EP.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò là gì mà khiến người ta khi nhắc đến lại có nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn như vậy ? Ừm....có lẽ nó chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm non nớt xuất phát từ những rung cảm đầu đời...không lý do, không đòi hỏi, không dám bộc lộ tâm tư của mình cho người ngoài biết, thậm chí là người mà mình thầm thương trộm nhớ. Người ta cũng thường nói tình đầu là điều tuyệt vời đầu tiên ta đánh mất trong cuộc đời này, những lời hẹn ước năm 17-18 nó đơn giản và thuần khiết lắm, chỉ tiếc là...chúng ta chưa đủ sự trưởng thành và kiên nhẫn để thực hiện nó mà thôi ! Nhưng có vì lý do gì đi chăng nữa, dù có thể cùng nhau đi hết quãng đường dài hay không thì tình yêu tuổi học trò vẫn là một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có.

| 7 năm trước |

• Trường trung học ST •

'' Gem...mau đứng lại đây ngay '' - một cậu nhóc có làn da trắng trẻo cùng với gương mặt thanh tú kèm với chút nghịch ngợm đang cố gắng đuổi theo người bạn phía trước của mình

'' FotFot chân ngắn không đuổi kịp anh đâu, lêu lêu '' - người đó quay người lại, giở giọng chọc ghẹo cậu khi đã chạy được một đoạn khá xa

Cái tên đáng ghét này, ỷ bản thân mình có chút cao lớn...có chút chững chạc mà đi ức hiếp người ta à ! Được thôi...

'' Gem không đi lại đây thì em sẽ giận Gem đấy '' - hết cách, cậu đành phải tung chiêu làm nũng này thôi chứ biết làm sao giờ

Anh nghe vậy thì cũng biết cục cưng của mình mỏi chân rồi nên mới mè nheo như vậy. Haizz lúc nãy mạnh miệng lắm mà, '' em mà bắt được anh thì anh chết với em, dám chụp ảnh dìm của em lúc ngủ hả ? ''...giờ thì coi cục cưng chơi xấu đây này. Thôi chịu, vì em đáng yêu nên sẽ được tha thứ. Anh lắc đầu cười nhẹ rồi nhanh chân sải bước đi về phía cậu

Gemini : anh đùa một chút thôi mà ! Cười lên đi, cười lên mới xinh này.... không cười thì mau già lắm đấy - anh áp hai tay của mình lên má cậu rồi hết lời dỗ dành

Fourth : không chơi với Gem nữa....ra chỗ khác đi - cậu gạc tay anh ra rồi quay lưng giận dỗi

Đúng thật là...người đáng yêu thì có thở thôi cũng đáng yêu nữa

Gemini : chiều nay FotFot muốn ăn gì ? Anh đưa em đi ăn nhé - anh nhướng mày rồi chờ xem thái độ của cậu

'' em....à không không, không được. Anh tránh xa em ra '' - Nattawat trước giờ không thể chối từ khi được mời đi ăn, nhưng mà bây giờ phải kiềm lại... giữ giá, giữ liêm sĩ..không được gục ngã trước trai đẹp, à nhầm gục ngã trước đồ ăn

Anh liền bật cười với mức độ dễ cưng của em người yêu, cứ như vầy chắc có ngày anh trụy tim chết quá

Gemini : Norawit Titicharoenrak xin lỗi em bé ạ, anh xin lỗi vì đã chọc em...anh hứa lần sau không dám nữa - anh khoanh tay rồi cúi người để tạ lỗi vì đã dám chọc giận bé cưng

...

'' bé ơi, đừng giận nữa mà ''

'' huhu anh đau lòng chết mất ''

'' ơ...không trụ được nữa rồi, bé yêu ghét bỏ anh rồi ''

Cậu nghe những lời đó thì không khỏi buồn cười, anh ta dỗ con nít mẫu giáo à. Lát sau khi không kìm được nữa thì cậu đành buông xui mà bật cười khúc khích

'' anh dỗ em hay là đang làm trò cười vậy ? '' - cậu quay người lại mà chỉ tay vào anh

Gemini : bé vui thì có làm trò cười cho cả thiên hạ anh cũng làm - anh chun mũi cười

Fourth : cái đồ dẻo miệng nhà anh

  • [ CONFESSIONS TRƯỜNG ST ] •

ST_CFS.12 : trời ơi lúc nãy tui bắt gặp GemFot đang chơi đuổi bắt ở cầu thang dãy B á mọi người. Huhu cute xĩu

Minnt : ST_CFS.12 lúc nãy tui có chụp được mấy tấm ảnh nè, N'Fot đáng yêu muốn trụy tim

Char : @Minnt huhu cho tui xin ảnh với, mê N'Fot không lối thoát rồi

ST_CFS.13 : bạn nào thích hay đam mê cà phê thì có thể đến ủng hộ quán của em mình nhé !   '' The coffee M '', đối diện trường đại học Chulalongkorn

Twew : ST_CFS.13 @MinMin nghe nói hình như là quán của N'Mick em trai Gemini đấy

MinMin : @Twew thiệt hả ? Em ấy không phải mới 15 tuổi thôi sao ? Giỏi dữ vậy

Gemini_NT : @Twew @MinMin đúng rồi á ! Hai cậu nếu có thời gian thì ghé đến thử nhé

ST_CFS.14 : sắp thi cuối kì 2 rồi, mình lo lắng quá huhu ! Còn phải thi Đại học nữa mà mình chưa có định hướng gì hết

ST_CFS.15 : có ai chọn ngành Y không ạ ? Mình có thể trao đổi tài liệu học với nhau

ST_CFS.16 : mình cần bạn đi prom cuối năm với mình, ai muốn thì cmt để mình ib nhé !

....

| Chiều hôm ấy |

Gemini và Fourth là hàng xóm của nhau, hai nhà đối diện nên ngày nào cũng đi về chung đường. Mỗi ngày cứ đến 5 giờ chiều là sẽ thấy có 2 dáng người, một lớn một bé cùng nhau tung tăng trên con đường quen thuộc ở một khu phố tại thủ đô Bangkok

Khoảng 10 phút sau thì họ cũng đã về đến nhà

'' em vào nhà trước nha, tạm biệt Gem ạ. Mai gặp lại '' - cậu vẫy vẫy tay chào

'' khoan đã....em quên thủ tục rồi hả '' - anh kéo tay cậu lại rồi chun mũi nói

...

'' thủ tục gì ta...sao em không nhớ gì hết vậy '' - cậu lấy một ngón tay chỉ chỉ vào thái dương mình rồi tỏ vẻ khó hiểu

Anh kề sát mặt mình lại gương mặt của cậu rồi chờ đợi, cậu giả vờ như không biết gì, ánh mắt lãng tránh đi chỗ khác

'' FotFot '' - anh lấy tay nhéo má cậu

'' a a không trêu anh nữa, moah...bái bai em vào đây '' - cậu phì cười rồi nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, sau đó liền quay lưng đi vào nhà

Anh mỉm cười hài lòng rồi đứng theo bóng cậu, khi đã khuất dạng thì anh mới chịu đi về nhà của mình

• Nhà Titicharoenrak

'' chị hai em mới về.. '' - Gemini vừa vào đến nhà thì liền cất giọng gọi chị

...

Anh đợi một lúc lâu không nghe thấy phản hồi gì thì cũng lấy làm lạ, bình thường giờ này là chị ấy về rồi mà. Gemini không chần chừ liền đi lên phòng của chị ấy để xem thử

Khi tiến gần đến thì nghe có giọng nói phát ra, à...hình như chị ấy đang nói chuyện điện thoại. Anh cũng đứng trước cửa nghe xem là có chuyện gì

• Cuộc nói chuyện của chị hai - Kim •

Kim : hai em ấy vẫn chưa về, có chuyện gì sao ba ? - cô nói với giọng có chút khó chịu

'' có lẽ từ bây giờ trở về sau số tiền chu cấp của ba sẽ giảm đi một nửa, công ty của nhà mình đang gặp khó khăn... con ạ ''

Kim : tiền chu cấp thì con không nhận cũng được thưa ba ! Con có thể tự lo cho hai em. Nhưng con muốn ba nói thật với con, kinh tế nhà mình khó khăn có phải là vì cô vợ mới của ba không

'' không liên quan gì tới dì ấy đâu. Con cũng nên tôn trọng dì ấy một chút, dù sao đó cũng là mẹ kế của tụi con đấy ''

Kim : con xin lỗi ba nhưng con chỉ có một người mẹ thôi. Nhận một người không máu mủ thậm chí là còn ghét con và các em làm mẹ thì con xin lỗi con làm không được

'' con...ai dạy con ăn nói kiểu đó hả ''

Kim : con sai thì con xin nhận, nhưng nhìn dì ấy đối xử với Gemini và Mick như lúc trước thì con không chịu được thưa ba. Hai đứa là em của con, thương còn không hết sao nỡ nhìn chúng bị đánh chứ

'' chúng bị đánh là do chúng không vâng lời, còn cũng đừng nên bênh chúng một cách quá đáng như vậy chứ ''

Kim : ba nói vậy mà nghe được sao ba ? Hai em ấy cũng là con của ba đấy, trước giờ ba có thấy hai em ấy làm ra điều gì sai trái chưa...sao bây giờ chỉ vì vài lời nói của người đàn bà ấy mà ba nỡ đối xử với chúng như vậy - cô bực mình nên có chút lớn giọng

'' ba cũng không muốn cạn tình cạn nghĩa, nhưng con nói như vậy thì không khác gì đang sỉ nhục ba cả ''

Kim : con không có ý đó, nhưng nếu ba coi chúng con như gánh nặng thì còn cũng không dám làm phiền hạnh phúc mới của ba nữa. Chào ba - cô nói xong thì liền tắt máy

Kim vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi gục mặt bất lực, sao có nhiều chuyện xảy ra vậy chứ ? Cô chỉ mới 20 tuổi thôi mà, đây là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, đáng lẽ phải được vui chơi thoải mái cùng bạn bè...nhưng tại sao lại phải gồng mình để lo toan cho cả gia đình cơ chứ

Gemini đứng bên ngoài nghe được toàn bộ, anh cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi. Đáng lẽ anh phải là người chăm sóc cho chị và em trai, nhưng hiện tại thì anh không làm được gì cả ! Anh chỉ mới 17 tuổi, cái độ tuổi lưng chừng...không sự nghiệp không tương lai, thậm chí là bản thân anh còn không có định hướng nữa cơ. Mẹ thì cũng có gia đình mới, ba cũng có hạnh phúc riêng...còn những đứa con này thì sao chứ ? Sinh ra mà không nuôi dạy cho đến cùng, để chúng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm như này không thấy đau lòng sao ?

| 1 tuần sau đó |

• Nhà Jirochtikul

'' Naticha, con lên kêu anh hai xuống đây...ba mẹ có chuyện cần nói với anh một lát ''

'' dạ ba '' - đứa nhỏ độ chừng 10 tuổi đang ngồi xem tivi, nghe ba mình nói thì liền đứng dậy chạy một mạch lên phòng của anh mình

...

cốc...cốc...cốc

'' vào đi '' - tiếng nói từ trong phòng vọng ra

'' anh hai, ba gọi anh ở dưới ạ '' - con bé liền nói

Fourth : bé xuống trước đi, anh hai xuống liền - cậu mỉm cười xoa đầu con bé rồi đứng dậy sắp xếp lại sách vở

• Lát sau ở dưới nhà •

'' ba '' - cậu vừa xuống tới thì mỉm cười gọi

'' con ngồi đi, ba với mẹ có chút chuyện quan trọng ''

Fourth : con nghe đây ạ - cậu đi lại chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống

..

'' chuyện là...chi nhánh tập đoàn của nhà chúng ta ở bên Anh Quốc đang trên đà phát triển khá tốt, nếu muốn lớn mạnh hơn thì ba và mẹ phải bay qua bên đó để trực tiếp điều hành tập đoàn '' - ông điềm đạm đáp

Fourth : dạ, vậy ba mẹ định đi bao lâu ạ ? - cậu thắc mắc hỏi

'' mẹ và ba đang có ý định sẽ sang đấy định cư luôn. Sẵn tiện cho em gái con có một môi trường học tập tốt hơn nữa...'' - mẹ cậu lên tiếng

Fourth nghe đến đây thì chợt có chút khựng lại ? Sang bên đấy định cư luôn sao...không được, như vậy thì...

...

'' con có gì không hài lòng sao '' - mẹ đi đến xoa đầu cậu

Fourth : thật ra...con không muốn đi đâu ạ ! Con đã quen với môi trường học tập ở đây rồi, con không muốn phải thích nghi lại từ đầu - cậu xụ mặt

Ba mẹ thấy vậy thì cũng mỉm cười, không có gì to tát cả

'' nếu con không đi chung thì cũng được, con có thể ở lại Thái.... nhưng phải sống tự lập đấy, con có chịu không ? '' - ba cậu lại tiếp tục nói, thật ra không phải là họ không quan tâm, chỉ là họ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển mà thôi ! Còn con cái có định hướng sẵn thì họ cũng tôn trọng và ủng hộ hết mình mà

Fourth ngồi đó chần chừ mà không trả lời

'' ba mẹ tôn trọng quyết định của con, dù sao con cũng lớn rồi '' - ba cậu vỗ vai động viên

Ngập ngừng một lát rồi cậu cũng đã chịu cất lời...

Fourth : con...con sẽ ở lại đây ạ ! Con muốn tự mình..thực hiện ước mơ của con - cậu nói với ánh mắt kiên định

'' ừm...vậy, ba mẹ sẽ cùng em gái bay sang Anh Quốc. Mọi người sẽ về thăm con thường xuyên mà, con đừng buồn nhé '' - mẹ ôn nhu nói

'' con muốn ở đây với anh hai, không muốn không muốn không muốn đi '' - em gái chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu

Cả ba người thấy vậy thì liền bật cười

Fourth : bé con, em còn nhỏ phải theo ba mẹ chứ - cậu choàng tay qua ôm lấy con bé rồi nhẹ nhàng nói

'' không chịu...không có anh hai thì em không đi '' - con bé nhanh nhẹn nói

Fourth : Naticha ngoan, khi em đủ lớn thì anh đón em về nhé ! Có chịu không ? - cậu nhìn thẳng vào mắt con bé rồi nói

...

'' anh...anh hứa đó nha ''

'' anh hứa, khi em đủ 18 tuổi thì quay về Thái sống với anh hai, được chứ ? Đây là giao kèo riêng của anh em mình nhé '' - cậu đưa ngón tay út ra tỏ ý muốn móc méo

Con bé thấy vậy thì cũng liền đưa bàn tay nhỏ xíu ra mà nắm lấy tay cậu, lời hứa của hai anh em đã được xác nhận rồi đấy

...

| 2 tuần sau, hôm nay là ngày mà gia đình của cậu sẽ sang Anh Quốc |

'' con nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì phải báo cho mẹ ngay có biết chưa '' - mẹ ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về

'' nhớ học hành chăm chỉ nhé con trai ! Ba chúc con sẽ thành công với ước mơ của mình, hẹn ngày chúng ta gặp lại khi thấy tên của con trên các phương tiện truyền thông nhé ''

Fourth : ba mẹ đi cẩn thận, con chắc chắn sẽ làm được mà...cảm ơn vì đã tin tưởng con ạ - cậu chắp tay cuối đầu

'' à, con có muốn tạm biệt em gái không ? Để mẹ gọi con bé dậy ''

Fourth : không cần đâu mẹ, em ấy sẽ khóc mất...đến lúc đó con sợ con lại không nỡ mà ở lại đây - cậu lắc đầu cười trừ, có thể thấy Nattawat yêu thương em gái của mình nhiều đến nhường nào

Vậy là cũng đến lúc phải tạm biệt, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở căn nhà rộng lớn này mà thôi ! Nhưng cũng không sao, cứ xem đây như một trải nghiệm vậy...cố gắng thôi nào Nattawat !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro