#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó, hắn vẫn tiếp tục hành hạ cô, lúc thì sai vặt cô mua đồ chạy từ căng tin lên sân thượng, lúc thì bảo cô xách cặp hắn ra ngoài bãi đỗ xe mà trong khi cặp hắn lại vô cùng nặng, như bỏ đá vào vậy, khiến cô nặng nề xách đến mỏi tay, đã thế trên vai còn gánh thêm cặp của cô nữa, thành ra vừa mỏi tay vừa mỏi vai, còn hắn thì cười mãn nguyện, mẹ kiếp, cô hận hắn muốn ném cặp vào đầu hắn nhưng đó chỉ là mơ mộng mà thôi, thử đụng tới hắn rồi xem, đời cô chắc đi tong, cô ước rằng 1 tháng trôi qua thật nhanh ơi là nhanh rồi bản giao kèo đó sẽ kết thúc, cô sẽ hoàn toàn tự do, rồi lúc đó cùng nhỏ Ngọc mở party, ăn nhiều món ngon, nghĩ tới thôi cô đã thấy phấn khích rồi, hắc hắc. Thời gian ơi trôi nhanh nhanh đi, đừng đày Lê Ngọc Uyển My này nữa

Hôm nay là thứ 7, buổi học cuối cùng của 1 tuần học vất vả, giờ ra chơi hắn lại sai cô đi mua đồ, ngày nào cũng ăn với chả ăn, đã thế hắn còn bảo cô mua mấy thứ đắt tiền, xa xỉ, trong khi đó cô phải lấy tiền ăn vặt của mình trả mà hắn không tốn 1 xu nào, lại còn được người khác đi mua, đồ ăn dâng tận miệng. Cô hậm hực xách đồ, khi chuẩn bị lên cầu thang thì có một nhóm nữ lạ mặt tới chắn đường cô tầm 7 8 người, đại diện cho nhóm đó là một đứa nhìn sành điệu, ăn chơi, miệng nhóp nhép kẹo cao su, hầm hồ nói

- Mày đi theo tụi tao, im lặng và không nói gì, ok

Cô ngạc nhiên, cô cũng không biết mình đã gây thù oán với nhóm này, suốt mấy ngày đi học cô cũng chẳng dám động đến ai, nhất là mấy người này, chẳng lẽ nhầm người rồi sao

Bọn chúng lôi cô ra bãi đất trống, nơi này nhìn rất hoang vu, ít người qua lại, hừ, bọn chúng chọn địa điểm thuận lợi ghê

Thấy cô ngó qua ngó lại, cô ta quát

- Nhìn gì mà nhìn, bộ mày còn tâm trạng mà nhìn sao, để xem tí nữa mày còn sức mà nhìn ngắm nữa không nhé

- Mấy cậu nói gì tôi không hiểu

- Mày giả vờ hay thật đó, đi làm diễn viên đi là vừa

Cô thật sự không hiểu, cô có làm gì bọn chúng đâu mà tại sao bây giờ thành ra nông nỗi này, cô bị cả đám vây quanh, ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ

- Này mấy cậu, chắc có sự hiểu lầm ở đây...

'Chát'

Cô chưa kịp nói xong thì cô ta tát cô 1 cái đau điếng, cái tát này đến một cách bất ngờ làm cô lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất, cô thẫn người ra, ba mẹ cô chưa 1 lần tát cô vậy mà cô ta dám, cô không chịu nổi liền quát cô ta

- Này, cô có quyền gì mà dám tát tôi chứ

- Hừ, quyền gì, tôi có thể thỏa thích tát hoặc đánh cô nếu tôi muốn

- Nhưng tại sao mấy người lại nhắm vào tôi chứ, tôi có đắc tội gì với mấy người đâu

Cô ta nhếch miệng, mắt khinh thường nhìn cô

- Cô đang đắc tội 1 chuyện lớn đấy

- Rốt cuộc mấy người định nói chuyện gì hả, nói ra đi, đừng vòng vo nữa

- Được thôi, chuyện mà tôi nói tới rất đơn giản, tôi khuyến cáo cô ngày mai không được lại gần Hoàng

- Hoàng? Nguyễn Bảo Hoàng mà mấy người nhắc...

'Chát'

- Ai cho phép cô gọi tên anh ấy

Cô ta lại giơ tay tát cô một cái nữa, mọi thứ trước mặt đều chòng chành đảo lộn, có tiếng ong ong trong tai cô, đến cảnh vật nhìn cũng không rõ nữa. Cô lắc lắc đầu cho người tỉnh táo lại rồi nhếch miệng nói

- Hoàng hay Nuyễn Bảo Hoàng thì sao, có liên quan tới tôi hả

- À há, còn diễn kịch nữa cơ đấy, ăn 2 cái tát chưa thấm hả

Cô ta định vung tay tát cô thêm một cái nữa nhưng cô đã nhanh chóng chụp tay cô ta lại, mặc dù sức cô không bằng cô ta nhưng vẫn cầm cự giữ tay cô ta lại, cô lại nhếch miệng nói 

- Lê Ngọc Uyển My này không phải là đứa mềm yếu, thích đánh thì đánh, hừm, cô dám tát tôi 2 lần cơ đấy

Cô loạng choạng bước dậy đứng trước cô ta dùng hết sức vung tay tát cô ta 2 cái 2 bên má

- Xem như chúng ta không ai nợ ai, cô đánh tôi 2 cái thì tôi trả lại 2 cái

Cô ta có chút lảo đảo, từ ngạc nhiên chuyển sang tức tím tái mặt

- Mày... mày dám, hôm nay tao chỉ định khuyến cáo mày 1 cách nhẹ nhàng mà coi bộ mày không thích nhẹ nhàng đúng không, được thôi, lên nào tụi bây, đánh cho nó không còn sức thì dừng

- Ok, tay chân lâu ngày không hoạt động giờ ngứa ngáy ghê

Cả đám vây lại dùng chân đá rồi đạp vào người cô không thương tiếc, cô ta đứng nhìn cười khinh bỉ, cô nhếch môi, đồ hèn hạ, cả nhóm mà đánh 1 người, thật nhục nhã

- Đồ đi quyến rũ con trai mà không biết ngượng

- Đồ đỉ cái

Vô số lời chửi bậy, văng tục đều nhắm vào người cô, cô quyến rũ ai cơ chứ, mấy người đó biết gì về cô mà phán xét như đúng rồi vậy, cô không phục. Mặc dù bị đánh rất đau nhưng cô không rơi 1 giọt lệ nào, khóc làm gì chứ, chỉ càng nhục nhã hơn, cô cắn răng chịu đựng đau đớn, cô cảm thấy thương xót cho cơ thể mình, xin lỗi mày nhé, tao lại không cẩn thận bảo vệ rồi

Đám người đó tức điên người, có đánh đến đâu cô không hề khóc lóc hay van xin mà ngược lại còn cười nhếch miệng, 1 đứa mập mạp béo phì ra lệnh tụi nó lui ra, đạp mạnh vào bụng cô

Cô ôm bụng cố chịu đựng đau, bọn chúng thấy chán liền nói

- Đánh cô ta như đánh bao cát, cô ta chả có tí cảm xúc gì, đi thôi

Cô ta đi tới trước mặt cô, mặt đầy hăm dọa

- Nhớ cho kĩ, cô mà còn quyến rũ Hoàng nữa thì đừng hòng thấy mặt trời vào ngày mai nhé. Đi

Bóng bọn chúng khuất dần để lại một mình cô, a, đau quá, mọi phần trên cơ thể cô đều đau nhức, chỉ cử động nhẹ thôi cũng thấy đau, cô bất lực nằm đó, mày yếu đuối quá My ạ, chừng này có là gì mà kêu đau chứ, cứ coi như bị té ngã đi, trầy có chút thôi mà. Cô đưa mắt nhìn về phía trước, không có ai cả, không có ai tới giúp cô cả, kể cả hắn. Mắt cô không còn sức để mở nữa, bây giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, mắt cô từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ 

Bên phía Hoàng, cậu đi đứng không yên, nhỏ này, nói đi mua đồ mà vẫn chưa thấy về, chẳng lẽ gặp chuyện gì không hay, không, chắc cô ta gặp con Ngọc rồi buôn dưa quên mất nghĩa vụ đây mà

' Tùng tùng tùng '

- Cô ta cho mình leo cây đây mà, chờ đó, tôi xử cô sau

Cậu tức giận đùng đùng đi vào lớp, liếc về phía chỗ ngồi của cô, cứ tưởng cô ngồi đó khoái chí cười cười nói chuyện với bạn thế nhưng chỗ của cô lại trống, Ngọc cũng ở đây rồi, cô ta đi đâu cơ chứ

- Hoàng, cậu có thấy My ở đâu không

- Không, tôi không thấy, không phải cậu rủ cô ấy ra căng tin hả

- Ơ, đâu có, tôi đi với cái Hoa cơ mà, My nó biệt tăm biệt tích từ lúc ra chơi, nó nói đi mua đồ

Vậy cô ta bây giờ đang ở đâu, cậu đang suy nghĩ thì có một giọng nói khẩn trương

- Anh Hoàng, anh Hoàng..

Cậu theo phản xạ quay đầu thấy ở trước cửa lớp có một bạn gái vẻ mặt rất lo lắng. Lại là fan cuồng đây mà, theo tận tới đây làm gì không biết. Cậu bước tới trước mặt rồi lạnh lùng đáp

- Bây giờ tôi bận việc học rồi, không có thời gian gặp mặt cô đâu

- Không... không phải, em có chuyện quan trọng muốn nói

Cậu thở dài, thôi thì để cô ta nói cho gọn lẹ luôn

- Lúc.. lúc nãy em.. em có thấy CLB fan cuồng của anh có lôi 1 cô gái nào đó

Nhắc đến từ cô gái, chẳng lẽ là cô ấy, cậu hỏi

- Cô gái nào

- Em... em cũng không biết nữa, em thấy cô ấy có xách túi đồ ăn..

Cậu mất bình tĩnh lắc người cô ta

- Vậy họ đi đâu rồi

- Dạ.. em.. em cũng không biết nữa ạ

- Thế thì cảm ơn em, về lớp đi

Cậu nhanh chóng rời đi để lại cô gái có chút ngạc nhiên, cô gái đó quan trọng với anh ấy lắm sao

Cậu tìm từ chỗ này đến chỗ khác, vẫn không thấy bóng dáng cô, còn một chỗ nữa thôi, cậu chạy ra bãi đất trống, thở hồng hộc, bỗng thấy đằng kia có ai đó đang nằm dưới đất, chẳng lẽ là cô ấy, chắc không phải đâu, cậu bước chậm chạp về phía đó. Thấy bóng dáng quen thuộc nằm đó không có động tĩnh gì cậu có chút lo sợ, nhanh chóng bước tới gần xem xét. Cậu hoảng hốt gọi tên cô

- MY, tỉnh lại đi

Cô nằm đó, mặt nhợt nhạt, vết thương đầy người, mặt sưng tím cả lên. Cậu sợ hãi gọi tên cô mà chẳng thấy cô động tĩnh gì, cậu có chút run sợ, sao cô lại ra nông nỗi này, bị đánh đến mức thế này ư, là đám CLB fan cuồng cậu gây ra sao, cậu không tin được, không có sự cho phép của cậu mà dám động tay động chân ư, to gan thật, mấy người tự đào hố chôn cho mình rồi đấy, chờ đó. Cậu nhanh chóng bế cô lên, người cô lạnh quá, chắc cô nằm ở đây lâu rồi, bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, mặt bừng bừng sát khí, chưa bao giờ cậu tức giận đến mức này cả, nhìn cô gái trong tay cậu dần dần hạ hỏa, bây giờ có tức giận có vô ích, phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Cậu chạy hết mức có thể, tay cầm điện thoại gọi chú Đức gấp gáp ra lệnh. Cho đến khi lên xe, cậu cầm tay lạnh buốt của cô nói lẩm bẩm, My à, cố gắng cầm cự cho tới khi đến bệnh viện nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi