Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... Liễu sư thúc. Có khi Nhất Huyền đệ ấy lúc mất tích chịu đói khổ nên chắc phải ăn đồ sống nên...

- Liễu sư thúc, ta nghe y có chút không bình thường về chỗ này. Nên đừng chấp nhặt y nữa.

Môn sinh nháo nhào cả lên mà suy đoán. Sự việc này thực không tầm thường. Nhất Huyền biến mất một thời gian lâu bỗng dưng về lại nói những câu dị thường. Nếu Mộc sư bá không nói y có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề lớn thật lớn.

- Ta không có để ý mấy cái vặt vãnh của nó. Nếu ta để ý đã sớm cho nó vài trận.

Liễu Thanh Ca cứ nhàn nhạt đáp lại. Vốn y đã không để ý mấy về việc này. Lúc vớt Nhất Huyền từ sông lên đã thấy nó sớm không ngán thứ gì khó khăn rồi. Ba chuyện nhỏ vặt vãnh như ăn đồ sống hay uống máu sớm có lẽ không làm gì được nó. Y quay sang nhìn Nhất Huyền đang vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Khóe mắt còn vương lại chút nước mắt. Đồ đệ duy nhất của y từ khi nào thành đứa nhóc mỏng manh yếu ớt thế này? Quát nạt một chút liền rưng rưng nước mắt thế này rồi? Mặc dù là lỗi của y, chính là lỗi của y nhưng một Nhất Huyền yếu đuối như vậy không phải do y mà ra. Chẳng phải khi xưa thằng nhóc mạnh mẽ lắm sao? Cho dù chấn thương khiến tính cách quay về khi xưa cũng không thể ra như bây giờ. Chắc chắn là chấn thương đến biến đổi tính cách luôn rồi.

- Sư...

- Ăn tối hay ăn đánh?

Không để Nhất Huyền nói hết câu Liễu Thanh Ca đã quát lớn dọa nạt. Thằng nhóc sợ đến cứng họng. Đến chữ tôn cuối cùng cũng vì hoảng mà quên luôn. Nhưng Nhất Huyền là ai cơ chứ? Lạc nơi xa xôi mấy năm nay. Có mất trí nhớ đi nữa cũng phải nhớ sư tôn nó đánh đau thế nào. Câu hỏi này chẳng khác gì muốn đi ăn uống no say hay dạo một vòng quỷ môn quan cả. Tất nhiên Nhất Huyền không ngốc đến vậy.

- Vâng, ăn tối.

Nhất Huyền nhanh chóng nghiêm chỉnh tác phong. Tươi cười nhìn đồng môn khác. Phải tùy chỉnh thời gian ăn vạ sư tôn thành thời gian khác rồi. Bây giờ ăn tối chính là lựa chọn tốt nhất, tuyệt vời nhất.

Liên tục mấy tháng nay Bách Chiến Phong luôn nhìn thấy cái đuôi nhỏ theo sau Liễu Thanh Ca. Cái đuôi còn có thể là gì khác ngoài vị Dương sư đệ kia. Cảnh tượng này không tệ, nhìn thoáng qua lại nhớ đến thuở nhỏ Nhất Huyền cứ mãi lẽo đẽo bám theo. Giống mèo con đi theo mèo mẹ vậy. Vẫn là bây giờ có chút khác. Con mèo con bé nhỏ đấy hóa ra lại là sư tử...

- Ngươi bao giờ mới ngưng theo ta?

Liễu Thanh Ca nhíu mày khó chịu. Không thể cứ để tên nhóc này theo mãi. Y làm gì cũng thấy Nhất Huyền ngay sau. Giao nhiệm vụ cho thằng bé vào tình trạng bây giờ thì y không an tâm. Bỗng dưng nó lại đột ngột mất hút đâu mất thì sao? Hay bị ma vật nuốt trọn mất. Y không thể không nghĩ đến. Cái ngày mà bỗng dưng đồ đệ duy nhất của y biến mất và để lại cho y một khoảng cô đơn trống rỗng.

Khi xưa Nhất Huyền thường leo lên một cành cây gần đó và xem Thanh Ca luyện kiếm vào đêm khuya. Nó bất chấp cả giờ đêm muộn lẻn trốn đi theo y chỉ để xem y luyện kiếm. Đôi mắt tròn nhỏ chăm chú nhìn từng đường kiếm. Nó hăng hái xem đến độ không chớp mắt. Chỉ có thể nói kiếm pháp sư tôn nó thật tuyệt. Liễu Thanh Ca đương nhiên là biết có người hay đi theo mình. Càng biết đó là Nhất Huyền. Y định thầm đáng lẽ nên đánh nó một trận. Nhưng y lại bị khuất phục bởi sự chăm chỉ và hăng hái của thằng bé nên cứ kệ nó luôn. Thi thoảng ngưng tay, Liễu Thanh Ca lại nhìn lên chỗ Nhất Huyền đang ngồi. Cái bóng dáng đó không biết từ khi nào khiến y trở nên an tâm đôi phần. Sau dần cứ thành thói quen. Nhất Huyền trưởng thành đi theo y nhìn y luyện kiếm công khai, không lén lút như thuở bé. Cũng vì đó thành thói quen. Lúc Nhất Huyền mất tích Liễu Thanh Ca vẫn nhìn lên chỗ thằng bé ngồi như thói quen. Nhưng người đâu còn đứng đó...

Cái gì cũng có nguyên do. Liễu Thanh Ca lo cho đồ đệ y chỉ vì y không muốn trải qua cảm giác trống rỗng đó nữa. Nhưng Dương Nhất Huyền mất trí nhớ lâu vậy còn chưa hồi phục lẽ nào do chính nó giả vờ không nhớ hay giở trò? Chỉ hy vọng tên nhóc này không giả vờ giả vịt mất trí rồi diễn trò trước mặt y. Chắc là không đâu nhỉ? Nhưng biết đâu được, cứ vờ thử hỏi nó vài câu cho chắc chắn. Nếu Nhất Huyền diễn thật thì mục đích của nó là gì ?

- Nhất Huyền, ngươi nhớ lại được rồi đúng không? Không cần diễn trò trước mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro