#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h30....cô có mặt tại nhà hắn,tên khốn đó,muộn rồi mà vẫn kêu cô đến làm việc,quá ác mà,tức quá đành trút giận lên cánh cửa,đá mạnh 1 phát,kết quả là người bị tổn hại chứ cửa thì không,cái cửa này làm bằng gì mà bền thế,hại đau cái chân ngọc ngà của cô,ức quá đá thêm một phát nữa,sau đó hậm hực mở cửa bước vào,nhìn quanh không có bóng dáng một mống nào,hẳn là tên đó lại cho mấy người giúp việc nghỉ còn cô gánh vác thay đây mà,trong khi sai vặt cô tới đây mà hắn không lộ diện,cô không ngốc đến mức bắt tay vào làm mấy cái việc vớ va vớ vẩn kia,trừ khi hắn ra lệnh cô mới làm,còn nếu hắn không xuất hiện thì thôi,nếu trong vòng 10 phút mà hắn chưa có động tĩnh gì thì cô sẽ về,lí do rất chính đáng đó là tôi đến nhà cậu nhưng cậu không có nhà nên tôi về,rất đơn giản.Đang chìm đắm trong tưởng tượng thì tiếng tin nhắn vang lên đánh thức cô,hừm,tên nào dám phá rối cô,đập vào mắt cô là dòng tin nhắn đáng ghét từ hắn

- Lên phòng tôi,tầng 2 phòng 3

Chỉ vỏn vẹn 7 từ đã đủ khiến cô hiểu rõ ý nghĩa của nó,hừm,tên đó lại giở trò gì nữa đây 

Đứng trước cửa hắn,cô hơi do dự,đây là lần đầu tiên cô vào phòng con trai,có chút ngại,chần chừ vài giây cô lấy hết can đảm mở cửa

" Cạch "

Đập vào mắt cô là một căn phòng bừa bộn,èo ôi,trông cứ như chuồng lợn,chắc chắn là hắn giở trò với cô mà,cô hậm hực quát

- Này,cậu tính giở trò gì đây

Hắn đang đọc sách nghe tiếng cô lảm nhảm thì ngẩng đầu lên,cậu đáp lại một cách thản nhiên


- Tôi không rảnh mà đi giở trò với cô và tất nhiên cô không được phép phàn nàn,nên nhớ cô là người hầu,dọn dẹp đi

Hừ,hay lắm,dám lợi dụng cái thân thế thấp hèn của cô mà uy hiếp,được thôi,hắn đã muốn chơi thì cô sẽ chơi đến cùng với hắn

Không lảm nhảm nữa,bắt tay vào làm việc rồi về thôi,cũng trễ rồi,vả lại cô cũng chẳng muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn

Haizz,cái phòng của hắn vừa rộng mà lại vừa bẩn,dọn khi nào mới xong,aizzzzz,có than thì cũng chẳng làm được tích sự gì,thôi thì đành nuốt cái hận vào lòng rồi làm xong nốt cái công việc dọn dẹp 


Cô loay hoay dọn dẹp mà không hề biết có ai đó nở nụ cười đắc ý,làm sao hắn có thể để cho cô đi chơi thong thả,hắn không thể hiểu được bản thân hắn đang làm gì,chỉ vì nghĩ tới cái cảnh cô cùng người khác đi chơi lại khiến hắn tức giận nên mới bày bừa cho phòng lộn xộn rồi gọi cô về đây dọn dẹp

Nhìn cái má phộng phịu vì tức giận chỉ hận muốn véo một cái,cảm giác lúc ngắm trộm cô dọn dẹp rất thú vị,xem không hề chán a

Còn về phía cô,đang dọn dẹp nhưng lại cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình,không thoải mái cho lắm đành đưa mắt về phía hắn kiểm tra,hắn đang chú tâm đọc sách,ngay cả liếc mắt nhìn cô một chút cũng không có nữa là,hẳn là cô làm việc nhiều quá nên bị lú lẫn,còn ảo tưởng có ai ngắm trộm mình nữa chứ,aizz mày ảnh hưởng từ phim truyện nhiều lắm rồi đấy My ạ,cứ hay mơ mộng,vả lại mặt mày xấu như gấu ai mà thèm nhìn

Xua đi cái mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, cô tiếp tục dọn dẹp,woa cái tủ sách của hắn thật là to nha,toàn sách và sách,tên này hẳn là mọt sách rồi,trong khi cái tủ của hắn có rất nhiều sách,còn tủ của cô chỉ toàn chứa truyện tranh và đĩa phim,aizz đúng là khác nhau một trời một vực mà,ước gì

------ Tưởng tượng ------

- Xin chào tất cả các bạn,mình là Lê Ngọc Uyển My

- Á á á!!!! Lê Ngọc Uyển My kìa

- Woa....... đẹp gái quá

- Á á á em yêu chị

- Vừa xinh vừa học giỏi,hâm mộ quá

- Chính là cô ấy,cô ấy đã học giỏi mà vừa lại được ông trời ban cho một khuôn mặt đẹp tuyệt trần không một chút tì vết.Mày không biết đâu,phòng của cô ấy chỉ chứa sách toàn sách,nghe nói cô ấy hằng ngày đi học về đều đọc sách,làm bài tập chứ không phải lướt fb,dạo phố shopping như chúng mình đâu

- Woa,thật là hâm mộ quá đi,tao còn nghe nói có bao nhiều chàng trai xếp hàng dài ơi là dài đợi cô ấy,toàn soái ca không ấy,nhưng mà cô ấy đã từ chối họ,cô ấy nói cô ấy chỉ muốn học hành đến nơi đến chốn,còn việc yêu đương cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới.Mặc dù cô ấy đã một mực từ chối nhưng họ vẫn tiếp tục theo đuổi.Đấy,mày thấy cô ấy có sức hút to lớn như thế nào chưa

- Gặp tao là tao đồng ý ngay tức khắc,trai đẹp trước mắt mà không chọn quả là phung phí.Cô ấy thật hạnh phúc,hic,chả bù cho tao,16 năm chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác được trai  tán tỉnh.

- Hiccccc,tao cũng vậy

Bao nhiêu người xôn xao bàn tán,ai nấy đều tấm tắc  khen ngợi và ghen tị.Nhiều người tặng quà tấp nập còn cô thì cười dịu dàng đáp lại,mọi người suýt chết vì nụ cười đẹp như thiên thần của cô

------------

Thấy cô cứ đứng trước tủ cười một mình như con điên mà không chịu tiếp tục dọn dẹp,cậu thấy hơi bực bèn đi tới chỗ cô lấy sách đập lên đầu một phát cho hả giận

- Này,cô không đi dọn dẹp tiếp hay sao mà đứng đó

Cô đang chìm đắm trong tưởng tượng thì bỗng nhiên có một quyển sách đập vào đầu cô,khiến cô trở về thực tại,aizza,My ơi là My,lại mơ mộng nữa rồi,nếu chúng thành hiện thực thì tốt quá,lúc đó cô sẽ rất rất là hạnh phúc... cơ mà nếu thành hiện thực,thì cô sẽ không được xem phim,đọc truyện,ăn vặt,shopping...... không được,cuộc sống hiện tại của cô quá hạnh phúc,cô không muốn bản thân lại giống trong tưởng tượng,lao đầu vào học,suốt ngày chỉ học và học,sách và sách...... quá nhàm chán.

Tạm xua đi đống suy nghĩ trong đầu,bây giờ cô mới nhìn về hiện tại,hắn đang dùng ánh mắt như tên lửa nhìn cô,còn cô chỉ biết cười trừ sau đó lảng tránh đi chỗ khác

- Hề hề... tôi tôi đi dọn dẹp tiếp đây.....A đúng rồi,tôi phải đi lấy máy hút bụi đây

Cô nhanh chóng dọt lẹ,cô mà còn ở đây hẳn thân xác cô sẽ không còn nguyên vẹn,thịt nát xương tan

Sau khi lấy cái máy hút bụi và lên phòng hắn tiếp tục dọn dẹp,len lén nhìn xem hắn còn dùng cái đôi mắt đáng sợ đó không..... phù,may quá,đời cô được trả về bình yên

Dọn dẹp xong xuôi,cuối cùng cũng được về,cô vươn vai vươn cổ rồi xách máy hút bụi chuẩn bị đem đi thì đang đi ngang qua chỗ hắn thì đột nhiên hắn đứng dậy,khiến cô đập vào người hắn,máy hút bụi rơi cái " bịch ",chân đột nhiên mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống,theo phản xạ cô nắm lấy áo hắn khiến cả 2 cùng rơi xuống đất

" Rầm "

Đầu óc ong ong,ngàn vì sao bay quanh đầu

- Ui da... đau quá

Cô suýt xoa đầu,cái đầu bằng vàng bằng bạc quý báu của cô,cô chậm rãi mở mắt ra,đập vào mắt là cái bộ mặt đáng ghét của hắn,cái cái... cái thể loại gì đây,tư thế này quá quá mờ ám.... cả 2 đơ vài giây,không biết làm gì ngoài nhìn nhau không chớp mắt

Cô dần tỉnh táo lại liền dẹp loạn trước,miệng ấp a ấp úng

- Tránh..... tránh ra coi

Mắt thì nhắm tịt lại,2 tay đẩy hắn ra khỏi người, một cảnh tượng khủng khiếp lại xảy ra................... môi hắn chạm vào má cô...... ôi mẹ ơi,cái thể loại gì nữa đây,m..ô..i môi môi hắn chạm... chạm vào má cô sao............ mặt cô nhất thời đỏ bừng như trái cà chua,không biết ứng xử như thế nào ngoài việc đông cứng như bức tượng

Còn về phía cậu,không ngờ cái phản xạ của cô lại khiến 2 người rơi vào cái tư thế mờ ám... rồi lại còn môi chạm má... mặt cậu cũng đỏ không kém

Cả 2 đơ vài phút,sau đó cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo,sau đó đứng lên rồi phủi quần áo,cất giọng vô cảm như chưa có chuyện gì xảy ra

- Đứng dậy đi,hay là cô muốn nằm ở đó cho đến khuya

- Ai..... ai mà thèm

Cô cũng lấy lại được tỉnh táo,sau đó ấp a ấp úng trước câu nói của cậu,rồi đứng phắt dậy hừ một tiếng

- Tôi về đây,dọn dẹp cũng xong hết cả rồi,cậu còn việc gì nữa không

- Không

- Vậy thì tôi....... 

" Ọc ọc ọc "

Chưa nói 2 từ " về đây " thì cái bụng lại nhanh hơn cô một bước,nó biểu tình một cách tự nhiên,khiến cho chủ của nó ngại chín mặt,hận không có cái hố mà chui xuống đất

- Tôi tôi.....

- Tôi cũng đói rồi... chúng ta ra ngoài ăn,tiện thể tôi chở cô về luôn

- Không.. không

" Ọc ọc ọc "

Bụng lại biểu tình thêm một lần nữa

- Tôi đi lấy xe,cô chờ ở ngoài cổng đi

Cô chưa kịp nói lời nào thì hắn đã biệt tăm biệt tích...... cô chần chừ vài giây sau đó lấy balo cười hề hề tiến về địa điểm,đói thì phải ăn,tại sao phải ngại ngùng từ chối,hắn là cái thá gì mà khiến cô ngại ngùng mà không đi giải quyết cơn đói chứ

Cô ra cổng đứng chờ... mới chờ có được vài giây thì xe hắn đã tới,hắn ném cô cái mũ hiểm,hất cằm ra lệnh " có nhanh lên không ",cô chề môi rồi cài mũ hiểm nhanh như tia chớp rồi leo lên xe,chưa kịp chỉnh lại tư thế ngồi thì hắn phóng xe,khiến cô hét lên một cái rồi theo phản xạ ôm lấy hắn... cả 2 đều đỏ mặt,cô dần nhận ra cái hành động theo phản xạ tự nhiên của chính mình gây ra liền nhanh chóng bỏ tay ra,miệng lí nhí

- Xin lỗi.. tôi không cố ý,tại cậu lái xe nhanh quá tôi chưa kịp chỉnh lại chỗ ngồi

- Cô suýt làm tôi ngạt thở đấy,ăn gì mà mạnh như heo vậy

- Cậu cậu...

Cô cố kiềm chế cơn giận rồi thả hồn theo gió,dang 2 cánh tay rồi hưởng thụ làn gió mát,còn cậu thì cười khẽ... cô đáng yêu thật đấy

Sau khi cả 2 đều căng da bụng,trừng da mắt thì cô kêu chủ quán tính tiền

- 2 tô phở bò 50k nha cháu

- Đây cô

Hắn nhanh hơn cô một bước

- Cảm ơn cháu,lần sau lại ghé nhé,à mà 2 cháu đẹp đôi quá

Cô đang uống nước thì nghe cô chủ quán nói thì phun hết nước ra ngoài.... ai ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của cô,cô cười trừ

- Không phải đâu cô ơi,chúng cháu là bạn,là BẠN nha cô

- À thế hả,thế mà cô cứ tưởng là một đôi

Trên đường về cả 2 đều im lặng không nói gì,về phía cậu có chút hụt hẫng vì câu nói của cô,cậu không biết vì sao lại như vậy,còn cô thì vẫn còn ngại,khó khăn lắm cô mới can đảm nói ra câu đó,2 người mà là một đôi ư.. haha,làm gì có chuyện đó,chỉ là quan hệ chủ - tớ, vài ngày nữa sẽ trở thành người xa lạ và thêm một điều rằng,cô và hắn thuộc hai thế giới khác nhau,vốn không hề chung một con đường.... không hiểu vì sao trong lòng cô lại có chút nhói








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi