Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Nhất Huyền bị ma vật nuốt chửng. Liễu Thanh Ca dường như tâm trí mất hết lao lẻn cứu hắn trong vô vọng. Nhưng ma vật đó biến mất trước mặt y. Lúc nó biến mất y thoáng nghe được, vẫn là câu hát đó.

Liễu Thanh Ca suy ngẫm. Lẽ nào, cái chết của Nhất Huyền liên quan đến giọng hát kia!!

- Liễu sư thúc, Liễu sư thúc... Đã tìm thấy Dương sư đệ. Quả thực thần kì.

Đồ nhi của y về rồi ?Thực sự là về rồi!! Nhưng còn cảnh tượng y chứng kiến? Chẳng phải hắn bị ma vật nuốt rồi sao?... Sao có thể?

Liễu Thanh Ca tưởng chừng như đây là tà mộng. Y không cưỡng
lại mị hoặc ngọt ngào của tà mộng này. À không, chỉ là y không muốn thoát ra. Lại càng không hiểu tại sao bản thân không muốn thoát ra.
- Liễu sư th..

- Nhất Huyền! Hắn hiện đang ở đâu? - Liễu Thanh Ca trong lòng có chút rối bời, liền lên tiếng cắt ngang lời của môn sinh kia.

- Bẩm sư thúc, hắn ở chỗ của Mộc sư bá. Nhưng mà...

Liễu Thanh Ca tính tình ngang ngược, lại còn làm việc gì cũng nhanh gọn. Vị môn sinh kia phát âm hơi lâu so với tiêu chuẩn y cần, y bỏ đi cũng phải đạo.

Tuy đã chạy sang chỗ Mộc Thanh Phương với tốc độ cực kì nhanh, nhưng y lại cảm thấy có chút xa vời. Cách một bước chân nhưng không thể đối mặt, Liễu Thanh Ca đứng bần thần ở cửa. Bên trong văng vẳng tiếng khóc xen lẫn ồn ào.

- Dương sư đệ, ngươi bình tĩnh. Mau mau hạ đao!!!

- Đệ tử Bách Chiến Phong không làm loạn như thế, Dương sư đệ... Câu này là chính ngươi nói.

- Ma vật cút ra, đừng lại gần sư tôn... Hức...

- Sư tôn ngươi đến rồi, mau bình tĩnh. Làm đổ thuốc ta cả rồi. Liễu sư huynh, huynh mau cản đồ nhi huynh lại!!

Liễu Thanh Ca lần này mặt không cau có, không đạp của bước vào. Y bước vào một cách đường hoàng, chỉ là y hận cái tôi quá cao không thể đi đến ôm con người trước mắt vào lòng. Giữ không cho hắn biến mất lần nữa.

- Sư tôn, sư tôn - Nhất Huyền chạy đến ôm lấy y.

Y sững người một lát, định hình lại. Thực sự là Nhất Huyền. Hắn trở về rồi. Liễu Thanh Ca liền nhướn chân lên ôm hắn trấn an. Đây là lần đầu y trấn an người khác và đây cũng là lần đầu y cảm thấy bản thân trở thành một sư tôn thực thụ. Một vị sư tôn có thể khiến đệ tử an tâm tuyệt đối.

- Ta đây rồi, không sao. Sẽ không sao đâu.

Dương Nhất Huyền ôm y khóc, mắt đỏ hoe ậng nước hệt như một đứa trẻ xa cha mẹ lâu ngày. Liễu Thanh Ca thì nhướn chân lên xoa mái tóc đầy bụi bặm của thiếu niên. Thực sự lúc cuối cùng y gặp hắn cũng là cao hơn y nửa cái đầu. Nhưng hiện giờ cũng hơn y cả cái đầu... Thực có chút phát triển hơi nhanh đi.

- Ừm... Liễu sư huynh, ta tìm thấy Dương Nhất Huyền mất tích ở dưới trấn. Mình mảy hắn đầy vết cào của ma tộc nhưng không nguy hiểm. Chỉ là chỗ này có chút vấn đề.

Mộc Thanh Phương cùng chúng đệ tử đang hoang mang trước cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng miễn cưỡng ậm ừ lên tiếng.

- Chỗ này... Liễu Thanh Ca nhìn theo tay của Mộc Thanh Phương- Ý Mộc sư đệ là đầu của Nhất Huyền có vấn đề?

Nhìn Mộc Thanh Phương gật đầu xong, y lại nhìn con người to lớn đang ôm ôm dụi dụi tóc vào cổ y đùa nghịch đến khó chịu. Liễu Thanh Ca trừng mắt:

- Không sao, hắn quên đạo liền giảng lại đạo. Hắn quên cách đánh đấm ta liền dạy lại. Chỉ cần không quên ta ta liền có thể dạy. Còn ngươi nữa, lợi dụng không nhớ gì cọ tới cọ lui. Ngươi nhớ lại ta cho ăn đập!

Nói xong y liền hùng hồn kéo Nhất Huyền về thư phòng, mặc cho gương mặt hắn có chút uất ức.

Nhất Huyền đàn nghịch ngợm vui vẻ tự dưng lại bị mắng còn bị kéo đi xa. Hắn lần này không khóc. Hắn nghiêng đầu cười tươi kéo kéo vạt áo y:

- sư..sư tôn. Ta đói.

Liễu Thanh Ca thu quyền lại. Thực sự lúc nãy y tính đánh hắn nhưng nhìn biểu cảm này lại không nỡ. Thế là y bỏ đi lấy cơm cho hắn.

- Đừng bảo cơm dâng đến miệng, còn không biết ăn.

Nhất Huyền không nói gì, chỉ im lặng nhìn y. Liễu Thanh Ca hiểu ý, bỏ đi lấy đũa lúc lâu liền trở về.

- Ta cùng ngươi ăn.

Liễu Thanh Ca miệng nói thế thôi, tay vẫn đút cho hắn đều đều. Mọi người Liễu Thanh Ca đợt này chiều hắn có chút quá tay. Còn Mộc Thanh Phương thì nghĩ y đang đợi hắn trở lại liền đánh một trận cho chừa.

Nhưng y đâu nghĩ thế, bất cứ khi nào ngồi với Dương Nhất Huyền thì Liễu Thanh Ca tâm liền mờ mịt, tim lại có chút khó chịu.

Y nói ngắn gọn xong định đi ngủ nhưng đã bị hắn ôm lên
giường ngủ quên không hay biết.
Liễu Thanh Ca tỉnh dậy hoảng hốt kiếm người cạnh bên nhưng lại không thấy:

- Nhất Huyền, Nhất Huyền...

Không biết do vô tình hay cố tình, Dương Nhất Huyền vừa vặn mở cửa ra.

- Ta đây a, lúc nãy ta kiếm hoa tặng người đó! Giỏi không a?

Giỏi, rất giỏi.

Lặng lẽ bỏ đi làm người khác lo lắng, giỏi thật đấy.

Không sao, dù sao hắn cũng đã về rồi.

- Giỏi, ngươi biết đường về liền đã rất giỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro