#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tà áo dài trắng phất phơ theo gió làm cho cảnh vật thêm sinh động. Cô cười nhẹ, đúng là sinh ra cũng không phí nha, coi bộ hôm nay cũng có chút cảnh đẹp thưởng thức. Đang chìm đắm với cảnh đẹp bỗng có 1 giọng nói vang lên đánh thức cô

- Này con kia, sao vậy, trúng tiếng sét ái tình anh nào hay sao mà đứng như trời trồng rồi cười như con điên vậy

- Mày điên à, tao đang ngắm cảnh đẹp, bộ mày không thấy sao

- Ai biết được

- Kệ mày

- Xí. À mà hè này sao mày biệt tăm biệt tích luôn vậy, ít nhất cũng phải alo tao cái mà hẹn nhau đi chơi chứ

- Tao bận cày phim mày ạ. Ở nhà sướng hơn í, ra ngoài nắng thí mồ, mồ hôi nhễ nhại khó chịu vô cùng

- Đấy, tao nói rồi mà không nghe, suốt ngày cứ phim truyện đi, hèn gì ế là phải

- Nhỏ nhỏ yêu đương chi, mà cũng không vội, với cái nhan sắc của tao thì hàng ngàn người xếp hàng kaka

- Bớt ảo tưởng đi mày. Đi lẹ giùm cái, gần trễ rồi đó, mới ngày đầu  mà để lại ấn tượng xấu không tốt đâu à nha

- Biết rồi. Đi thôi

Đây là Ngọc, họ tên đầy đủ là Trần Như Ngọc, bạn thân của cô từ năm lớp 9, nó học giỏi lắm chả bù cho cô, cả 2 hai đứa chơi thân với nhau vì có nhiều điểm chung như nhau nên nó hiểu tất cả mọi thứ về cô vì vậy cô rất tin tưởng khi làm bạn với Ngọc

- Á!!! My ơi

- Gì mà hét toáng lên vậy, có vàng trước mặt hay sao 

- Bộ mày đui hả

- Mắt tao chưa cận mà

- Soái ca sơ mi trắng kìa, cao 1m7, lạnh lùng ghê, lại còn đi xe xịn nữa, mới sáng sớm mà gặp trai đẹp rồi, hí hí, sướng mắt ghê

- Ui dời, thế mà tao tưởng chuyện gì nữa

- Bộ mày không có mắt sao con kia

- Suy đi nghĩ lại thì bạn ấy đẹp bình thường thôi mày ạ, có gì đẹp đâu. Sao bằng mấy anh soái ca trong phim của tao được

- Trai đẹp trước mặt không ngắm, phí quá phí quá

- Xí, chẳng qua mày không biết thôi, trai đẹp chúng nó 3D hết rồi

- Sao mày nói vô tình thế, không sợ người khác nghe thấy sao

- Tao nói đúng sự thật, có gì sai, người khác nghe thì sao chứ

Nói xong, cô cảm giác đằng sau lưng mình đang có nhiều ánh mắt cực kì sắc bén đâm xuyên người cô, thấy mà lạnh cả sống lưng, cô chậm rãi nuốt nước bọt, sau đó lay lay cánh tay nhỏ Ngọc

- Đi thôi Ngọc, tao thấy tình hình không được tốt 

- Mày nói có lý, ai biểu mày nói bậy nói bạ, giờ tự rước họa vào thân

- Tao nói...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Ngọc túm đi một cách nhanh, gọn, lẹ

Không khí nhốn nháo cả lên, sân trường chìm trong tiếng cười nói rôm rả, thầy Tổng phụ trách phải nhắc đi nhắc lại cả trường mới ổn định trở lại. Trải qua 1 tiếng đồng hồ, nào là chào mừng các em học sinh lớp 10, thầy hiệu trưởng lên đọc thư Hồ Chí Minh, dặn dò các em phải này, rồi thế này bla..bla.. ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, trong lòng không ngừng cầu nguyện buổi lễ nhanh kết thúc rồi về

Không khí trở nên sôi nổi hẳn khi thầy Tổng phụ trách cất tiếng nói

- Sau đây xin mời em Hội trưởng hội học sinh Vũ Gia Phong đồng thời là lớp trưởng lớp 10B1 lên phát biểu cảm nghĩ

- Á!!! 

Hàng loạt nữ sinh trong trường cứ thi nhau hét ầm lên, cứ như bắt được vàng, ngay cả con bạn thân nó cũng hét ầm lên, chắc thủng màng nhĩ quá

- Này My, mày thấy gì không, cái bạn khi sáng đấy, đẹp trai ghê

- Èo, không biết thầy cô có mù không mà chọn hắn ta làm Hội trưởng hội học sinh, chắc bị mưu chuộc rồi

- Mày điên hả, người ta học giỏi, thông minh thế kia làm Hội trưởng hội học sinh không có gì là lạ. Mà có phúc ghê, sau này tao có nhiều thời gian để ngắm bạn í rồi

- Mày nói sao tao không hiểu

- Thì bạn í học chung lớp mình đó

- Ủa sao tao không biết

- Hôm đó mày vắng, đại loại là gặp lớp rồi chép thời khóa biểu, phân phó ban cán sự rồi chia chỗ ngồi thôi

- Ờ, thôi mặc kệ, chị mày không quan tâm, hắn học lớp mình thì sao, bình thường như ăn cơm, có liên quan gì đến cuộc sống của tao đâu. Tiếp tục ngắm trai của mày đi kìa

- Bó phép mày luôn

Ngọc bây giờ không thèm bận tâm đến cô, vẫn cứ đưa đôi mắt ngưỡng mộ thèm thuồng dán lên cái tên được gọi là Hội trưởng hội học sinh, cô chép miệng lười biếng nhìn lên cái tên được mệnh danh là "soái ca" đang từ tốn chỉnh mic, trầm ấm cất giọng

'' Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo. Kính thưa các anh chị và các bạn thân mến! Em tên là Vũ Gia Phong học sinh lớp 10B1. Thật là một vinh dự lớn lao dành cho em, khi hôm nay, được thay mặt hơn 3000 học sinh trường THPT Phan Chu Trinh phát biểu trong buổi lễ khai giảng long trọng này. Lời đầu tiên, em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Vậy là một ngày tựu trường nữa lại đến. Vẫn là những cảm xúc hân hoan, tràn đầy niềm háo hức của tuổi trẻ, vẫn là những ngày thu với lá vàng rơi và gió lạnh ban mai. Tuy nhiên, khác hẳn với những mùa tựu trường năm xưa của cuộc đời học sinh, ngày khai giảng hôm nay còn tràn đầy niềm tự hào. Không tự hào sao được, khi chúng em đã làm được điều đó, chúng em đã trở thành tân học sinh của trường THPT Phan Chu Trinh sắp được học tập và tu dưỡng dưới mái trường với bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển. BLA...BLA... 

 Em xin chân thành cám ơn! ''

Èo ôi, sến thí mồ, thế mà bao nhiều tràng vỗ tay ầm ầm, ai ai tấm tắc khen ngợi, xúc động rơi nước mắt. Chả hiểu nổi, bọn con gái đúng là mê trai có khác, cho dù thấy rác trên đầu cũng khen đẹp, thế giới này thật lạ làm sao. Cô hưởng ứng trao cho hắn một cái vỗ tay, đã cất công chuẩn bị bài văn thấm đẫm nước mắt như vậy, cũng nên khích lệ hắn một chút

Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh và các thầy cô giáo, nào là hát, nhảy, đủ thể loại và ngay lúc này cô muốn về nhà, cô muốn ăn bim bim rồi xem phim trong cái căn phòng mát rượi của điều hòa, vậy còn hạnh phúc hơn khi đứng ở cái nơi oi ức này, lãng phí thời gian quá

- My ơi -  Ngọc gọi từ xa

- Gì

- Lớp mình tổ chức đi chơi đấy, mày đi không?

- Thôi, tao về nhà

Cô chán chường nghĩ đến vụ đi chơi ảo não, nhanh chóng xua tay từ chối

- Đi đi, đầu năm sao lạ thế, người ta tưởng mày chảnh đấy

- Họ nghĩ sao tùy, tao về đây

- Đi đi mà, năn nỉ đó

- Tao nói không đi mà, lần sau đi, hiện tại tao rất mệt và tao muốn về nhà

- Hic, thế tao cũng không đi 

- Điên à! Mày đi đi, đừng vì tao mà hi sinh buổi đi chơi chứ

- Hì, tao cũng vốn định đi mà bạn lớp trưởng vắng mặt nên tao cũng không đi 

Vãi cả con bạn thân, suýt chút nữa cô cảm động ấy thế nó thốt ra câu nói vô tình ấy, cô bái phục nó, mê trai có khác

- Đi, về thôi mày. À, mai tao qua rủ mày đi học nghen

- Ừa

Về tới nhà, cô nằm phịch xuống giường, chẳng chịu thay đồ nằm ngủ. Mẹ cô cũng bó tay với cô nên cũng để cô tự xử. Nằm ngủ tới tối, cô bèn dậy thay áo quần, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Con dậy rồi à

- Á! Ba

- Khỏe không con gái

- Dạ con khỏe như voi í. Con nhớ ba lắm

- Uk. Ba cũng nhớ con lắm. Ba có mua quà về nè

- Yeah!!!! Yêu ba nhất

- Ủa, còn người mẹ này sao

- Yêu cả 2 nhất. Moa!!!

- Cái con này chỉ giỏi nịnh thôi. 

- Hì hì, thôi, cả nhà cùng ăn cơm đi nào

Không khí bữa cơm náo nhiệt và ấm cúng hơn hắn ngày thường

- My

- Dạ

- Hôm nay lên trường vui không con?

- Dạ không ba, chán thí mồ. Ở nhà sướng hơn

- Gặp bạn bè mới, trường mới, thầy cô giáo mới mà không thấy vui à con

- Dạ, chắc vậy hề hề, chắc ngày đầu vậy đó ba, mấy ngày sau sẽ khác thôi à. Thôi, con ăn xong rồi, con đi soạn sách vở mai đi học nữa ạ

- Uk. Nhớ đi ngủ sớm nhé con

- Dạ

Cô chạy một mạch lên phòng, sau đó đi tới bàn học soạn sách vở, vô tình nhìn thấy bìa nhãn ghi lớp 10B1, tự nhiên cô thấy vui vui, cái hôm làm bài thi xét tuyển vào lớp. Cô ôn bừa, ai ngờ ra trúng câu cô học, ấy thế dễ dàng vào lớp chọn, cũng vinh dự à nha. Soạn sách vở xong cô leo lên giường ngủ. Tự nhiên cô thấy hồi hộp, trằn trọc qua lại mà không tài nào chợp mắt được, sao vậy nhỉ, hồi trước cứ ngày đầu đi học cô thấy bình thường, sao hôm nay thấy khác hơn mọi khi nhỉ. Liệu những ngày tiếp theo có gì đặc biệt đang chờ cô sao!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi