chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Người nó yêu nhất. Người nó tin tưởng nhất lại là người phản nó. Sau một buổi chiều dầm mưa tầm tã. Nó trở về trong mái nhà thân yêu.bước vào nhà với vẻ mặt vô hồn. Mẹ nó thấy nó về vui vẻ ra mở cổng nhưng lại sững sờ khi thấy con gái mình đầu tóc rối bù. Đang khóc nức nở. Quần áo ướt hết trong mưa. Mẹ vội vàng bước đến dẫn nó vào nhà. Hỏi han.:
- con sao vậy, con bị gì, ai đánh con, sao ra nông nỗi này, nói mẹ nghe đi con?
Thấy mẹ, nó oà khóc lớn hơn. Gục đầu vào vai mẹ. Bao nhiêu giọt nước mắt thấm ướt đều vào áo mẹ. Và nói trong tiếng khóc :
- mẹ ơi, ti m.. co..n hức.... Hức... Con..... Đa...u... Lắm hức hức... Mẹ à... Hức ...con..... Hức hức.. Mệt.... Lắm.... Hức.
Mẹ nó nói giọng cũng nghẹn ngào :
- con à, có chuyện gì bình tĩnh kể mẹ nghe. Ai ăn hiếp con nói mẹ.
Mẹ xiết chặt nó vào lòng..
Còn nó sau một hồi khóc nó kể hết cho mẹ nghe...
Mẹ an ủi nó bảo là :
- không sao đâu con, con đừng buồn nữa, đừng khóc vì một thằng con trai không đáng, con hãy cười lên, cuộc sống sau này con sẽ gặp nhiều chuyện tương tự như vậy nữa, hãy cố lên con gái à, con trai ít khi yêu thật lòng lắm con, nếu họ bỏ mặc con hãy trở về bên mẹ , mẹ sẽ bên con.
Sau một hồi nói chuyện với mẹ. Nó thiếp vào giấc ngủ.
Qua sáng hôm sau, nó thức dậy, sửa soạn đi học và nó tự nhủ với lòng mình rằng.
- từ bây giờ con thương của ngày xưa sẽ không còn nữa. Mình sẽ thay đổi.
Sáng sớm thức dậy, gặp mẹ. Mẹ bảo :
- con khỏe chưa, hay hôm nay nghỉ một buổi nhé!
Nó trả lời :
- mẹ à, con không sao, con học được mà, mẹ yên tâm nhé, thôi con đi học đây. - nói rồi nó vội chạy lại lấy xe đạp và đến trường
Vừa đi trên con đường làng nó không ngừng suy nghĩ.không biết có gặp được anh không? Anh bây giờ như thế nào? Có phải hôm qua anh chỉ đùa với nó? Nghĩ vậy nó chạy xe vội đến trường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro