Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Huyền, ngươi nhớ lại được rồi đúng không? Không cần diễn trò trước mặt ta.

Thằng nhóc ấy thế mà lại khóc. Nó không khóc ra tiếng cũng không rơi giọt nước mắt nào. Chỉ có đôi mắt ầng ậng nước mắt. Nhất Huyền ủy khuất:

- Sư tôn, người ghét ta rồi phải không?

Các đệ tử khác thì ngạc nhiên quây quanh dỗ dành. Thậm chí tới Liễu Minh Yên cũng không kìm lòng được vỗ lưng y vài cái dỗ dành. Ấy vậy mà Liễu Thanh Ca mặt lại không chút thương xót. Ngược lại còn giáng cho Nhất Huyền một đòn thật mạnh.

- Đệ tử của ta từ khi nào được khóc? Ngươi nói ghét tên tiểu súc sinh kia, giờ lại khóc làm nũng giống hắn? 

Liễu Thanh Ca trong lòng xen chút tức giận lẫn cả đau. Chẳng phải chấn thương khiến đệ tử y mất kí ức một phần thôi sao? Xem như là Thanh Ca không am hiểu lắm về bệnh tình hoặc y bảo bọc khi nó vừa mới trở về đi. Nhưng căn bản tính cách không thể đột ngột thay đổi được. Giống như con người khác trở về với y chứ không phải thằng bé vậy. Chẳng hạn một ngày nọ người thân của bạn trở về nhưng tính cách khác biệt lại còn vơi bớt phần nào tình cảm. Xem xem có chấp nhận nổi không cơ chứ? Ít ỏi đi nữa lòng cũng sẽ có chút gì đó giống như không muốn chấp nhận nhưng phần còn lại là nâng niu không muốn vuột mất khỏi tầm tay. 

Nhất Huyền đối với y trước sau như một, tính cách lại quyết đoán từ bé đến lớn chưa hề thay đổi. Đấy mới là đệ tử đã thuyết phục y nhìn nhận. Đột nhiên lại giống như Lạc Băng Hà nhập. Y chấp nhận nổi sao? Hay là như lời Mộc Thanh Phương nói thì là thằng bé đã trải qua một việc gì đấy rất đáng sợ khiến tâm lí bị ảnh hưởng mới thành như thế. Lúc nó mất tích phải chăng ai làm gì nó không? Ma vật hiến tế Nhất Huyền nhưng bị hụt mất sao? Có khi là bị đoạt xác mà bản thân y không hay biết nữa chứ. Lẽ nào là đợt dịch bệnh khi đó? Liễu Thanh Ca khi hỏi xong câu trên vừa nắm cổ tay nó ánh mắt đầy nghi hoặc, mờ mịt xen lẫn chút mông lung trong đó. Lòng y giống như ai đốt lửa vậy, chờ câu trả lời của thằng bé chỉ để dịu bớt nỗi lo nghĩ trong lòng. Ấy vậy mà Dương Nhất Huyền không đáp. Nó chỉ cúi đầu trầm mặc suy tư một chút. Cũng không biết nó đang nghĩ cái gì mà đột ngột tới đập vai sư tôn hắn một cái thật mạnh. Cái này là kiểu bằng hữu đập vai nhau hòa giảng? Không, y không muốn hiểu.

- Sư tôn, sư tôn. Thế này là hòa nhau. Không giận, không khóc nữa.

Ơ cái thằng nhóc này lạ? Khóc ăn vạ với y rồi đánh y một cái xem như là hòa sao? Quả là đệ tử tốt. Liễu Thanh Ca chính thức đỡ trán cạn lời rồi. Mới giây trước tủi thân muốn khóc giờ lại đập vai y làm hòa. Thật sự không quen nổi tính cách thay đổi đột ngột này của nó. Không biết có thuốc nào làm cho thằng nhóc này trở lại bình thường nhanh nhanh không nữa. Y đúng thật là đợi chờ và mong Nhất Huyền trở về. Nhưng không phải một Nhất Huyền tính cách khác lạ thế này. Thoáng chốc y còn linh cảm đệ tử của mình bị ai đoạt xá hoặc trải qua chuyện gì đó kinh khủng đến tâm lí thay đổi. Chỉ là y cảm thấy thế thôi, dù sao y cũng không ở cạnh thằng bé khoảng thời gian nó biến mất nên cũng không thể hiểu. Vấn đáp thằng bé như vậy là đủ rồi. Y cũng không phải người có tính hiếu động hay tò mò. Chỉ cần Nhất Huyền ở bên y và cảm thấy an toàn. Chắc như thế là đủ rồi.

- Ừ, hòa với ngươi. Nên là ngày mai đi luyện kiếm gấp đôi ngày thường cho ta.

- Vâng, sư tôn. Ta nhất định sẽ luyện chăm chỉ.

Giọng Nhất Huyền vẫn dõng dạc mạnh mẽ. Ai không trải qua khung cảnh lúc nãy còn tưởng đây là một Nhất Huyền bình thường hoặc là một Nhất Huyền trải qua tu luyện bí mật đâu đó một thời gian thành công. Chứ khi không đâu ra khí chất mạnh mẽ như thế. Nhưng cũng có thể là tự dưng mà ra thật hoặc là mất trí nhớ mà ra như Nhất Huyền kia kìa. 

Đó là đối với người ngoài mà thôi. Chẳng lẽ sư tôn như y không nhận ra sự thay đổi sau khi trở về của thằng bé sao? Y đương nhiên là nhận ra rồi. Nhận ra rằng sự thay đổi đó không phải bắt nguồn từ việc mất trí nhớ của Nhất Huyền. Mà chính là bắt nguồn từ sâu thẳm ánh mắt của thằng bé. Cái ánh mắt tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng mà phát điên. Y không thể quên được cái ánh mắt đó khi chiến đấu với rất nhiều kẻ như vậy. Nhưng có một điều y chưa bao giờ ngờ đến. Cái ánh mắt chết chóc, tuyệt vọng, điên loạn kia lại hiện hữu trên đôi mắt của đứa đệ tử duy nhất của y.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro