chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo nó vẫn đi học đều. Chỉ có điều nó ít nói hơn. Ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Học hành thì không tập trung được. Đầu óc cứ mơ màng. Và hầu như không còn thấy nụ cười của nó nữa... Và nó không còn gặp anh nữa. Nghe nói anh nghỉ học rồi. Tim nó đau lắm. Mà phải cố gắng mỉm cười. Mối tình đầu của nó. Nó sẽ cố gắng quên. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà đã hết một năm học lớp 7 rồi. Nó học sinh trung bình vì học hành không tập trung dẫn đến thấp điểm có môn phải thi lại. Và từ bây giờ nó chính thức bỏ học... Nó đã nói với mẹ rằng :
- mẹ, con không muốn học nữa, con muốn tự mình bươn chải mà sống ở dòng đời ngoài kia. Mẹ cho phép con nghỉ nhé, con sẽ vào một miền đất khác tự lập, tự làm kiếm tiền, con sẽ trưởng thành hơn, sẽ không dựa vào mẹ nữa, mẹ nhé.
Mẹ nó nói giọng buồn bã :
- nếu con đã muốn nghỉ thì mẹ không ép. Nhưng con ở nhà với mẹ đi, mẹ nuôi con được mà, chờ lớn hơn rồi đi làm sau.
Nó vẫn cố thuyết phục mẹ :
- mẹ à, con không sao đâu, mẹ yên tâm đi, tương lai con chắc ở một vùng đất khác...
             .....................................
Từ lúc Nó nghỉ học đến bây giờ đúng 2 năm rồi..
Thời gian cứ thế trôi qua. Đến một ngày. mẹ nó điện thoại cho bà ba hạnh. Bà ở vũng tàu. Nhờ vả bà.mẹ nói :
- dì ba à, con bé thương con gái con, bây giờ nó nghỉ học rồi.
Bà ba nói :
- ủa sao vậy?  Sao nghỉ sớm vậy?
Mẹ nói :
- nó học không nổi nữa. Nên bây giờ nó nghỉ.nó nghỉ cũng 2 năm rồi dì. Nó nói với con muốn đi lập nghiệp ở vùng đất khác.. Con bây giờ không biết sao nữa Dì à. Dù sao nó cũng là con gái mình mà. Cũng không đành lòng để nó đi. Với lại xã hội này cạm bẫy lắm. Biết nó sống được không?
Bà ba nói :
- thôi không sao. Chỗ người nhà thân thuộc với nhau, cứ dẫn nó vào đây, dì sẽ đào tạo lại tương lai cho nó. Không sao để nó ở nhà dì .dì sẽ chăm sóc cho nó cũng như là tìm việc làm cho nó. Rồi lâu lâu dì sẽ đưa Nó về thăm nhà. Được không  con.
Mẹ nó nói :
- được như vậy thì tốt quá, con cảm ơn dì nhiều. Mong dì giúp đỡ giùm con gái con. Nó còn khờ dại lắm. Có gì sai dì đừng trách nó. Thành thật cảm ơn dì rất nhiều. Gia đình con vô cùng biết ơn dì.
Bà ba nói :
- không có gì đâu con. Dì sẽ cố gắng giúp đỡ nó. Vậy nha con. - nói rồi bà ba ngắt máy.
Sau khi nghe tin này. Mẹ nó kể lại cho gia đình nghe. Lúc đầu cả nhà không ai đồng ý cả. Sau sự thuyết phục quyết  liệt của nó thế là cả nhà đều đồng ý trong sự buồn bã.
Biết là đã làm cho gia đình thất vọng. Nên bh vào một thành phố mới sẽ thay đổi trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro