🙈 Chương 4: Chặn đường 🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nghe cậu nói thế thì chỉ hừ thôi, cô muốn thoát khỏi chủ đề cưới xin này càng sớm càng tốt. Nhật biết, mấy bà mấy cô đó hay nghĩ rằng cứ trai gái đủ tuổi cần cưới nhanh không lại thành lỡ.

"Dương năm nay mười tám tuổi nhỉ?"

Dương "ừm" một tiếng thật nhạt nhẽo.

"Sao không ở nhà ôn thi đi, lại còn đi đánh nhau thế? Hôm nay chúng nó đánh trông mày thảm thật đấy."

Lần này Dương không nói, đi được khoảng nửa đường mới tiếp tục đáp lời cô. "Học hành gì?"

"Sao đâu? Học tốt mà. Năm nay Dương sẽ thi vào trường nào?"

Sợ tiếng gió lẫn tiếng xe hơi ồn, Nhật hỏi lại lần nữa to hơn.

"Mấy người thành phố các chị toàn hỏi mấy câu thế à? Còn gì mới hơn không?"

Thanh niên mười tám tuổi như Dương dù ăn chơi lêu lổng cũng thường bị hỏi mấy câu như thế này, mà Dương ngoài đánh đấm chơi game thì không chú tâm đến cái gì cả, cứ đợi bố mẹ bắt chị Hoà tư vấn rồi viết hộ luôn cả cái tờ đơn đăng ký nguyện vọng. Từ đầu tới cuối đều là bọn họ lo, Dương còn không biết là Dương thi hay bố mẹ với chị Hoà thi nữa.

Còn một thời gian ngắn nữa thôi là thi rồi, Dương chỉ trang bị cho mình chỗ kiến thức cơ bản để tốt nghiệp, còn bố mẹ thì cứ mong Dương sẽ thi đỗ trường chị Hoà hay phải tầm đó trở lên, học phí đắt cũng không sao, ông Chi bà Thành đều chấp nhận.

Nhật bị sốc trước thái độ lạ lùng của Dương, quyết định không nói nữa, như vậy là Nhật đã đủ hiểu rồi, nếu như nói thêm thì khéo Dương vứt Nhật ra giữa ruộng không thèm cứu.

"Em học cũng bình thường thôi, chắc tốt nghiệp xong thì đi nghĩa vụ." Dương tỉnh bơ nói, trong khi vừa nghĩ tới một đống chuyện. Bố mẹ Dương đã tính tới chuyện này rồi, nhưng khi con cái của em trai ông Chi đều lần lượt đỗ trường này trường kia, đi du học nước này nước kia đã khiến ông Chi sốt ruột, ông sợ Dương đi làm linh tinh sẽ khiến cả dòng họ bàn tán. Lại thêm sự im lặng của Nhật làm Dương áy náy, Dương sợ ban nãy mình hơi cục súc.

"Ừm, nếu đã có kế hoạch riêng thì là tốt rồi." Nhật nghĩ, Nhật học trường đàng hoàng mà vẫn còn lang thang vô định trên đường đời. Nhật không rõ mình thích gì, ghét gì, bây giờ Nhật chỉ thích chạy xe lượn vài vòng quanh phố, tận hưởng gió mát mùa hạ, như vậy mới khiến Nhật cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

"Nhưng vẫn phải tốt nghiệp được cấp ba đấy." Cô nhắc nhở thêm, giống như việc đỗ cấp ba là một việc rất quan trọng.

"Em biết rồi. Ban nãy đi ngay nên em không mang ví, lát về trả chị tiền chè."

Nhật cũng sợ Dương còn trẻ mà tồ tẹt không biết gì, vậy mà cũng hiểu thế nào là sòng phẳng, đề nghị trả tiền cho Nhật. Nhưng kể cả Dương có mang ví nhiều tiền đi Nhật cũng sẽ không để Dương trả tiền đâu.

"Không cần, hôm nay chị chiêu đãi mà."

"Thế chị thấy chè ở đây ngon không? Có khác chè ở thành phố không?"

Nhật với Hoà hay đi ăn vặt, cụ thể là hay lượn vào mấy quán trà sữa nhiều nhất. Hoà bảo ở quê Hoà ăn chè ăn bánh nhiều rồi, trà sữa cũng không có mấy hãng như ở đây, thế nên gần như lần nào đi cũng là đi uống trà sữa. Ngồi bao nhiêu quán, Hoà vẫn thấy trà sữa ô long là ngon nhất.

"Chè chỗ nào chẳng khác nhau, nhưng ngon lắm, mà lại rẻ, chị mà ở đây á, chiều nào chị cũng đi ăn cho mà xem."

Nhật nghe thấy tiếng cười.

"Ăn nhiều béo đấy, giống chị Hoà."

"Mày chết, lát chị về mách nó, xem nó có vặn cổ mày không?"

"Chị ấy không dám đâu."

"Hai đứa đúng là, chị gái mà lại sợ em trai."

Thật là như vậy, ngày trước Hoà dậy thì sớm, chiều cao có chênh hơn thằng bé Dương nửa cái đầu. Ngày ngày vênh váo trấn lột bánh kẹo của Dương, Dương không cho thì Hoà kẹp cổ, Dương mách mẹ thì Hoà kẹp chặt hơn, không ngày nào là chị em nhà này không đánh nhau. Cho đến khi Dương cao lớn hơn, Hoà đã biết điều, bởi vì sức của Hoà nhân với mười cũng không đánh lại thằng em trai này nữa. Hoà nghĩ, chỉ cần Dương vặn cổ Hoà nhẹ một cái là Hoà tạm biệt đất mẹ luôn, mà Dương lại "chăm chỉ" đi đánh nhau thế, Hoà vẫn nên tém tém lại là thượng sách. Vậy nên Dương mới nói Hoà không dám động tới Dương.

"Con gái mấy chị đừng có đâm đầu vào mấy thứ này."

Nhật hỏi lại. "Sao? Sợ ung thư à?"

"Không, mấy thứ đó có bổ béo gì đâu."

"Thế ông tướng nào mới đánh một lúc ba cốc chè hả? Gọi gì ra cũng hốc hết."

"Chị có lòng, em phải..."

Đột nhiên Dương phanh gấp, Nhật tò mò ngoái đầu lên nhìn, hoá ra mấy thanh niên áo hổ báo đã chực chờ sẵn ở ngã rẽ vào ngõ nhà. Nhìn mặt mấy cha này rất quen, Nhật phải nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là mấy người hồi trưa nay xông vào đánh Dương. Chỉ là lúc này chúng nó ai cũng thủ trong tay một cây gậy, mặt hằm hè sưng vù như ong đốt.

"Cút cho tao."

Nghe Dương nói như ra lệnh, tên đứng đầu bật cười trào phúng.

"Đi đâu đấy? Mới bị tẩn trưa nay bây giờ đã có sức chở gái đi chơi rồi à? Liệu hồn mà đi xin lỗi anh Hào đê." Tên đứng đầu đó cố gắng nói được giọng trầm như Dương để được ngầu hơn, và cũng để khiến Dương sợ nó hơn.

"Tao không đi mày làm gì được tao?"

Dương tháo mũ bảo hiểm ra, nhưng Dương không treo ở xe mà cầm trên tay như một thứ vũ khí. Dương lao ra khỏi xe, hùng hùng hổ hổ doạ đánh đám thanh niên. Nhật thấy tình hình không ổn lập tức chạy vào can ngăn Dương. Dương cứ như con thiêu thân, thấy địch đông mà cũng dám vào.

"Thôi, Dương ơi, kệ chúng nó đi."

Tên ban nãy nói thay Dương. "Kệ gì? Nó mà kệ thì bọn này vẫn đánh, chừa cái mồm nó ra để nó còn đi xin lỗi anh Hào. Mà đứa này con nhà ai đây, trông xinh thế?"

Bốp!

Cái mũ bảo hiểm mua ngoài vỉa hè của Dương hạ cánh xuống giữa trán tên cầm đầu. Nó mới bị đánh nên sốc, chưa hoàn hồn, sau đó mới đến đau, nó tưởng đầu nó như bị lõm thành cái hố. Nó không chịu được nỗi nhục này, nên nó cậy nó đang tức nó chửi một tràng trước mặt Dương. Đàn em thấy đàn anh bị đánh bằng mũ bảo hiểm quá nhục nhã, tiến lên vừa chửi vừa đánh Dương. Thằng nào cũng mở mồm mấy câu bậy bạ tục tĩu nhất, xúc phạm ông Chi bà Thành cũng có. Điều ấy đã chạm vào giới hạn của Dương, mắt Dương đỏ ngầu, Dương lao vào đánh lại, ban đầu còn chống cự được, vì Dương khoẻ hơn, cao to hơn chúng nó. Nhưng thằng này bại thì thằng khác lại lên, cứ như thế Dương không trụ được, còn Nhật nhìn bên ngoài sốt ruột, liên tục trách mình để quên điện thoại, Nhật cầu cứu các nhà xung quanh cũng không có ai chịu ra mở cổng.

Nhật cảm thấy đây là bước đường cùng rồi, thế nên cô tháo mũ bảo hiểm ra, xông vào đám lộn xộn toàn thanh niên trai tráng.

Năm giờ chiều.

"Hoà, mày cắm cơm chưa?"

Hoà bước ra khỏi nhà tắm, đầu Hoà vẫn ướt nhẹp, hai tay bận rộn lấy khăn lau tóc, mắt Hoà hướng về chỗ bà Thành. "Con cắm rồi ạ, cắm từ lúc nãy ấy mẹ."

Ông Chi bấy giờ cũng từ ngoài đình về, thấy trong nhà vẫn chỉ có một mẹ một con thì không khỏi tò mò. "Hai đứa nó đi chợ gì mà lâu thế nhỉ? Mưa tạnh từ đời nào rồi?"

Bà Thành mở tivi lên, đúng kênh đang chiếu bộ phim bà thích. "Mày gọi cái Nhật xem nó đang đâu."

Hoà vâng lời, chạy vội vào trong buồng tìm điện thoại, chưa kịp bấm, Hoà đã nhìn thấy cái điện thoại đời mới của Nhật đang sạc ở bàn trang điểm. Hoà hơi hoảng, Hoà cảm thấy có chuyện gì không tốt, nhưng Hoà không biết nên làm sao. Bây giờ mà đi ra ngoài thì nên đi đâu để tìm hai đứa nó?

Hoà lại ra ngoài sân, mở toang cổng ra nghe ngóng tình hình. Lúc này có cái xe quen quen tiến lại gần nhà Hoà, nhưng người cầm tay lái không phải Dương, mà là Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro