💟 Chương 5: Tạm biệt 💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật! Mày bị làm sao thế này?!" Hòa thấy có gì bất thường mới chạy đến chỗ Nhật ngay, lúc đi là Dương đèo, lúc về lại là Nhật đèo.

"Áo tao bẩn một tí thôi, mày xem Dương nó thế nào đi, về đến cửa ngõ rồi lại bị bọn trưa nay chặn đường, chúng nó không phải ở nhà cắm cơm hay sao ấy!" Nhật hơi càu nhàu, ban nãy xông vào cứu Dương cũng chẳng phải dễ dàng gì, bây giờ hai cánh tay của Nhật mỏi nhừ, cũng may là con cá mới mua đã được cô bán cá thịt cho sẵn.

Dương bước xuống khỏi xe, vì đau nên Dương đi không vững lắm, Dương lấy ra quần áo mới khô treo ở dây góc sân, Dương định vào tắm lần nữa.

"Ơ, Dương vào nhà chị Hòa xem bị làm sao không đã chứ?"

Hòa kéo tay Nhật. "Nó không sao đâu, đi được là vẫn khỏe, trước giờ toàn thế, mà trông nó hôm nay là còn nhẹ ấy."

"Nhẹ là nhẹ thế nào? Trưa nay mới bị đánh xong, chiều lại bị đánh nữa, thằng Dương có phải cái chậu đâu mà phải đi đựng nghiệp của chúng nó?" Nhật đưa bớt túi nilon cho Hòa cầm.

"Kệ nó đi, ai mà bảo được. Mày mua nem chua à? Trông ngon thế!" Hòa lôi hai cái nem chua dài trên tay, Hòa thích ăn nem chua lắm, nhưng ông Chi bà Thành lại không thích nên chẳng mua bao giờ, làm Hòa cứ ao ước mãi. "Nhưng mà bố mẹ tao không ăn đâu, khéo chỉ có hai đứa mình thôi ấy."

"Ừ, tao cũng hơi thèm, mua hai cái cho cả nhà ăn."

"Thế chúng nó đánh sao tụi mày về được?"

"Bí mật, mày cứ biết bọn tao bình an vô sự là oke."

Nhật không chịu nói, Hòa còn lạ gì cái tính này của Nhật, trừ phi Hòa đập vào mặt Nhật năm trăm triệu khéo lúc ấy Nhật mới chịu mở miệng. Việc thằng Dương bị đánh chỉ có ông Chi nhìn thấy, nhưng ông chán mắng chửi rồi, ông sợ ông mất giọng, tối không hát được karaoke.

"Oa, nhiều đồ nhúng lẩu quá đi." Hòa nhìn mấy túi đồ ăn mà sáng cả mắt, tắm xong Hòa bỗng thấy đói đói, rồi Hòa lại quyết định đợi đến tối ăn cho ngon.

Chiều nay Dương tắm hơi lâu, bởi vì Dương ở đó vừa ngâm mình vừa nghĩ ngợi. Ban nãy thấy đám kia đâm chọc nhiều người quá nên Dương mới tức mà lao vào đánh. Dương nhìn thấy rõ nét mặt bối rối của Nhật, Dương tưởng Nhật sắp khóc to, ai dè Nhật lại tháo bỏ lớp áo giáp chống nắng ra mà lao vào đánh. Cú nào cú nấy đều knock out bọn kia, xong việc, mấy thằng ôn nằm sõng soài dưới mặt đất đầy bụi, khó mà đứng dậy mà đánh tiếp. Nhật vẫn sợ chúng nó tiếp thêm chi viện bèn giục Dương lên xe để Nhật đèo về nhà, từ lúc đó đến bây giờ, Dương vẫn bị sốc, chưa mở lời nào nói chuyện với Nhật.

Dương tắm xong đã thấy Nhật cặm cụi trong bếp rồi, có vẻ như sắp xong việc, ngay trước bếp ga có cái cửa sổ mở toang, Dương đi qua, Nhật vẫn nhìn thấy Dương, hai người vẫn chẳng nói chẳng rằng. Dương lau đầu xong thì bà Thành gọi vào ăn cơm, còn nói cái Nhật mua nhiều đồ lắm.

"Vâng, con vào giờ."

Ông Chi vừa mới xếp ghế nhựa gọn vào một góc, đợi cái Nhật với thằng Dương đi chợ về làm ông cũng đói đói. "Tối nay ăn cơm nhà à? Không sang nhà thằng Hưng uống rượu nữa à?"

Bà Thành cãi lại. "Uống gì nhà người ta suốt thế? Phải thấy ngại chứ."

Dương vẫn điềm nhiên. "Con không đi đâu, nay nhà có món ngon."

"Thế bình thường mẹ mày nấu mày không nuốt được à?"

Dương nịnh. "Có đâu mẹ? Mẹ nấu là ngon nhất mà."

Cả ba người vào phòng bếp, cái Hòa đã dọn cơm xong xuôi cả rồi, Nhật cũng nhanh chóng bưng các món ra, món nào món nấy thơm phức, mà trông còn cực kỳ lạ mắt.

Bà Thành nếm thử một ít nước dùng, hương vị thanh thanh ngọt ngọt làm bà ấn tượng, thấy nước lẩu khá ngon, bà lập tức hỏi cô công thức nấu. Cô chỉ nói trước đây từng đi làm ở một quán lẩu nhỏ, nên có học được chút ít cách làm, đến bây giờ vẫn còn nhớ.

"Nhật thế này lúc về nhà chồng thì lo gì nhỉ?"

"Mẹ ơi, cái Nhật nó yêu cầu cao lắm đấy!" Hòa chen vào, Hòa chưa từng nghe Nhật nói về mẫu người đàn ông của cuộc đời mình, nhưng nhìn Nhật xinh gái như thế, lại có điều kiện, hẳn phải thích mấy người tầm cỡ gia đình Nhật trở lên.

"Mày cẩn thận cái mồm mày, tao làm gì có yêu cầu nào, giờ tao không tính tới yêu với chả đương."

"Mày! Mấy đứa nói thế này thì bị tình yêu quật nhanh lắm!"

Nhật nghe thế mới khoác tay Hòa. "Tình yêu của tao ngay đây mà! Tao đang khoác tay nó này, về sau tao về rồi Hòa chỉ việc kiếm tiền nuôi tao thôi, tao ở nhà nấu cơm cho ăn."

"Thôi ăn xong rồi thì dọn đi, còn lên nhà xem phim, đến giờ phim của mẹ rồi, hết quảng cáo là tới ngay đấy." Nhật toan đứng dậy lại bị bà Thành ngăn lại. "Cháu cứ để đấy cái Hòa rửa cho, đi chợ nấu nướng rồi mà lại kham thêm rửa bát thế nào được?"

"Lên nhà đi, tao rửa bát cho, nhoắng cái là xong."

"Mày điên à?" Nhật cười. "Mày với tao rửa, đừng hòng thoát. Tao nhìn, mày rửa."

Dương đứng dậy, nhanh tay nhanh chân thu dọn bát đũa xoong nồi đem ra sân chỗ vòi.

"Để em rửa cho."

"Lạ thế?"

Đến bà Thành chưa sai Dương làm việc nhà bao giờ cũng phải sững người mất năm giây. "Mày biết rửa không đấy? Chai nước rửa bát mẹ để ở trên giá ấy."

"Con biết rồi, mẹ không tin thì lát kiểm tra mà xem."

Hòa vốn định đi rửa bát thì lại được em trai tranh phần, có ai mà lại không muốn thế, Hòa ngăn bà Thành ra chỗ Duơng, nhưng bà Thành nào có nhìn được cảnh con trai ngồi xồm ở chỗ rửa bát như thế kia, trong lòng bà cũng sốt ruột lắm.

"Mẹ vào nhà đi, con rửa sắp xong rồi."

Lần rửa bát đầu tiên của Dương không làm cả nhà thất vọng, cái nào cái nấy trắng tinh sạch mỡ, rửa xong, Dương cũng lau tay lên nhà ngồi ghế xem phim, trông ngoan ngoãn y hệt con trai nhà người ta. Trong phòng khách đã có đầy đủ mọi người, khung giờ từ bảy đến tám là dành cho bà Thành để xem bộ phim truyền hình gay cấn, sau tám giờ thì là dành cho chuyên mục hát hò của ông Chi, còn hát hay hay không thì không ai dám đánh giá.

Cả nhà hát khản cả giọng đến mười giờ vẫn còn sung sức, thể loại nào cũng hát, bà Thành thậm chí còn thích mấy bài của giới trẻ, cứ bắt cái Hòa bật đi bật lại. Không khí vẫn còn đang vui, Nhật có cuộc gọi đến nên phải ra ngoài.

Đến khi Nhật trở lại, Dương thấy Nhật không vui lắm, Nhật vẫn cười cười nói nói với Hòa, nhưng ánh mắt Nhật rất buồn, Dương biết Nhật mới khóc. Dương hơi bất ngờ, bởi mới hồi chiều chỉ Nhật với Dương mà đánh bọn choai choai kia thừa sống thiếu chết, vậy mà cũng có thứ làm Nhật khóc được.

Đang có nhiều người, Dương không tiện nói gì với Nhật.

Ông Chi tắt hết đi, Nhật mới dám nói. "Hai bác, sáng mai cháu xin phép về sớm ạ."

"Ơ sao lại về sớm vậy? Thêm mấy ngày hẵng về." Hòa nghe vậy mà hụt hẫng hẳn, thực sự có Nhật ở đây rất vui, ai cũng quý Nhật như con cháu, Nhật lại thân với Hòa như thế, Hòa ở đây quen rộng nhưng chẳng thân được với mấy người. Vậy là Hòa chỉ còn đêm nay để tâm sự tám nhảm với Nhật, nếu muốn gặp lại phải chờ hai tháng nữa lên trường mới có thể tụ tập được.

"Thôi, bố tao gọi về rồi, tao còn phải trông nom nhà cửa."

Nhật từng kể bố Nhật khá nghiêm khắc, Hòa biết thế nên không níu Nhật lại nữa, đến Nhật không thể nói được bố thì sao mà người ngoài nói được.

Ông Chi và bà Thành cũng tiếc khi Nhật phải về sớm, nhưng Hòa với Nhật thân với nhau rồi thì sau này vẫn còn cơ hội về quê nhau chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro