Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giỏi, ngươi biết đường về liền đã rất giỏi rồi.

-Sư tôn, sư tôn a. Hoa tặng sư tôn.

Nhất Huyền tay hí hửng cầm bông thiên thụ thảo xòe ra đưa cho y. Đôi tay hắn trầy xước, thi thoảng còn có vài gai nhỏ đâm vào đó.

Liễu Thanh Ca vừa nhìn xuống, xem khóm hoa trong tay đứa nhỏ. Vẫn là hoa này, nơi địa hình vách đứng hiểm trở mà vẫn leo cho được. Nhìn khóm hoa này tâm y vô thức nhói lên một chút.

... Lại là bông hoa này

- Sư tôn, người không thích a? Vậy để ta đi đổi bông khác.

Hắn vô tư cười tươi, suy nghĩ bây giờ cũng ngang tầm trẻ con. Tính cách vẫn giống khi trưởng thành nhưng hành động hệt một đứa trẻ nhỏ. Còn Liễu phong chủ muốn đập đứa nhỏ ngốc này một trận nhưng khi xuống tay lại sợ hắn biến mất.

Từ khi nào y lại mềm yếu như vậy chứ.

- Sư tôn, ta đi hái lại bông khác... Hái lại thật đó nha.

Nhất Huyền cứ đi được một đoạn rồi lại quay vào nói câu trên. Hắn lặp đi lặp lại cũng đã năm lần nhưng chưa bước chân ra được khỏi ngưỡng cửa. Đi đi lại lại chán chê, hắn quyết định đi lại gần y.

- không hái nữa?

- Sư tôn không thích. Ta không hái nữa. Muốn ăn...

Y thở nhẹ ra một tiếng, hai tay đón đóa hoa trong tay hắn rồi để vào trong hộp thay cho bông hoa cũ đã héo.

- Không phải không thích... Được rồi, ngươi muốn ăn gì?

- Ăn đồ ngon_ mắt Nhất Huyền sáng rực lên hệt mấy đứa trẻ con đòi kẹo ngọt.

Y im lặng nhìn hắn xong lại đứng lên, giắt Thừa Loan kiếm bên hông rồi ra hiệu để hắn đi theo. Nhất Huyền nhìn sư tôn hắn lẳng lặng cười thầm trong lòng. Hắn biết sư tôn hắn ngoài lạnh trong nóng. Cho dù vẻ ngoài có khó chịu đến mấy cũng sẽ yêu thương hắn mà thôi. Đôi khi Nhất Huyền còn thấy sư tôn hắn y hệt mẹ của hắn khi xưa vậy. Mẹ luôn đánh hắn khi hắn hành động ngốc nghếch nào đó. Thậm chí quăng hắn xuống sông không chút thương tiếc để rèn cho hắn mạnh mẽ. Chỉ khác chút là sư tôn hiếm khi cười. Còn mẹ hắn lúc thấy hắn cố gắng bơi vào bờ thì nàng đứng trên bờ cười khanh khách. Nàng mạnh mẽ như đấng nam nhi vậy. Lúc thì hiền dịu chiều chuộng ôm Nhất Huyền vào lòng. Sư tôn và mẹ hắn lúc nào cũng là chỗ dựa ấm áp cho hắn cả.

- Ngẩn người cái gì? Không mau theo ta về?

-Vâng, sư tôn_ Nhất Huyền hí hửng đi theo.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hắn, y mãi liên tưởng đến dáng vẻ hắn còn là đứa trẻ chập chững nhập môn. Nhưng thực tại đã kéo hồn của y từ trên mây về. Chẳng có Nhất Huyền bé nhỏ ngập ngừng vào môn nào ở đây cả. Chỉ có một tên nhóc cao to đang níu áo đi sau lưng y khỏi lạc. Khi nhỏ thì vẫn ổn nhưng lớn như này rồi thì có hơi... Thôi không sao. Phong chủ Bách chiến phong y không thể nào để bụng mấy thứ này. Nếu có để bụng thì chính là để bụng tác phẩm Xuân Sơn Hận của muội muội y Liễu Minh Yên. Tiểu muội ngây thơ trong trắng của y ngày nào viết sách đồi trụy. Không có gì bàng hoàng, xấu hổ hơn điều đó cả. Thậm chí tên đệ tử to xác lẽo đẽo làm y mất hình tượng cũng không bằng điều đó. Thật tồi tệ.

Liễu Thanh Ca dẫn y về phong. Lúc này các đệ tử các phong cũng chuẩn bị thổi cơm. Về sớm quá, đồ ăn ngon hắn muốn có lẽ phải tự chuẩn bị hoặc để hắn vào làm chung rồi.

- Dương sư đệ về cùng Liễu sư thúc rồi sao? Mau mau vào đây chuẩn bị bữa tối cùng bọn ta.

- Nhớ ghê, trước khi mất tích đệ cũng cùng bọn ta chuẩn bị như thế này.

- Oaaa, sư huynh là Dương Nhất Huyền đệ tử duy nhất của Liễu sư thúc sao? Ta vào môn sau lúc huynh mất tích. Ta đệ tử của Thẩm sư tôn. Giang Thuẫn Phong bái sư huynh chậm trễ.

- Thuẫn Phong này này, đừng lợi dụng thời cơ chào hỏi làm thân thế chứ. Sư tôn y còn đứng trước y kia kìa.

- Nghe đâu Nhất Huyền mất trí nhớ a sư thúc? Không sao đâu, chúng ta có thể làm quen lại với y.

Nguyên một đám đệ tử nháo nhào cả lên làm Liễu Thanh Ca choáng ngợp. Dù ngày ngày đi chào hỏi phong khác đều gặp đám nhóc này nhưng y vẫn không quen. Quá ồn ào, nhốn nháo. Không phù hợp làm đệ tử của y. Thanh ca chưa bao giờ muốn nhận đệ tử ồn ào như thế. Trầm tĩnh như nước thu vẫn không hợp làm đệ tử y. Đã là Bách Chiến phong mà đệ tử âm trầm lại không có khí thế. Bởi vậy các đệ tử dưới trướng y đều được Nhạc Thanh Nguyên cử tạm cho. Và bọn họ cũng chẳng ai muốn làm đệ tử ruột của y. Quá bạo lực, quá khó hiểu. Lẽ đó y cũng hiếm đệ tử cầu bái cho làm đệ tử thân cận. Và cũng chưa ai lọt vào mắt xanh của y để trở thành đệ tử thân cận cả, kể cả Dương Nhất Huyền.

Kể cả Dương Nhất Huyền ư? Có nhầm không vậy?

Tất nhiên là không nhầm. Dương Nhất Huyền tuyệt nhiên không phải tự dưng được nhận là đệ tử của y. Chỉ là do độ bám dính của hắn lúc nhỏ không tệ. Có thể làm cả Liễu Thanh Ca lay động một chút mà nhận vào. Mãi thời gian trôi nhanh, tình cảm của hắn và y trở nên tốt hơn hắn mới được làm đệ tử thân cận.

Mãi sau tiếng gọi của một nữ đệ tử, Nhất Huyền mới buông sư tôn hắn ra để lại gần chỗ thổi cơm xem xét. Trông biểu cảm khó chịu rõ ra mặt. Nhất Huyền ngươi là ỷ đầu óc giờ có vấn đề mà xem xét niêu cơm đang thổi sao?

- Sư tôn a, không có món ngon.

- Chẳng phải tất cả đều ngon sao? Ngươi muốn ăn cái gì ngon nữa?

Nhất Huyền không do dự mà trả lời y kèm nụ cười tươi tắn muôn thưở:

- Máu, ta muốn máu. Nó là món ngon nhất ta từng ăn.

Từng... ăn? Cái quái gì vậy Nhất Huyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro