Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhất Huyền đã trở thành đệ tử thân truyền của Liễu phong chủ Bách Chiến Phong. Là đệ tử thân truyền đó, thật sự rất ngầu a. Thân là đệ tử thân truyền nên bị sai vặt nhiều nhất, bị đánh nhiều nhất. Cái gì cũng nhất, ngầu quá còn gì.

Nhất Huyền cũng không phải không phản kháng đâu. Mới ngày đầu vào liền bị các sư huynh sai đi gánh nước hộ vì họ làm biếng. Ngày thứ hai cũng thế, nó vừa phải gánh phần của mình, vừa gánh của họ. Sức chịu đựng của Nhất Huyền cũng có hạn, đến ngày thứ năm nó liền nhăn mặt hất đổ gánh nước của họ đi.

- Này này, sư đệ làm gì đấy?

- Ta đến đây để bái sư, để luyện tập. Không phải làm trâu làm ngựa cho các người. - Nhất Huyền hùng hổ hét lớn nhưng nội tâm của nó thì lại trái ngược không thể cản. Cái nội tâm đáng ghét này có thể vứt đi đâu đó không?

Nhất Huyền vừa dứt lời liền chạy mất hút, nó không ngốc đến nỗi đứng đó để bị ăn đánh. Nhưng ngặt nỗi, chân nó còn quá ngắn... Võ công cũng học đầu đường xó chợ, cớ sao có thể bì lại mấy tên đó chứ. Thế là Nhất Huyền ngậm ngùi, uất ức ôm vết thương về phòng Liễu Thanh Ca.
Nhất Huyền còn nhỏ, mới về phong liền chưa có thư phòng cho nó ở. Liễu Thanh Ca cũng không thấy phiền khi thư phòng nó có thêm một đệ tử nên liền để thằng bé ở.

-Ngươi về rồi?

Liễu Thanh Ca nhíu mày hỏi vật nhỏ đang ôm mặt khóc. Dường như Nhất Huyền lại giận cá chém thớt, giận các môn sinh khác giận lây qua cả y. Nó quay mặt vào góc tường chẳng để tâm đến lời y nói.

Liễu Thanh Ca thật muốn đánh cho nó một trận. Nhưng nhìn thân thể nhỏ nhắn phủ đầy vết thương nhỏ y lòng lại có chút xót.

Nhưng thằng nhóc này, hình như nhẹ nhàng nâng niu nó liền không thích? Đánh trước rồi nhẹ nhàng mới nghe hả?

Liễu Thanh Ca lúc này có chút nhẹ nhàng hơn bình thường, đặt tay lên đầu Nhất Huyền rồi cốc đầu nó một cái thật mạnh cho nó ngồi yên.

- Sư..sư tôn.

Nhất Huyền không phải ngốc đến ngu người. Thấy tình hình như vậy nó biết y tức giận nên ngay lập tức ngoan ngoãn để tay lên đùi ngồi yên. Liễu Thanh Ca lấy trong ngực áo vài lọ thuốc mở ra. Mùi thuốc lạ này xộc thẳng vào mũi Dương Nhất Huyền, mùi này có chút quen thuộc.

Là mùi thiên thụ thảo...

Lúc Nhất Huyền lên bốn, nó biết mẹ thích đi hái thuốc, các loại thảo mộc vào sáng sớm. Khi hái về lại tiếp tục rèn vũ khí cùng cha nó.

Những người mua binh khí đương nhiên phải ra mặt trận, mẹ Nhất Huyền biết rõ điều đó vì nàng là con gái của một võ sư vô danh. Cha nàng cũng phải mua binh khí để ra trận... Và rồi ông mất vì tiếp viện không đem thuốc thang đến kịp. Nên khi nàng trở thành vợ của một chủ tiệm buôn bán vũ khí. Nàng luôn có thói quen tặng người mua một ít thuốc đem bên người và một bông thiên thụ thảo mọc ở vách đá trong núi sâu kia. Căn bản... nàng cũng muốn cùng chiến đấu với mọi người.

- Mẹ, người thích bông hoa nhỏ kia a.

Người phụ nữ im lặng một chút rồi ôm khóm hoa cười tươi. Nàng nhẹ nhàng hôn má Dương Nhất Huyền rồi đáp:

- Thích, rất thích. Nhưng hiện giờ ta không thích thiên thụ thảo nữa rồi. Ta là thích bông hoa nhỏ này đây. Huyền nhi là bông hoa nhỏ xinh của ta ~

Nàng đặt khóm hoa nhỏ sang bên cạnh, áp bàn tay chai sạn lên má Dương Nhất Huyền. Đôi tay tuy lớn và thô ráp giống nam nhân từng trải sa trường rất nhiều lần nhưng lại ấm áp đến xiêu lòng. Nàng bế thằng bé lên nhẹ bẫng tựa như cầm lên một bông hoa nhỏ:

- Này Huyền nhi, khi nào con lớn lên phải mạnh mẽ ăn to nói lớn như ta này. Sẽ không bắt nạt con được đâu. Tiểu Huyền nhà ta phải mạnh mẽ, phải yêu thương, trân quý mọi người. Và trên hết hãy bảo vệ người con yêu nhất trần đời này nhé. Giống cha con vậy đó haha. Tặng một bông thiên thụ thảo cho đối phương có nghĩa là yêu đối phương nhất thế gian này. Tình yêu này không so sánh với tình yêu của ta với con, nhớ nhé đứa trẻ ngốc này.

- Vâng.

Nhất Huyền nhớ mẹ đến mơ hồ, vì khi Nhất Huyền lên năm nàng đã mất, mất vì bị sơn tặc giết.

Liễu Thanh Ca cũng không phải là thần, lại càng không thể đọc suy nghĩ nên tất nhiên là không thể biết người khác đang nghĩ gì. Chỉ là hiện giờ đang thấy một Nhất Huyền mắt đang ngân ngấn nước. Liễu Thanh Ca thực sự bối rối, tay thoa thuốc xong không biết đặt đâu nên liền áp vào hai má Dương Nhất Huyền.

- Ngươi là nam nhi, phải mạnh mẽ lên. Khóc lóc còn ra thể thống gì? - Y không biết bản thân có quyền gì để nói thằng nhóc như vậy. Thôi thì... Lấy quyền của một sư tôn đi.

Nhất Huyền nghe lời y liền ngừng khóc, cuộn tròn trong chăn rồi ngủ.

Hôm sau, lúc đi đánh ma vật về cũng đã khuya. Liễu Thanh Ca thấy Dương Nhất Huyền đã ngủ. Và trên đầu giường y có một bông Thiên thụ thảo kèm với dòng chữ nguệch ngoạc " tặng người".

----- trích từ nhật kí và kí ức của Dương Nhất Huyền -----

Liễu Thanh Ca tay khẽ run đóng nhật kí của Dương Nhất Huyền lại. Giấy trong cuốn nhật kí cũng đã cũ lại còn vài chữ bị nhòe bởi nước. Càng về sau, cuốn nhật kí lại càng khó đọc... Không bải bị cũ, bị rách, bị nhòe đi bởi nước mà là bị máu dính quá nhiều. Đôi khi máu dính đến độ không đọc được trọn vẹn một trang.

Rồi y mở ra ngắm bông thiên thụ thảo trong hộp gỗ. Bông hoa tuy được y truyền linh lực để giữ tươi mới nhưng cũng đã hơi héo đi. Tờ giấy vẫn còn đó.

Ngắm lúc lâu Liễu Thanh Ca có chút nhớ. Lạ lẫm thay, khi Dương Nhất Huyền ngủ đôi khi Liễu Thanh Ca mơ hồ nghe trong phòng có tiếng hát thoáng qua.

Câu hát chỉ lặp đi lặp lại một câu nhưng đứt đoạn.

Con... ơi. Ngủ.. cho ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro