#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần bao trùm cả thành phố, không còn sự oi bức của cái nắng mà thay vào đó là sự se se lạnh, trong căn nhà ấm áp đó, trong căn phòng đó, có một cô gái đang lăn qua lăn lại trên giường, tay đang cầm điện thoại đếm từng phút từng giây như mong chờ điều gì đó

- 5...4...3...2...1

- My ơi, có Ngọc tới nhà nè con

- Dạ, con xuống liền - Giọng điệu cô có chút nhõng nhẽo 

- Hê lu bạn Ngọc yêu quý. Lên phòng tao đi Ngọc

- Thôi khỏi, tui đến giao hàng rồi về, hứ, đủ mọi thứ luôn nhé cưng

- Ahihi, cảm ơn mày nhiều

- Thôi, tao về

Nói xong Ngọc quay lưng đi 

- Ê này con chó, mày đưa hàng xong rồi về đó hả, đứng lại đó

Cô kéo Ngọc lên phòng, Ngọc quát:

- Còn gì nữa mày, hàng xong rồi, tao còn về nhà

- Bộ mày giận tao hả Ngọc. Sao mặt mày nhìn phức tạp vậy

- ....

- Này, tao nói rồi mà, tao đã hứa với mày là sẽ không liên lụy gì đến mày nữa đâu mà. Bộ mày không tin sao, tao chắc chắn sẽ giải quyết hết mọi rắc rối nên đừng lo

- Haizz, vấn đề không phải ở đó, tao là bạn của mày, sao lại để mày chịu rắc rối một mình chứ, chẳng qua tao đang lo, tao cảm thấy có điều không lành sắp tới.

- Lo gì??

- Lần trước tao có nói với mày rồi đấy, đám fan nữ của thằng Hoàng, nếu ai dám đụng đến hắn tụi nó không tha đâu, tao chỉ sợ nếu tin tức này lọt tai bọn nó, tao sợ mày sẽ gặp rắc rối

- Ây dà, không cần lo cho tao đâu, tao biết nên làm gì mà, yên tâm nhé bạn hiền

- Mày nhớ đấy, mày mà có bị gì là tao không tha đâu

- Biết rồi, à mà tao phải xử lí đống này đã, ăn không

Cô đưa miếng đùi gà trước mặt Ngọc

- Hứ, ăn chứ sao không, những thứ này toàn đồ tao mua, sao lại không ăn

Nói rồi cô giành lấy đùi gà từ tay My ăn ngon lành

2 cô gái vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện

- Úi chết, 9h rồi, cũng trễ rồi, tao phải về đây. Mai tao qua đón mày đi học

- Tao tiễn mày một đoạn 

Cho tới khi ra gần cánh cổng, Ngọc nói

- Thôi ngang này được rồi, vào nhà đi, tao về đây

- Ngủ ngon nhé con chóa

- Ờ, mày cũng thế nha mày, nhớ mơ chụy đó

- Dạ chụy

Tiếng xe phóng đi, Ngọc lái xe đi được một đoạn còn vẫy tay, cô cũng thuận theo mà vẫy tay lại, cho tới khi xe đã đi xa, cánh tay mới buông thõng xuống, haizz, My ơi là My, chỉ vì muốn cho con Ngọc đỡ lo mà phải hứa suông chứ mày có phải thần thánh mà giải quyết hết được đâu. Mà không sao, cứ gắng hết sức là được, tên Nguyễn Bảo Hoàng khốn khiếp đó đã hại cô thành như vậy, thật không thể tha được. Bàn tay cô cuộn chặt thành nắm đấm, nếu cô mà giỏi võ thì cô sẽ cho hắn một trận. Khi đó, hắc hắc, cô đang chìm trong tưởng tượng thì tiềng của mẹ cô đánh thức

- My, vào nhà đi con, đứng ngoài đấy coi cảm lạnh đấy

- A, dạ

Thôi, cứ gác tạm chuyện này sang một bên, bây giờ mình phải đi ngủ, ngủ để ngày mai có sức để chiến đấu

Lại một ngày mới bắt đầu, thật nhàm chán quá đi, cứ thức dậy rồi đi học, chúng cứ lặp lại mà không biết chán. Cô uể oải thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức, vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đi học

- Chào mẹ buổi sáng

Giọng của cô pha chút lười biếng, uể oai

- Sao thế con gái,trông con có vẻ mệt

Mẹ cô đặt đồ ăn sáng mặt lo lắng nhìn cô con gái

- Không có gì đâu mẹ. Con thấy hơi mệt mệt

- Xem nào, có phải cảm lạnh không đấy

Mẹ cô bất giác sờ trán

- Trán hơi nóng nè, hôm qua giam ở ngoài cổng nên mới bị vậy chứ gì

- Dạ có đâu mẹ, con ăn sáng xong rồi

" Ting ting ting "

- Ngọc chờ con ngoài cổng,con đi học đây

- Nếu cảm thấy mệt thì xin cô giáo qua phòng y tế nằm nghỉ đi nhé

- Hello bé cưng. Ủa, sao mặt bà nhìn nhợt nhạt vậy

- Chắc tao bị cảm, không có gì đâu

- Sao??? Cảm hả, hay là ngày qua bị tạt nước nên mới vậy

- Mày khùng hả Ngọc, đúng là có tạt nước thật nhưng mà có to tát gì đâu, chắc ngày qua tao ngâm nước lâu quá đấy *Hắt xì*

-  Ở nhà tĩnh dưỡng đi, đi học bệnh nặng hơn đấy

- Không cần lo đâu, mày cứ lái xe đi, coi cả trễ học

- Cái con này cố chấp quá, cho mày cảm nặng cho biết

Cô thẫn thờ bước vào phòng học, bắt gặp ánh mắt của Hoàng, hắn đang giễu cợt cô, cứ tưởng là cô sẽ tức giận chửi hắn một trận nhưng không, cô bỏ qua ánh mắt của hắn rồi chậm bước đến chỗ ngồi, nặng nề bỏ cặp xuống rồi nằm gục xuống bàn, con nhỏ này sao thế nhỉ, khác hẳn ngày thường. Hay là cô ta giả bộ như không có chuyện gì, hừm, hôm nay phải chơi cô ta một vố mới được

Giờ ra chơi, hắn cư nhiên là được đám nữ sinh vây quanh, người thì hỏi câu này câu nọ, Hoàng cậu thích ăn gì, cậu thích môn thể thao gì,.. cậu cứ thuận theo mà đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía My đang nằm gục xuống bàn, bên cạnh là cô bạn thân, nói gì đó rồi thấy cô gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, trông thật khó hiểu. Hắn tranh thủ cơ hội rời khỏi đám nữ sinh rồi tiến đến bàn của cô

- Hey, cô bạn, khỏe chứ

Giọng điệu có chút quen thuộc, cô lười biếng ngẩng đầu lên, thì ra là hắn

- Có quen nhau à

- Ấy, sao lại nói thế

Cậu ghé miệng vào tai My

- Trò chơi mới bắt đầu thôi mà, à mà tôi qua đây chỉ để nhắc cô thôi, tan học hẹn cô ở phòng âm nhạc 

- Để làm gì

- Cứ đến rồi biết. Chào

Hắn thản nhiên bước về chỗ ngồi, để lại cho mọi người trong lớp ai nấy đều tò mò, rốt cuộc họ đang nói gì và tại sao họ lại quen biết nhau

- Này My, Hoàng nói gì với mày thế

- Không có gì, hắn hẹn tao ở phòng âm nhạc lúc tan học

- Hể, hắn định giở trò gì vậy

- Tao cũng không biết nữa

- Có cần tao đi chung với mày không

- Không cần đâu, tao đi một mình được rồi

- Thế thì tao chờ mày ở cổng trường nhé

- Không cần đâu

- Nhỡ mày xảy ra chuyện gì thì sao, tao lo lắm

- Không sao đâu, mày cứ về trước đi

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, mày không tin tao hả, một mình hắn thì làm được gì tao cơ chứ

- Tao tin mày chứ, nhưng mày đang ốm thế này mà

- Không sao, đừng lo

- Thế thì tao tạm tin mày, mày mà không giữ lời thì mày chết với tao

- Ừ

- Sữa dâu yêu thích của mày nè, uống đi

- Cảm ơn

Tùng tùng tùng

- Nhanh vậy, vào lớp rồi, tao về chỗ ngồi đây, có gì cần giúp thì nói tao nhé

- Ừ

Tiết 4, tiết 5 trôi qua, cuối cùng cũng tan học

- Các em nhớ về cẩn thận nhé, đừng la cà đâu đấy

- Dạ

- My này, mày ổn không đó, có cần tao đi cùng không

- Không cần đâu, mày về đi, có gì tối nay tao sẽ kể cho mày

- Vậy thế tao về trước nha

Cô chậm chạp bước vào phòng, bắt gặp hình ảnh rất ư là đáng ghét, hắn ngồi vắt chân lên nhau, miệng nhếch lên, trông thật kiêu ngạo

- Cậu hẹn tôi có chuyện gì

 Cô vừa cất lời, đúng vừa lúc đầu cô choáng váng, cảnh vật xung quanh dần mờ đi, không được, phải tỉnh táo, cố gắng duy trì nghe tên này nói xong rồi về nhà

- Như cậu đã biết, lần trước tôi có nói, trò chơi vẫn đang bắt đầu, món nợ vẫn còn, sự việc hôm quá còn nhẹ nhàng đối với cô nên hôm nay tôi tuyên bố với cô kể từ ngày mai, cô phải....

' Phịch '

Chưa nói xong thì người ở phía trước ngất xỉu nằm dưới sàn khiến cậu có chút hoảng hốt

- Ê này, cô tính đóng kịch hả, đứng dậy, tôi còn chưa nói xong mà

Cậu bất chợt nhíu mày lại, nhìn lại thì không giống đóng kịch, sắc mặt nhợt nhạt thế cơ mà, cậu đưa tay sờ trán, nóng quá, hẳn là cảm lạnh rồi, phải đưa cô ta sang phòng y tế

Cậu bế cô lên rồi chạy ra khỏi phòng hướng đến phòng y tế, cô ta nhẹ thật, lúc này cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, ngũ quan tinh xảo, làn da mềm mại, trắng mịn như da em bé, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào nhưng có chút nhợt nhạt, mũi cao, đôi mày hình lá liễu, đúng là quá đẹp, đẹp tự nhiên, không hề dựa vào son phấn, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp. Mày bị sao vậy Hoàng, nhỏ này mà khen đẹp sao, có bao nhiêu người đẹp hơn cô ta sao lại không khen, mà lại đi khen nhỏ này. Aaaa, mày đúng là điên rồi đấy Hoàng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi