#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi qua tấm rèm phòng ngủ của ai đó

Reng...reng...reng, chuông báo thức 6h30 reo lên, mặc dù nó kêu bao nhiêu tiếng thì cô chủ của nó vẫn không động tĩnh, cho đến khi lần kêu thứ 5 cô lại ném nó xuống giường không thương tiếc, lại thêm 1 em đồng hồ ra đi

30 phút trôi qua, người nào đó vẫn không chịu dậy, mẹ cô lắc đầu ngao ngán, có kêu mấy chục lần cô cũng không chịu dậy, thôi thì cho nó trễ học cho đáng đời luôn đi

20 phút nữa lại trôi qua, người nào đó cảm thấy ngủ chưa thấy đã nhưng vẫn phải dậy đi học, mấy giờ rồi nhỉ, chắc mới 7h thôi. Mò cái đồng hồ mà éo thấy nó đâu, hình như cô đã ném nó rồi thì phải, đành phải mò điện thoại mà xem thôi. Mở màn hình lên, 7h20, OMG, hay là mình ngủ nhiều quá nên chưa tỉnh, cô vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo hắn rồi uể oải hỏi

- Mẹ ơi, mấy giờ rồi mẹ

- Còn hỏi nữa hả, 7h20 rồi

- Hả!!! Sao mẹ không kêu con dậy, mẹ biết hôm nay là ngày đầu tiên con đi học mà, hic, chết rồi, trễ rồi làm sao đây.

 Cô cuống tới mức đi đi lại lại trong phòng, miệng cứ lẩm bầm làm sao đây làm sao đây

- Sao trăng gì nữa, lẹ thay áo quần mà đi học, ai biểu buổi sáng tôi kêu cô khàn cả giọng mà có chịu dậy đâu, ngay cả đồng hồ báo thức còn ném thế kia. Lẹ lẹ mà đi học, 7h25 rồi đấy

Cô luống cuống chạy vội vào nhà tắm rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, vội vội vàng vàng mà mẹ cô phì cười, My ơi là My, cái tật hưởng theo ai thế không biết

- Thưa mẹ, con đi học.

 Nói xong cô phóng nhanh như xe máy, tay với cái bánh sandwich vừa chạy vừa ăn

Tùng tùng tùng

Bác bảo vệ, chuẩn bị khép cổng thì nghe tiếng ai kêu oan oan

- Bác ơi, hộc hộc, khoan đóng cổng đã ạ, cho c...h..áu vào đã ạ

- Con gái con lứa, đi học thế này đấy hả, nhanh lên

Cô chạy bán sống bán chết, 10b1 ở đâu nhỉ, hả trên tầng 3 luôn sao, chết cô rồi

Còn 1 bậc nữa thôi, cố lên My ơi, nhìn đồng hồ trên tay 7h35 rồi, chắc thầy cô đang điểm danh

- Lê Thị Ly

- Dạ có

- Lê Ngọc Uyển My

- ...

- Lê Ngọc Uyển  My

- D..ạ c...ó.

Cô bám vào cửa lớp vừa thở hồng hộc vừa nói.Cả lớp phát sặc, vãi cả điểm danh

- Nhanh vào lớp đi. Lần sau đừng đi trễ nữa nhé. Tiếp theo Phan Thị Nhi 

- Dạ có

Cô bước vào lớp, thở phào, may quá, còn kịp. Ủa, chỗ ngồi của mình ở đâu nhỉ, liếc qua liếc lại chỉ còn 1 chỗ trống bàn thứ 5 dãy 4, chắc ở đó rồi, cô bước đến chỗ trống và đặt cặp xuống bàn, Trước tiên, muốn lấy thiện cảm với mọi người, phải chào hỏi 

- Chào bạn, mình tên My. Rất vui khi làm quen với bạn

- Chào bạn, mình tên My. Rất vui khi làm quen với bạn

- Chào bạn,mình tên My. Rất vui khi làm quen với bạn

Còn bạn bàn dưới mình nữa thôi. Cô quay lui, định mở lời chào hỏi thì đập vào mắt cô là cậu lớp trưởng - Vũ Gia Phong, thấy cái mặt mà đã thấy ghét rồi, chào hỏi làm gì, ừm... mà nhìn kĩ thì cũng đẹp trai phết, vầng trán cao, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi đen nhánh và cong tự nhiên, đôi mắt tỏa ra 1 yêu khí cuốn hút đối phương không nỡ dứt ra. Ban đầu thì cô cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của hắn nhưng cô đã  nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nói với bản thân, ''hãy nhớ kĩ trai đẹp 3D hết rồi, chỉ có mấy soái ca của mày trong phim mới đẹp thôi '', 3D, 3D. Bộ dạng của cô lúc đó rất đáng cười, đối với cậu bàn dưới thì cậu nghĩ cô bị điên, cô lấy lại bình tĩnh rồi tươi rói cất giọng

- Chào bạn, mình tên My. Rất vui khi làm quen với bạn

- .......

 Không nghe tiếng trả lời. Người gì đâu mà chảnh chọe, chào hỏi có câu mà cũng nhát trả lời, cô hậm hực liếc hắn một cái

- My! Tập trung vào bài học

- Á, dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi