#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp

- Ừm, 38 độ, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là sẽ khỏe

- Dạ em cảm ơn ạ

- Mà này, cô bé này là bạn gái của em hả

- A, dạ không, cô hiểu lầm rồi, là bạn cùng lớp 

- Thế thì cô ra ngoài chút nhé, có ai tới thì bảo cô ở phòng thư viện nhé

- Dạ

Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót của cô y tế va chạm trên sàn rồi dần dần nhỏ dần

30 phút trôi qua, cậu không biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại, chợt cậu nảy ra ý kiến

- Đúng rồi, nhân lúc cô ta đang ngủ tại sao mình lại không lấy số điện thoại của cô ta nhỉ

Nói rồi cậu bước đến lôi chiếc cặp của My ra rồi lục lọi, đây rồi, cậu bấm nhẹ nút nguồn, may quá, không cài mật khẩu, quá dễ dàng, hừm, màn hình còn để hình thằng nào thế này, nhìn xấu phết, như mấy thằng 3D, thôi bỏ đi, vấn đề bây giờ là lấy số điện thoại của cô ta, đây rồi, cậu nhanh chóng rút điện thoại cậu ra rồi lưu số vào, đặt tên gì đây, trong đầu cậu chợt lóe lên, tay nhanh chóng nhập "Nhỏ nô tỳ " vào danh bạ, miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, mình còn chưa nói với cô ta xong mà dám xỉu trước mặt, đúng là to gan thật. Kế hoạch đã xong, nhanh chóng thủ tiêu hiện trường. Cậu xoay xoay chiếc điện thoại rồi cười 1 cách bí hiểm

30 phút nữa lại trôi qua, hừm, kế hoạch đã xong rồi, mày còn ở đây làm gì nữa, phí thời gian quý báu của cậu, về thôi. Cậu liếc nhìn về phía giường bệnh, cô nằm đó, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, chắc còn lâu cô ta mới tỉnh lại, lúc đó cô y tá cũng về rồi, mình ở đây cũng chỉ để canh chừng cô ta ngủ. Cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa bỗng nghe tiếng yếu ớt của cô

- N...ư....ớ...c, n...ước

Cậu nhanh chóng quay lại trở lại, tay nhanh chóng rót cốc nước, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đưa cốc nước tới miệng, cô nhanh chóng uống lấy uống để như chết khát lâu năm

- Cô uống từ từ thôi, ai giành của cô đâu mà lo

Vì uống nhanh quá nên cô liền ho sặc sụa

- Khụ khụ khụ khụ 

- Đấy, tôi mới nhắc xong

Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cho đến khi cô dừng ho thì cậu mới dừng lại, cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu chửi thầm trong lòng, khốn khiếp, ngay cả người thân cậu còn chưa làm những việc này, cô ta là ai mà cậu phải làm mấy việc này chứ. Về thôi, không chịu nổi nữa, cậu bước ra cửa nhưng lại thấy bất an, nhỡ cô ta thức rồi khát nước thì sao nhỉ, người còn yếu vậy sao đứng dậy nổi mà uống nước chứ. Điên mất thôi, sao mình lại quan tâm đến cô ta, cậu lưỡng lự bước ra khỏi cửa phòng y tế. 1 bước, 2 bước, 3 bước......10 bước

" Phịch "

Cậu ngồi phịch xuống ghế, mày làm gì vậy Hoàng, sao lại không về đi, a đúng rồi, mày muốn cô ta tỉnh dậy rồi cho cô ta biết mày là ân nhân cứu cô ta đúng không, rồi tranh thủ cơ hội tuyên bố cô ta làm "nô tỳ" phục vụ cậu, coi như đền đáp, quá dễ dàng, rồi cậu sẽ khiến cô phải khuất phục hắn rồi quỳ xuống trước mặt hắn

3h chiều, My mơ màng tỉnh lại, cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh, đây là đâu

- Cô thấy đỡ tí nào chưa?

Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai cô, có chút giật mình, cái giọng này, hẳn là tên đó, cô nhìn về phía hắn, cô bất giác chỉ tay vào mặt hắn miệng lắp bắp

- Cậu....cậu...sao lại ở đây

- Cô định dùng thái độ đó với ân nhân cứu mạng cô đó hả

- Cậu... cứu tôi??

- Bộ cô không nhớ,lúc tan học ở phòng âm nhạc tôi chưa kịp nói xong cô đã xỉu trước mặt, không ngờ cô cũng có lúc "yếu  đuối " nhỉ

Nghe cậu nói, cô mới nhớ lại, đúng rồi, cậu ta nói gì đó nhưng đầu mình quá choáng váng nên đã xỉu tại chỗ, 2 từ " yếu đuối " của hắn làm cô bất giác ngượng, mặt đỏ như trái cà chua, cô hỏi tỉnh bơ

- Vậy cậu đưa tôi tới đây bằng cách nào?

- Theo cô nghĩ tôi đưa cô tới đây bằng cách nào

Mặt cô mới nguội bớt dần,nghe cậu nói mặt lại đỏ thêm hơn

- Mà công nhận, cô ăn gì mà mập thế, tôi sắp gãy tay luôn đấy

- Cậu...cậu, tôi... tôi có mập đâu, cậu nói quá rồi

- Oh, thế hả, nhưng tôi lại cảm thấy cô quá nặng, cô cân lại xem thử, 100kg chứ nhiêu

- Cậu...cậu...

- Cô đã làm tôi phải phí bao nhiêu là thời gian rồi đấy, tôi cũng nên về rồi, cô về được chứ

- Xí, cậu tưởng tôi không về được chắc

Cô đứng dậy tay với lấy cặp rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bước đi có chút chệnh choạng sắp ngã nhưng may là cô đã vịn lấy cánh cửa, thở hồng hộc

- Người thì yếu mà cứ ra vẻ ta đây, tôi dìu cô về

- Không cần đâu, tôi tự về được rồi

- Cô nghĩ cô đủ khả năng để về được không

- ...

- Vậy cậu tính dìu tôi về thế này hả, phí thời gian của cậu đấy

- Não cô chứa gì trong đó vậy, tôi đâu có rảnh mà dìu cô từ trường về nhà cô, bây giờ là thời đại nào rồi, oto, xe máy để làm cảnh hả

- ...

Cậu dìu cô ra khỏi cổng trường, có chiếc xe đen sang trọng ngang nhiên đậu ở đó, 1 người đàn ông mặc đồ đen đeo kính đen từ trong xe chạy ra cung kính mở cửa xe cho hắn. Cô đặt chân lên xe, woa, xe này là xe hàng hiệu nha, trong phim cô toàn thấy xe này dành cho mấy người giàu có, tên này chắc hẳn là cậu ấm

- Nhà cô ở đâu - Cậu lạnh lùng hỏi

- A, chạy khoảng 500m là tới

Chỉ trong vòng 2 phút đã đến nhà của cô, nhanh thật, cô ít nhất cũng tốn 10 phút đi bộ. Cô bước ra khỏi xe, định nói " Cảm ơn cậu " thì chiếc xe chạy vụt đi mất, thôi thì khi khác vậy, hắn cùng lớp cô mà

" Ting ting ting "

Cô bấm chuông, sau đó mẹ cô nhanh chóng ra mở cửa

- Ôi trời My hả, con làm gì giờ này mà mới về, sắc mặt sao nhợt nhạt thế này, vào nhà đi con

Vào đến nhà, mẹ cô pha cho cô cốc nước chanh, cô kể lại toàn bộ, nhờ cậu ta đưa mình vào phòng y tế mà bây giờ mình thấy đỡ hơn, ngày mai nhất định phải cảm ơn cậu ta 1 tiếng mới được. Gác tạm chuyện này đi, bây giờ cô phải tĩnh dưỡng, lấy lại sức khỏe, hứ, cậu ta dám nói mình yếu đuối, mình sẽ chứng minh cho hắn ta thấy mình không yếu đuối, chẳng qua là do hắn bắt cô ngâm nước lâu nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Mà mình mập ở chỗ nào nhỉ, cô chỉ có 40kg, hắn ta ít nhất cũng 60 70, vô lý, cân nặng của mình cân đối vậy mà hắn ta nói mập, quá đáng. Đang suy nghĩ thì cô chìm dần vào giấc ngủ mà không hay biết, có lẽ vì quá mệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi