#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dựa người vào tường, sốt ruột nhìn vào phòng cấp cứu, cho đến khi bác sĩ đi ra cậu chạy tới hớt hải hỏi

- Bác sĩ, cô ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ

Bác sĩ mở khẩu trang ra hiền hòa vỗ vai cậu

- Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe

Cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá, không sao cả

- Dạ, cảm ơn bác sĩ, vậy cháu vào thăm được chưa ạ

- Được chứ

Cậu đẩy cửa vào, nhẹ nhàng bước tới cạnh giường, cô nhợt nhạt nằm đó, làn da trắng trẻo toàn những vết tím bầm, cậu có chút áy náy, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, cầm tay cô nhỏ nhẹ nói

- Xin lỗi, đều do tôi mà ra cả

Đây là lần đầu tiên hắn nói xin lỗi 1 cách chân thành, thường thì hắn chỉ nói qua loa cho có, quả thật hắn rất áy náy, chỉ vì đám CLB đó mà cô bị hại phải nhập viện. Hắn nhất định sẽ không để chuyện này trôi qua nhẹ nhàng. Bây giờ cậu phải về trường giải quyết mấy chuyện còn lại, đành phải nhờ y tá canh chừng, cậu có chút không yên tâm

- Tôi sẽ quay trở lại thăm cô

Cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện rời tới trường, việc đầu tiên là cậu sẽ qua phòng giáo viên thông báo sau đó cậu sẽ qua lớp lấy cặp rồi gọi cho gia đình cô biết, cuối cùng là giải quyết đám CLB đó

- Hả, My nhập viện rồi hả em, có nặng lắm không

- Dạ không có gì nghiêm trọng ạ

- Ừm, khi nào cô sẽ bảo lớp cử đại diện vào người đến thăm. Còn về việc vắng đột xuất của em với My cô sẽ nói với thầy cô bộ môn

- Dạ em cảm ơn cô, em xin phép về lớp lấy đồ  ạ

- Uk

Cậu quay trở lại lớp, trong lớp chỉ còn Ngọc, đi qua đi lại mặt lo lắng chợt thấy cậu cô hấp tấp hỏi

- Cậu có tìm thấy My không? Cậu ấy ở đâu rồi

- Cô ấy đang nằm ở bệnh viện

- Hả??? Sao cậu ấy lại vào bệnh viện

- Tôi sẽ kể sau, phiền cô đem cặp cô ấy vào bệnh viện giùm tôi, cô ấy ở phòng 141, à, nhớ thông báo cho gia đình cô ấy biết, tôi có việc phải làm

- Ừ

Cô vội vàng vơ cặp rồi chạy ra khỏi lớp, cậu cũng không để ý rồi bước ra khỏi lớp hướng tới phòng CLB fan cuồng của cậu

' Xoạch '

Cậu mở cửa có chút mạnh làm cho mọi người có chút giật hồn, hôm nay là ngày sinh hoạt CLB, thật đúng lúc

- Á á á, Hoàng kìa

- Sao cậu ấy lại tới đây nhỉ

- Đẹp trai quá à, không hổ danh là idol của tớ

Vô số lời nói vang lên kèm thêm những tiếng hét, cậu không còn chút bình tĩnh liền tới bàn đập rầm 1 cái, khiến không nhiều người giật mình, có chút hoảng sợ, có vài người sợ quá rón rén định chuồn

- Tất cả mấy người đứng im đó, không được phép ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi

Căn phòng im lặng như tờ, ai cũng sợ sệt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đây là lần đầu tiên họ thấy thần tượng của họ có vẻ mặt tức giận như vậy

- Mấy người chưa có sự cho phép của tôi mà dám động tay động chân hả

- Anh nói gì chúng em không hiểu

- Đúng đó, động tay động chân gì ạ

' Rầm '

 Cậu một lần nữa đập bàn, khiến mọi người có chút hoảng sợ

- Còn giả vờ cơ đấy, mấy người đánh hội đồng người ta đến mức phải nhập viện, mấy người có quyền gì mà to gan vậy

Có nhiều người vẫn không hiểu anh đang nói gì, đánh hội đồng ư, chẳng lẽ là đám đó, tất cả đều liếc nhìn về đám đang sợ tái mặt, mặt họ bây giờ không còn chút máu

- Ai đã làm chuyện này liền bước lên đây cho tôi, đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ 2

Cả đám người không có chút động tĩnh, vẫn đứng im tại chỗ, có vài đứa nài qua nài lại, cậu có chút mất kiên nhẫn 

- Bây giờ tôi đếm từ 1-3, nếu mấy người không có bản lĩnh bước lên thì CLB lập tức tan rã 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không bao giờ nghĩ có chuyện này xảy ra, CLB có đến 100 thành viên chỉ trong 1 thời gian ngắn mà phải tan rã hết ư

- 1

- 2

Chưa đếm đến 3 thì có 1 đám khoảng 7 8 đứa đi lên, mặt tái xanh

- Nói, tại sao mấy cô lại làm vậy

Ai nấy đều im lặng, sau đó 1 đứa chủ mưu nói

- Tại nó quyến rũ anh ạ, nó là đồ cáo già, dám quyến rũ anh ạ, tụi em chỉ muốn giải quyết nó để nó không dám lại gần anh thôi ạ

- Hừ, quyến rũ, mấy người có biết gì không mà nói nhăng nói cuội vậy, các cô không có chứng cứ thì đừng vu oan người khác

Cậu nói quá đúng, quá chính xác nên bọn chúng cứng họng, không nói được lời nào

- Tụi.. tụi... em..

- Thôi đủ rồi, không cần ngụy biện, bây giờ mấy người lập tức tới bệnh viện xin lỗi cô ấy ngay và lập tức cuốn gói khỏi CLB, CLB này không chứa thành phần như mấy người

- Không, chúng em sẽ không rời khỏi CLB đâu ạ, chúng em sẽ lập tức đến xin lỗi cô ấy ạ nhưng đừng đuổi bọn em ra khỏi CLB. Bọn em rất quý mến anh, chỉ muốn làm thành viên của CLB này

- Mấy người không có tư cách làm thành viên của CLB này. Tôi không rảnh để nghe mấy người giải thích. Nếu mấy người không rời khỏi đây ngay lập tức đừng trách tôi dẹp bỏ cái CLB này

- Anh.... anh  Hoàng... huhu

Cậu đã đi ra khỏi phòng, đằng sau vang nhiều tiếng khóc inh ỏi của bọn họ, cậu không để tâm, nhanh chóng rời khỏi trường đi đến bệnh viện, không biết cô đã tỉnh chưa

Cô mở to đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn xung quanh, bốn bên đều là màu trắng, đây là bệnh viện, ai đã đưa cô tới đây, cô cứ nghĩ sẽ không có ai tới cứu cô

- My à, tỉnh rồi hả, đau không, tao lo cho mày lắm huhu

Ngọc khóc thút thít, cô trấn an nó

- Không sao, bị bầm tím nhẹ thôi mà

- Nhẹ cái đầu mày, là do đám đó phải không

- Sao mày biết

- Tao đã bảo mày cẩn thận với chúng nó rồi mà

- Bây giờ tao không sao rồi mà, lau nước mắt đi, tao có bị gì đâu mà khóc

- Mày ngốc lắm

- Mà ai đưa tao tới đây vậy

- Thằng Hoàng đấy, nhờ hắn mà tao biết mày đang nằm đây, nó còn có việc giải quyết nên đã đi rồi, tao gọi cho mẹ mày rồi, đang trên đường tới 

- Uk

- Đừng lo, hắn sẽ lấy lại công bằng cho mày

- Công bằng gì cơ

' Cốc cốc cốc '

Tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi

Cậu bước vào, thấy cô đã tỉnh cậu có chút vui, đằng sau cậu lấp ló vài bóng người

- Mấy người còn đứng đó gì nữa, vào đi

Cậu lập tức ra lệnh, mấy người đó có chút sợ sệt bước vào phòng, xong tất cả cúi đầu đồng thanh nói

- XIN LỖI, là chúng tôi làm sai, mong cô bỏ qua

Ngọc tức sôi máu, định đứng dậy dạy cho họ một trận nhưng My đã kịp thời ngăn lại

- Ngọc, ngồi xuống

- Không sao đâu, tôi bỏ qua, mấy người lần sau đừng tái phạm nữa đấy

- Cảm ơn.. cảm ơn cô nhiều

Họ cảm ơn rối rít, cứ tưởng cô sẽ mắng cho họ một trận thế nhưng cô lại dễ dàng nhanh chóng bỏ qua như vậy

Về phía My, lúc đầu cô định mắng họ tơi tả thế nhưng lúc họ vào đây thấy ai mắt cũng đỏ hoe, chắc hẳn hắn đã làm gì đó, cô cũng thông cảm với họ, ắt hẳn họ không muốn làm việc này nhưng vì thần tượng của mình bị người khác chiếm hữu, họ chỉ muốn tốt cho thần tượng của mình nên mới sai lầm làm bậy

Sau đó họ rôm rả nói chuyện còn cậu chỉ đứng từ xa nhìn họ

- A, đã 6h30 rồi ư, bọn tớ xin phép về

- Uk, về cẩn thận đó

Lần lượt người ra về, Ngọc có việc bận nên cũng xin về, bây giờ chỉ còn lại cô và cậu, không khí có chút ngượng ngùng, cậu kiếm chuyện phá tan bầu không khí đó

- Cô đã đỡ đau chưa

- À... đỡ hơn nhiều rồi

- Về việc này, xin lỗi đã làm liên lụy đến cô

- A, việc đó hả, tôi không để tâm đâu, nếu tôi là họ cũng vậy mà

' Xoạch '

Mẹ cô hấp tấp chạy vào, nhìn thấy cô con gái nằm trên giường lo lắng hỏi

- Có đau không con, sao lại ra nông nỗi này, mẹ có nấu chút cháo, ăn tí cho khỏe nhé

- Thưa bác, cháu xin phép về ạ

- A, cháu là người đưa nó tới bệnh viện hả, cảm ơn cháu nhiều lắm

- A dạ không có gì ạ

Cậu bước ra khỏi căn phòng ấm áp đó, nói thật, cậu cũng ghen tị với cô, được mẹ quan tâm lo lắng như vậy thật sướng, cậu rất khát khao được 1 lần thử, nhưng tiếc là cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm, tất cả đều chỉ là mơ ước mà thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi