#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á á á, sắp trễ học mất rồi

  Cô luống cuống chạy vội vào nhà tắm rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, chạy qua chạy lại

- Á, 10 phút nữa vô học rồi

Cô chạy vội vàng xuống nhà với lấy bánh mì quét bơ mẹ cô đã chuẩn bị bỏ vào miệng

- Ưa ẹ on i ọc ( Thưa mẹ con đi học )

- A, My đem cơm đi này

Cô chạy gần ra cổng rồi nhưng nghe mẹ cô nhắc tới cơm rồi chạy lui lấy rồi phóng như bay

Lúc cô bước vào lớp thì tiếng trống vang lên, phù, vừa kịp thời gian

- Chúc mừng mày đã về đích an toàn.Canh giờ chuẩn quá

Ngọc vỗ tay tán thưởng cô

- Quá khen quá khen

Cô vừa nói vừa hất mái tóc, kiểu như đúng rồi

- Hừm, tao mới khen chút xíu mà làm quá

- Xì

- Thôi tao về chỗ đây, ra chơi ra căng tin đi ăn gì đó đi

- Ok con dê

Ba tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, cô có chút buồn ngủ, học hành gì mà chán ngắt, ở nhà sướng hơn, cơ mà ở nhà hoài cũng chán, xem ra vừa đi học vừa ở nhà đỡ nhàm chán hơn. Nếu cô mà nói học hành nhàm chán, không có hứng thú giữa cái lớp B1 này, ắt hẳn cô sẽ bị cho ra rìa mất, nên cô chỉ biết than trong lòng. Cô bất giác thở dài

- Ê!! Gì mà ngồi đó thất thần rồi thở dài vậy má

- Không có gì, ra căng tin thôi

- Ừ đi

- A, đợi tao chút

Đầu tiên cô sẽ nhắn tin thông báo hắn

- Này, tôi có việc phải ra căng tin, cậu đừng làm phiền nhé

Tin nhắn được gửi đi, phía bên kia liền có thông báo, tin nhắn từ " Nhỏ nô tỳ ", cậu tò mò mở ra xem, những dòng chữ khó coi đập vào mắt cậu

  " Này, tôi có việc phải ra căng tin, cậu đừng làm phiền nhé, có công việc gì để tôi giải quyết sau, được chứ "

Gì mà làm phiền, ra căng tin ăn uống thoải mái, có việc ư, cậu không ngu ngốc đến mức đó, mà kệ cô ta đi, hôm nay cô đã cũng đã làm cơm rồi nên tạm bỏ qua, lâu lâu cho cô ta ăn uống no say 1 lần vậy

Sau đó cô lôi từ cặp ra 2 cây bút, 1 cây thước, 1 quyển sách toán, 1 quyển vở, Ngọc có chút không hiểu

- Ra căng tin mà đem mấy cái đó làm gì vậy mày

- Ra đó rồi biết

Ngọc vẫn không hiểu nhưng vẫn đi theo cô ra căng tin

- Chị ơi cho em 1 ly nước dâu với 1 ly nước cam nhé

- Rồi, bắt tay làm nào

Cô giở sách vở ra, tay cầm cây bút xanh, cây còn lại đưa cho Ngọc

Ngọc lúc đầu còn ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu rõ 

- Mày muốn tao giảng bài hả

- Ừ, đúng rồi, nhìn vậy rồi còn hỏi

Cô thản nhiên trả lời, đúng lúc chị phục vụ bưng nước ra

- Cảm ơn chị, nước cam của mày đây

- Thế mà nãy giờ tao cứ tưởng chuyện gì, giời ạ, đâu, bài nào, đưa đây tao chỉ cho

- Bài này nè, hôm qua tao lơ là nên không tập trung

- A, bài này hả, dễ ẹc, vở nháp đâu, tao bày cho

Cái từ "dễ" của nó nghe sao mà xa vời quá, nó giỏi thì nó nói còn được, trình độ của cô sao mà với tới được

Thấy cô không tập trung, Ngọc gõ viết vào trán cô

- Tập trung vào bài học, chiều nay cô mà kêu mày lên bảng thì toi đó con ạ, bài học mà không nắm bắt đời nào làm được

- Ui da, đau, rồi rồi, giảng đi

Cô xoa xoa trán rồi chú tâm nghe nó giảng

- Là thế này này, giao là như vậy nè, hợp là như vậy nè, còn hiệu là như vậy, rồi đó. Hiểu chưa, đơn giản như ăn cơm

Nó cứ ngồi nói một lèo, không cho cô nói 1 câu, nãy giờ nó nói cô không hiểu nổi một chữ. Mặc dù vẫn không hiểu nhưng cô vẫn cười cười đáp

- Hiểu...hiểu rồi, dễ quá, mày giảng hay quá

Cũng không thể nhờ nó giảng lại được vì cô cũng biết xấu hổ, một nhỏ ngu si đần độn như cô mà đi năn nỉ nó chỉ bài lại cũng có chút ngại, vả lại cô cũng không thể để nó thất vọng vì nó tốn hơi tốn sức tận tình chỉ bài cho cô mà cô vẫn mơ hồ

- Hứ, cái gì tao ra tay đều thắng lợi vẻ vang hết đó. Uống nước đi, cũng sắp vào học rồi

- À.. ừ

Cô cười khổ, cắn cắn ống hút, tiết Toán sẽ là ngày tận thế của mày rồi My ạ

- Sao vậy, uống nước đi kìa, hay là.... mày vẫn chưa hiểu bài, tao giảng mày không hiểu hả

Mặt nó ỉu xìu, cô vội xua tay xua chân

- Ơ, đâu có, đâu có, mày giảng dễ hiểu mà, tao chỉ suy nghĩ vài việc thôi

- Thế hả, vậy mà tao cứ tưởng.. hề hề

Ngọc tươi tỉnh cả lên, cô lại cười khổ, tự rước họa vào thân rồi đấy My ạ

- A, gần vào học rồi, đi thôi My, hôm nay tao bao

Ngọc cười tươi từ nãy giờ, việc cỏn con mà khiến nó vui vậy hả, mà thôi kệ, thấy nó cười vậy là tốt rồi, không sao, mình tự tìm hiểu vậy

Suốt 2 tiết học cô tập trung nghe thầy cô giảng nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, nếu tối qua cô chăm chỉ nghiên cứu thì sẽ không có ngày hôm nay, là do cô quá ỷ lại. Nỗi khổ của những người học dốt giờ cô mới thấm rõ

Tan học, cô xách cơm lên sân thượng, không quên mang theo sách vở Toán, vừa ăn vừa làm luôn

"Cạch"

- Tôi mang cơm tới đây

Cô tới ngồi bên cạnh hắn rồi mở 2 phần cơm mà mẹ cô chuẩn bị tỉ mỉ

- Phần của cậu, nhớ ăn cho hết đấy, mẹ tôi đã tốn nhiều thời gian để chuẩn bị cơm đó

Cậu cũng chẳng thèm đáp lại lời cô, cẩn thận mở hộp cơm ra, mùi thơm phức liền tỏa ra xộc thẳng vào mũi cậu, trong hộp cơm có nhiều rất nhiều món ngon, như trứng cuộn, cá kho, rau xào tất cả đều trang trí rất đẹp mắt, nhìn vào là muốn ăn. Cậu có chút buồn, cũng đã lâu chưa ăn những món này, hồi đó mẹ cậu thường vào bếp nấu những món này cho cậu ăn, mẹ cậu nấu ăn rất ngon, nhưng giờ bà đang nằm hôn mê trong bệnh viện, cũng đã mấy năm rồi

Cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng, ngon quá, mẹ cô ta nấu ăn ngon đấy chứ, mùi vị có chút giống với đồ ăn mẹ cậu làm

- Lần sau cứ mang cơm đến cho tôi nhé, mẹ cô nấu ngon lắm

- ...

Sao cô ta dám phớt lờ lời cậu nói chứ, cậu quay phắt về phía cô định chửi 1 trận thì lại thấy cô đang chú tâm nhìn sách, nét mặt có chút khó hiểu, cơm vẫn chưa ăn

- Này, cô đang chăm chú nhìn gì vậy mà dám phớt lờ lời tôi nói

- Hả... cậu nói gì vậy, nhắc lại được không

Cô lúc này mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác trả lời

- Tôi nói cô lần sau cứ tiếp tục mang cơm đến cho tôi 

- À, tôi biết rồi

- Mà cô nhìn gì chăm chú vậy

- Tôi... tôi đang đọc sách Toán

Cô gãi gãi đầu đáp 

- Sách Toán có gì mà phải đọc

Cô lúng túng trả lời

- Là.. là tại vì, hôm qua tôi không tập trung nên bây giờ không hiểu gì cả, tôi sợ chiều nay cô sẽ gọi tôi lên bảng mất nên tôi mới đọc

- Não cô chứa gì vậy, đọc sách chẳng giúp ích được gì, sao cô lại không đi làm bài tập để dễ nắm bắt hơn

- Tôi... tô..i không biết làm

Cô xấu hổ đáp, cậu phì cười, làm cô ngại thêm

- Nếu không biết làm sao cô không đi hỏi

- Tôi có nhờ nhỏ Ngọc chỉ bài nhưng nó giảng tôi không hiểu gì sất

Thì ra là vậy, chỉ là vấn đề nhỏ mà nhìn cô ta nghiêm trọng quá

- Vậy để tôi chỉ cho cô, ừm, còn 30 phút nữa mới vào lớp

- Cậu.. cậu sẽ chỉ bài cho tôi chứ

- Tất nhiên nhưng tôi có điều kiện

- Điều kiện gì, cậu nói đi rồi tôi sẽ thực hiện

Cậu chỉ tay vào hộp cơm, cô lập tức hiểu ra rồi nhanh chóng ăn, sau 5' đã giải quyết xong

- Rồi, tôi ăn xong rồi, cậu giảng đi

Nhìn cô có chút hào hứng, cậu thấy buồn cười, chỉ là giảng bài thôi mà, có cần phải vậy không

- Chú tâm vào nhé, tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu

Sau quá trình chỉ bài tận tình, cô rốt cuộc cũng hiểu ra, bài này nhìn vậy thôi nhưng đơn giản thật đấy, hắn ta giảng rất hay và dễ hiểu, chữ nào chữ nấy đều lọt vào tai cô dễ dàng

- Đơn giản thật đấy, tôi hiểu rồi

- Chỉ cần nắm bắt kiến thức thì cái gì cũng dễ thôi, cô thử làm bài tập đi

- Được

Sau khi làm bài tập xong cô đưa vở cậu kiểm tra

- Chỗ này nên làm thế này

- À à, ra là vậy, tôi hiểu rồi

Bây giờ cô mới để ý, chữ cậu đẹp không kém Phong, nét chữ như con gái vậy, bây giờ đi so chữ của cô, khác nhau một trời một vực. Bất công quá mà, mà thôi bỏ đi, miễn sao chữ cô đọc ra là được rồi. A, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra sớm ta, cô nhanh nhảu hỏi

- Này, sau này tôi có thể nhờ cậu kèm học được không? Cậu giảng hay và dễ hiểu lắm

- Được, dù sao cô cũng là bạn cùng lớp, người hầu của tôi, giúp cô cũng là bổn phận của tôi

- Nhớ đó nha, cậu phải giữ lời đấy

Tùng tùng tùng

- Á, vào lớp rồi, tôi vào trước đây

Cô nhanh chóng thu xếp đồ rồi nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi cô không quên nhìn về phía hắn rồi nở nụ cười 

- Cảm ơn cậu nhé

Lúc đó, nụ cười của cô làm cậu có chút thất thần, cô cười rất đẹp, nay lại được tia nắng chiếu vào làm nụ cười cô thêm tỏa sáng hơn. Sau đó cô chạy đi, cậu mới định thần lại, mày sao vậy Hoàng, từ lúc gặp nhỏ đó mày cứ như người khác vậy. Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi

Tiết Toán, quả như dự đoán, cô kêu My lên bảng

- Lê Ngọc Uyển My,lên bảng làm câu 3

Câu 3 cô đã làm qua và được hắn chỉnh sửa, bây giờ chỉ cần làm lại thôi, đơn giản quá. Cô đi xuống và trở về chỗ ngồi mong ngóng cô chấm điểm

- Ừm, bài của bạn My trình bày rõ ràng, chính xác, cô cho bạn My 9 điểm

Cô mừng thầm trong lòng, liếc về phía hắn, cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình liền quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt cảm kích của cô, chỉ là 9đ thôi mà, có cần phải mừng đến thế không

Đối với cô mà nói, cô rất là hạnh phúc, hôm nay quả là may mắn với cô, nhờ hắn mà cô mới may mắn, mặc dù đối với hắn thì thấy bình thường nhưng đối với cô thì khác. Suốt trên đường về cô cứ líu lo hát, ngay cả nhỏ Ngọc cũng thắc mắc nhưng nhanh chóng hiểu lầm là, chắc mình giảng hay quá nên nó lên bảng làm bài được 9đ, không vui mới lạ, ây da, không ngờ mình lại giảng bài hay đến mức đó, sau này mình sẽ mở lớp dạy học, hắc hắc, khi đó có bao nhiêu phải trầm trộ khen ngợi, bái phục vì tài năng của mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi