Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đã fix lỗi và thay đổi một chút văn phong sau n lần chỉnh sửa Ọ Ọ
---------------------------
Liễu Thanh Ca từ khu dịch bệnh trở về đột nhiên lại có một cái đuôi nhỏ bám theo sau. Còn ai khác nữa chứ, nhóc con ấy là Dương Nhất Huyền. 

Có thể nói cậu nhóc ấy có chút khác người đi! Chẳng hạn như các đệ tử ở các phong khác, dù có cứng đầu nhất hay nhì cũng đều nghe lời y. Thằng nhóc này, vừa cứng đầu lại rất ư là lì đòn. Cho dù y có đánh, đập đập và đập nó cũng không chịu đi. Cứ bám mãi theo sau.

- Này, nhận ta làm đệ tử đi- Nhất Huyền kéo kéo vạt áo y, bấu víu vào gấu áo mãi không buông.

Liễu Thanh Ca nhăn mặt, hôm nay thực sự đau đầu, rất đau đầu luôn. Đã vậy còn bị thằng nhóc lì lợm bám theo. Đánh nó không xong, vứt nó thì không nỡ. Dù gì cũng là đứa trẻ nhỏ yếu ớt. Nhưng nó quá nhỏ để y thu làm đệ tử... à không, căn bản y cũng chẳng muốn thu thêm đệ tử nào đâu. Thật sự có thu thêm đệ tử hay không thằng bé cũng rất phiền phức lại còn rất cứng đầu.

Nhất Huyền dường như vẫn chưa bỏ cuộc, nó chạy lại đứng chắn trước mặt y, hùng hổ hét lớn:

- Ta Dương Nhất Huyền, muốn bái người trước mặt làm sư tôn. Nguyện đi theo người cả đời.

Liễu Thanh Ca sẽ ấn tượng với việc này? Không, không y nhẫn nhịn đến cực độ, trán còn nổi rõ gân xanh. Thừa Loan chực chờ ra khỏi vỏ:

- Này!

Nhất Huyền không biết y giận nên nghiêng nhẹ đầu, mặt ngây thơ  tròn mắt còn chớp chớp mấy cái:

- Dạ? Người nhận ta làm đệ tử rồi a. Ta biết mà.

Liễu Thanh Ca chưa kịp phản ứng đã thấy Dương Nhất Huyền lao đến ôm cổ y thật chặt, gương mặt cười tươi đỏ ửng đầy vết bầm, chân còn đu đưa lơ lửng. Liễu Thanh Ca cũng đến chịu, đây là lần đầu y bị khuất phục bởi đứa nhóc nhỏ, nhưng cũng vừa vui vừa bực liền chẳng biết làm thế nào.

- Xuống - Y quát lớn.

Nhất Huyền nghe xong liền ôm chặt hơn. Nhất Huyền sợ nếu buông, y sẽ bỏ hắn lại nên liền nhắm chặt mắt, đầu lắc nguầy nguậy.

Liễu Thanh Ca xoa đầu trấn an Nhất Huyền. Tiếp đó là ôm nó về. Thôi thì có một đệ tử cũng không tồi. Có đệ tử tiện tay có thể đánh, buồn chán có thể tán gẫu, sai vặt. Cư nhiên không tồi, rất tiện lợi. Nghĩ thì là thế, nhưng giờ y đang ôm trọn, bế hắn ngự kiếm về phong. Đôi khi lại ôm chặt vì sợ rơi mất

Liễu phong chủ Bách Chiến Phong, nay cũng có chút ấm áp.

Liễu Thanh Ca không nói gì, chỉ ngự kiếm đáp xuống giữa đám đệ tử của các sư huynh đồng môn. Các đệ tử cung kính chắp tay hành lễ với y.

- Liễu phong chủ hoan nghênh trở về.

Liễu Thanh Ca chỉ gật đầu, rồi lay lay người Nhất Huyền:

- Còn không mau hành lễ?

Chúng đệ tử nghe vậy liền nhốn nháo cả lên, săm soi thứ sinh vật nhỏ trong tay Liễu phong chủ:

- Đứa bé đó là ai vậy ạ? Là đệ tử mới sao?

- Đứa trẻ đó định bái ai làm sư tôn vậy Liễu sư thúc? Eh... Hình như nó ngủ mất rồi!

Hử? Liễu Thanh Ca nghe lời nói liền nhìn xuống Nhất Huyền đang say ngủ trong vòng tay mình. Mới ngày đầu nhập môn đã ngủ quên. Đây là biểu hiện của ngứa đòn a? Liễu Thanh Ca không hiểu, lại càng không muốn hiểu.

Dương Nhất Huyền tỉnh dậy dụi mắt, ngước lên nhìn Liễu Thanh Ca với ánh nhìn đầy thắc mắc. Rồi lại nhìn quanh. Nó tuy vừa tỉnh ngủ nhưng thấy nhiều người như vậy liền biết đã đến nơi. Nên nhanh nhảy xuống cúi chào:

- Xin chào, ta là đệ tử của... của...

Nói đến đây, Nhất Huyền ngưng lại lắp bắp, mặt đỏ ửng cả lên. Không phải vì không biết cách ăn nói, hay sợ đám đông. Mà là nó chưa kịp hỏi người nó bái sư là ai. Chỉ còn nước quay lại nhìn y cầu cứu.

Liễu Thanh Ca thở dài nhìn thằng nhóc đang lắp bắp. Hết lắp bắp lại nhìn y cầu cứu. Y cau mày nói đỡ cho nó một câu.

- Là đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử của Liễu Thanh Ca, phong chủ Bách Chiến Phong hiệu Bách Chiến thần. Liệu hồn mà ghi nhớ kĩ.

- Vâng - Nhất Huyền hét hớn.

Gì cơ? Bọn họ không nghe lầm... Liễu sư thúc của bọn họ vừa thu đệ tử phải không? Đã vậy còn đệ tử thân truyền luôn cơ? Bọn họ cứ một bụng ngơ ngác, còn nó vẫn cứ lẽo đẽo y mặt đắc thắng. Chỉ hận không thể véo cái mặt nhỏ khó ưa đó một cái thật đau.

- Sư tôn, đợi ta a! - Nhất Huyền chạy theo gọi với lại.

Chạy được một đoạn nhỏ nhóc con đã bị ngã, Liễu Thanh Ca tất nhiên không đỡ. Ngã chút xíu như vậy có sao đâu. Huống hồ nãy giờ nó ăn bao nhiêu đòn của y cũng chẳng thiết tha phản ứng. Y chỉ đi chậm lại, đưa một bên tay cho Nhất Huyền nắm. Nó nhanh chóng hiểu, đứng dậy chạy đến đưa tay nhỏ đầy vết thương, chai sạn cho y nắm lấy.

Ngày đầu vào phong đã bị ăn đập, tạo ấn tượng không tốt nhưng được sư tôn bế và nắm tay.

Ngoài từ thích, rất thích, cực kì thích ra thì xem như Nhất Huyền không còn từ gì để tả đi. 

-------trích từ nhật ký và kí ức của Nhất Huyền ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro