vào. Ở chợ này, các quầy đều có mái nên Nhật đã cởi bỏ lớp áo giáp chống nắng trên xe. Vào hẳn bên trong nhìn ngó, Nhật với Dương được không ít cô bác bán hàng chào mời. Nhật không hay đi chợ lắm, bình thường có đi thì cũng là Hoà tự đi, hoặc cả hai đứa chạy ra siêu thị, cùng lắm ra quán làm suất cơm bụi cho xong bữa, mà có khi hai cô sinh viên nhịn đói chẳng ăn gì.

Chợ cá đường hơi bé, Dương đứng bên ngoài chờ, chẳng biết Nhật đi những đâu mua những gì mà khi quay lại đã thấy hai cánh tay gầy gò xách đến bốn năm túi nilon lớn. Dương chạy ra, cầm giúp Nhật hết tất cả các loại túi đồ ăn.

Rời khỏi chợ cá, giọt mưa mát lạnh bắt đầu rơi xuống chóp mũi Nhật, rồi cơn mưa rào mùa hạ thật mau tới, thoắt cái đã đổ bộ xuống mái hiên đỏ rực màu gạch.

"Dương, em mang áo mưa không?"

Dương lắc đầu. "Em không."

"Chị không mang điện thoại."

"Em cũng thế."

Hay nhỉ? Đôi lúc ta chẳng thiếu thứ gì nhưng lúc cần lại thiếu đủ thứ.

Hai đứa đứng dưới một quầy trống đã nghỉ bán hàng, chẳng biết làm gì tiếp theo, chỉ đứng ra đó chờ mưa ngớt. Túi nặng, chân mỏi, Nhật rủ Dương đi ăn chè thập cẩm mà Hoà từng kể.

Dương đảo mắt suy nghĩ, bởi Dương chẳng mấy khi ăn mấy thứ lặt vặt mà chị cậu thích. Vậy nên Dương dẫn Nhật đi lòng vòng, còn nói rằng chỉ cần đi thì thể nào cũng thấy. Mùa hè chắc mấy quán đồ ăn kiểu vậy hút khách lắm.

Mưa càng ngày càng lớn, át cả tiếng buôn bán trong chợ.

Dương và cô cuối cùng cũng tìm được quầy chè. Ở đó bán đủ thứ, từ các loại bánh trái như bánh chưng rán, bánh rán mặn, bánh rán ngọt, còn có trà sữa, chè, ti tỉ thứ mà mấy cô mấy cậu thích ăn. Hè nóng như thế, Nhật cũng thích có cốc chè mát lạnh trôi xuống cổ họng.

"Thằng Dương "Chi" đấy à?" Bác bán hàng tháo khẩu trang xuống, vừa nhìn thấy Dương là mắt bà sáng lên, muôi múc chè cũng đầy hơn bình thường. "Lâu lắm chả sang bác ăn chè gì cả! Trông mày to cao ra phết. Hình như lần cuối mày sang quán bác ăn là từ đợt liên hoan với lớp hồi cấp hai đúng không?"

Dương cười nhạt. "Vâng, toàn chị cháu ra đây thôi."

"Gì? Cái Hoà đây á? Cái Hoà làm gì trắng như thế này?"

Nghe tiếng lanh lảnh của bác bán chè mà Nhật suýt chút nữa phụt hết miếng chè vào chảo bánh chưng rán. Dương ngồi bên cạnh cũng nhịn cười, thực ra Hoà ngày xưa cũng trắng trẻo lắm, thuộc dạng xinh gái, nhưng đi chơi với cậu nhiều nên đã ngăm đến mức khó mà trắng lại được.

"Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi hở? Chả bảo bác gì cả? Bao giờ thì bố mẹ cho cưới?"

"Cưới xin gì hả bác? Cháu là bạn đại học của Hoà, nghỉ hè nên Hoà dẫn cháu về đây chơi." Nhật lên tiếng thanh minh, không biết bác ấy nhìn kiểu gì ra mà nói vậy, trong khi Nhật quen Dương được có mấy tiếng.

Dương cười mà không nói, húp soạt cái hết cốc chè, bác hỏi Dương ăn thêm không, Dương cũng gật đầu.

"Nhìn xinh gái thế! Nhà cháu ở thành phố à?"

"Vâng."

"Bác biết ngay mà, nhìn cứ giống kiểu...công chúa ấy!"

Bác bán chè chỉ chỉ cái quạt vào thằng Dương. "Thằng Dương cao ráo đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, hai đứa lấy nhau mà có con là con chúng mày cũng xinh lắm."

Đúng lúc này cũng có vài bà đi tới, gọi ba cốc chè, ba cái bánh khoai.

"Ối, thằng Dương nhà ông Chi phỏng?"

Nhật mới ăn được một thìa chè, quay ra quay vào đã thấy cô bán cá ban nãy ngồi vào ghế bên cạnh Nhật. "Ơ cô, ban nãy cô bán cá cho cháu đúng không ạ?"

"Còn ai trồng khoai đất này, mày không bảo mày là người yêu thằng Dương sớm để cô còn giảm giá cho, tí lượn lại vào quầy cô cho ít chả cá nhớ."

"Nhưng cháu không..."

"Biết thế ban nãy cháu vào cùng, khéo cô cho cháu mấy cân tôm ấy nhỉ?" Dương chen lời Nhật, quầy chè lúc này đã đông vui hơn nhiều. Mấy bà mấy bác nhận ra Dương, bắt đầu lại gần trêu đùa cả hỏi thăm, bình thường người ta nghe thấy cái tên Dương đều là từ mấy vụ đánh nhau của đám thanh niên trong làng mà thôi.

Bà bán chè lại nói to. "Đấy, ban nãy tôi còn bảo hai đứa mà đẻ ra á, là đứa cháu đấy chả xinh lắm à!"

"Thật, hai đứa cứ trắng như trứng gà bóc ấy. Thằng Dương thì cao lớn đáo để."

Bà bán chè quạt phần phật. "Bố mẹ nó chả cao thế còn gì, nhà có cái Hoà lùn tịt thôi."

Thấy câu này có vẻ hơi chê bai, bà bán chè cũng biết như thế mới nói thêm rằng: "Được cái học giỏi ngoan ngoãn, giúp được ông bà Chi Thành khối việc."

Mưa hơi lâu, Dương với Nhật phải ăn đến hết phần nem chua rán với hai cái bánh dày thì mưa mới ngớt. Nhật mở ví ra trả tiền cho cả hai đứa, thì bà bán chè chỉ lấy năm mươi nghìn.

"Bác ơi, của cháu tính ra phải chín mươi nghìn chứ ạ?"

"Bác lấy thế thôi, cháu của bác mà bác lấy tiền nhiều làm gì? Thằng Dương chả mấy khi vào đây ăn."

Nhật với bà bán chè đùn đẩy nhau, cuối cùng Dương vẫn phải xen vào. "Chị Nhật, bác ấy giảm là tốt rồi, lần sau bọn mình lại ghé."

"Nhưng mà..."

Dương quay sang nhìn Nhật.

"Thôi, vậy cháu... cảm ơn bác ạ, hai đứa cháu ăn như thuồng luồng mà bác lấy có năm mươi nghìn."

Dương với Nhật chào bà bán chè rồi ra khỏi quầy. Trời đã ngớt mưa, ánh nắng nhẹ chiếu xuống đường ướt sáng lung linh. Cả hai người ngồi trên xe, túi nặng nhẹ gì Dương đều treo phía trước hết.

"Đi chợ có một tí mà gặp nhiều người quen của em thế?" Nhật chỉ ngồi ăn chè thôi mà có bao nhiêu người vào hỏi, nào là lâu rồi không gặp Dương, hay hỏi hai đứa bao giờ cưới. Mà Nhật còn yêu đời thế, chưa có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương người khác.

"Chỗ này có mấy người đâu, trong chợ toàn người thân với người quen cả. Chị ra bừa chỗ nào đấy hỏi nhà ông Chi Thành thể nào cũng có người biết, biết ít hay nhiều thôi." Bố mẹ Dương từng đi đây đi đó làm nhiều nghề sau khi nghỉ hưu, vùng đất thì nhỏ, đi một tí là biết hết người ta. Ông Chi lại là con trưởng, cũng gọi là có tiếng có tăm.

"Các bà hỏi lạ lạ làm sao ấy. Toàn vào bảo chị cưới mày, nghe hơi...kỳ. Chị chẳng nghĩ tới chuyện chồng con vội."

Dương lại cười nhạt, giống như tất cả lời nói khiến Nhật để tâm cả đoạn đường lại chẳng khiến Dương phải suy nghĩ. Nhìn Dương như vậy, Nhật chẳng đoán được tâm tư của Dương.

"Cũng có làm sao đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro