#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, cô vẫn nằm ở bệnh viện dưỡng sức, nên phải bỏ nhiều buổi học nhưng nhờ nhỏ Ngọc đã thay cô chép bài giùm, 1 số bạn nữ khác cũng phụ giúp, Hoàng cũng có phần trong việc giảng bài cho cô nên cô không gặp trở ngại gì, cứ ngồi ăn chơi khoái lạc ở bệnh viện. Mà kể ra ở bệnh viện lâu cũng chán, cô nhiều lần muốn xuất viện nhưng mẹ cô không cho, thế mới khổ, ở đây chẳng có tivi cũng chẳng có laptop, điện thoại xem phim chẳng sướng gì hết, chán ơi là chán, cứ như cô đang là tù nhân bị giam giữ. Nhân lúc hôm nay cô y tá đi ra khỏi phòng, mẹ cô thì về nhà lấy đồ cô đã lẻn đi, vượt ngục thành công mĩ mãn

Thời điểm cô vừa ra đúng lúc mặt trời chuẩn bị lặn, cảnh trời đẹp lung linh, gió thổi nhè nhẹ, cô kiếm ghế đá rồi ngồi đó hưởng thụ

Về phía Hoàng, khi tiết học cuối cùng liền kết thúc cậu nhanh chóng tới bệnh viện, cậu còn phải giảng bài cho cô vì ngày hôm nay có môn toán, môn này nếu không trực tiếp nghe thầy cô giáo giảng bài thì sẽ rất khó hiểu được bài. Bước vào phòng thấy giường trống không cậu có chút bất an, cô ấy đi đâu rồi, cậu vội vã đi tìm. Được 1 lúc đi tìm, thấy cô ngồi ở ghế đá ngắm cảnh cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước tới cô và ngồi xuống ghế

- Cô ra đây làm gì vậy

- Hóng gió

- Cô còn chưa khỏe mà ra đây hả

- Kệ tôi, tôi thích thì ra, chẳng lẽ tôi phải nhốt mình như tù nhân ở trong đó chắc

- Mà thôi, vào vấn đề chính đi, tập trung nghe tôi giảng, hôm nay có tiết toán, tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu đấy

Sau 30 phút, cô dường như đã nắm được bài

- Tôi hiểu bài rồi, cảm ơn cậu

- Tôi chỉ là làm tròn đúng bổn phận của tôi mà thôi

- Ờ

- Khi nào cô xuất viện

- Ukm, có lẽ là ngày mai, ngày mốt tôi sẽ đi học trở lại

- Thế thì tốt

- Tốt gì cơ?

- Sức khỏe của cô đã bình thường trở lại nên cô phải tiếp tục công việc hầu hạ tôi, chưa hết thời hạn 1 tháng

- Cậu nhớ dai quá đấy

- My,sao con lại ở đây

Tiếng mẹ cô vọng tới cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người

- Con ra ngoài hóng gió với lại Hoàng mới chỉ bài cho con xong

- Vất vả cho cháu rồi

- Dạ không sao đâu bác, trời cũng tối rồi nên cháu cũng xin phép về ạ

- Về cẩn thận nhé

Đợi đến khi cậu đã đi xa, mẹ cô cười tủm tỉm 

- Này My, con định giấu mẹ hả 

- Giấu gì hả mẹ

- Con có bạn trai mà không nói với mẹ hả

Cô ngượng chín mặt

- Đâu.. đâu phải, mẹ hiểu lầm rồi

- Thế à, con nhà ai mà sáng sủa, đẹp trai, học giỏi, ăn nói lịch sự thế không biết. Mẹ thấy cậu này hợp với con lắm đấy, người như nó hiếm có người thứ 2 lắm. Nó chưa có người yêu phải không, con phải tranh thủ mà tán nó đi nhé

- Mẹ.. mẹ cứ nói bậy bạ, tại sao con phải đi tán cậu ta chứ. Con lên phòng đây

Mặt cô càng đỏ hơn, ai tán ai cơ chứ, tên đó có gì hay ho, cô vừa đi vừa lẩm bẩm, mẹ cô theo sau cười cười

Thấm thoát cũng đến ngày cô đi học trở lại, nhớ lớp, nhớ trường quá, không đi học thật là chán, hôm nay nhỏ Ngọc qua đèo cô

- Này, tao đã mất công chép bài cho mày, mày tính thưởng gì cho tao đây

- Ừm, mai đi xem phim đi, rồi đi công viên, sau đó đi ăn, được không

- Được, tao thích, rủ thêm thằng Hoàng đi, hắn cũng có giúp đỡ mày mà

- Uk

Cô mới bước vào lớp, bao nhiêu người chạy tới hỏi thăm, khiến cô có chút mệt, sau khi phỏng vấn xong, cô được tự do trở về chỗ ngồi

- Phù, mệt bở hơi tai

Lâu rồi chưa gặp hàng xóm, mình cũng phải chào hỏi mọi người

- Hello mọi người, hì hì chỗ ngồi này trống cũng hơi lâu hén

Thế là cô sa vào cuộc trò chuyện với mấy người cùng tổ, riêng chỉ có Phong không tham gia, vẫn lạnh lùng đọc sách, cô cảm thấy có gì không đúng liền quay về phía cậu nói

- Này, tôi mới đi học mà cậu chẳng hỏi thăm gì vậy

- Hỏi thăm để làm gì. Tôi cũng đã đến thăm rồi, còn muốn gì nữa

- Xì, là người cùng tổ mà cậu nói vậy sao, vô tâm quá đấy

- ...

Cậu không trả lời, dường như không xem lời nói của cô tồn tại, cô cũng không quan tâm tới cậu nữa, tiếp tục buôn dưa lê, tám xuyên lục địa

Giờ ra chơi, tên đó lại nhắn tin sai cô đi mua đồ đem lên sân thượng, cái tên đó, ước gì hắn không xuất hiện thì tốt biết bao, không hành hạ cô là sống không được sao. Cô hậm hực xách túi đồ rồi đá rầm cánh cửa, nó không có tội tình gì vậy mà cô lại trút giận lên nó

- Đây, đồ ăn của cậu đây

Cô hậm hực đưa túi đồ cho cậu

- Cô để đó đi

Cậu tay cầm sách hất cằm ra lệnh cô

- Cậu... cậu

Cô không kiềm chế được tức giận, quát 

- Cậu vừa phải thôi nhé, bắt tôi mua đồ, mà còn bằng tiền của tôi, bây giờ còn ra lệnh tôi nữa à

Cậu thản nhiên đáp

- Cô là người hầu của tôi, bộ tôi ra lệnh cho cô là có gì sai

Cô lập tức cứng họng, hắn nói đúng, thời hạn vẫn chưa kết thúc mà cô đã nhanh nổi nóng vậy rồi

- Hứ, coi như tôi chưa nói gì đi

Cô bực mình lấy bánh ra ăn

- Này, ai cho cô ăn

- Tôi thích thì tôi ăn, tiền của tôi chứ của cậu đâu, tôi cũng có quyền được sở hữu

- Cô to gan đấy

- Mà này, mai cậu rảnh không

- Để làm gì

- À, mai tôi định rủ cậu với Ngọc đi chơi, coi như đền đáp công ơn mấy người giúp tôi trong thời gian tôi nghỉ học

- Được thôi

- Vậy mai hẹn cậu 17h tại rạp chiếu phim CGV nhé. Bây giờ tôi xuống trước để bàn kế hoạch với nhỏ Ngọc

Hai người hớn hở bàn chuyện đi chơi, nào là đi xem phim gì, chơi trò gì, nghĩ tới ngày mai mà thấy hưng phấn

Thấm thoát thì thời gian trôi nhanh như chong chóng, hôm nay đã là chủ nhật, cô đang chuẩn bị áo quần, nên mặc gì nhỉ, ừm, mặc cái này đi, cô nhanh chóng thay áo quần và sửa sang mọi thứ rồi bắt đầu phóng tới rạp chiếu phim

Từ xa đã thấy bóng dáng cậu đứng đó, trông cậu nổi bật hơn những người còn lại, vóc dáng cao ráo, áo sơ mi trắng, quần jean đen, giày thể thao trắng, khiến không ít bạn gái trầm trộ khen ngợi

- Cậu đợi lâu chưa

- Tôi mới đến

Cậu bây giờ mới để ý đến cô, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt tôn lên nước da trắng trẻo, mái tóc đen xõa ra, tuy đơn giản nhưng khi cô mặc vào lại thấy khác biệt hẳn

- Nhỏ Ngọc sao chưa tới nhỉ

Cô lấy điện thoại ra gọi cho nó, ít nhất bây giờ nó cũng đến rồi mà

- Alo, Ngọc hả, gì

Cô cảm thấy hình như mình nói hơi to tiếng nên ra chỗ khác nói chuyện

- Sao cơ, mày đi không được

- Bởi vậy tao mới điên, áo quần thay cũng xong xuôi hết rồi, tự nhiên đùng cái hôm nay tao phải về ngoại ăn giỗ, xin lỗi mày nhé

- Không sao, tao cúp máy đây

Cô bước tới chỗ cậu rồi cười rất khó coi

- Nhỏ Ngọc bận về ngoại ăn giỗ rồi, giờ sao đây

- Sao gì nữa, vẫn còn 2 chúng ta, đi xem phim thôi, chẳng lẽ cô lại về, phí công 1 chuyến lặn lội tới đây

- Đúng rồi ha, haha.... haha đi thôi

Cô có cười ngượng, nếu có nhỏ Ngọc đi cùng thì sẽ không sao rồi, đây đùng cái bây giờ chỉ còn cô và hắn, 2 người đi xem phim rồi đi công viên, đi ăn, đây được gọi là tình huống gì đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi