#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật hôm nay quả là nhàm chán đối với cô,thường thì ngày hôm nay chính là ngày sung sướng nhất của cuộc đời cô, ngày cô được làm vua hưởng thụ cuộc sống xa hoa, nằm trên giường xem phim quả là một niềm hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời cô, đã vậy còn kèm theo ly sinh tố dâu mát lạnh, mấy gói snack và mấy gói bò khô ăn kèm, quả là quá quá sung sướng. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, không biết vì sao hôm nay cô thấy ngày cuối tuần này thật nhàm chán và vô vị, mấy bộ phim hay chả khiến cô có chút hưng phấn chút nào, cô chỉ biết nằm trên giường nghịch điện thoại, trong lòng nhiều cảm xúc xen lẫn nhau nên người hơi bực bội, aizz, chả biết vì sao hôm nay cô lại khác như ngày thường, chẳng lẽ là vì mấy cái sự việc tối hôm qua chăng, á á á, cô vỗ vỗ mạnh vào má cho tỉnh táo hẳn, mày điên rồi hả My, mấy cái việc đó có liên quan gì đến lí do hôm nay mày khác thường chứ, chắc hẳn là do trời nóng quá rồi, đúng, trời nóng quá nên cô mới không có tâm trạng xem phim, ăn vặt,... đây mà, thế là cô lấy remote điều chỉnh nhiệt độ, sau đó ném nó đi không thương tiếc rồi lại lăn qua lăn lại trên giường, hết lăn rồi đến nghịch chơi điện thoại, vô tình lướt màn hình thì tay lỡ chạm vào zing mp3, cũng tốt, tranh thủ nghe nhạc cho bớt chán, lựa qua lựa lại chẳng có bài nào ra hồn, quả thực rất nhàm chán, tay vô tình ấn vào một bài hát lạ, giọng ai đó trầm ấm cất tiếng hát, lòng cô chợt xao xuyến, cô đã download bài này từ khi nào nhỉ, sao nó lại nằm trong list bài hát của cô, đúng rồi, lần trước nhỏ Ngọc mượn điện thoại cô tải về giới thiệu cô đây mà, lần trước cô cũng nghe thử, lúc đó cũng bị đắm chìm bởi giọng hát của hắn, dạo này lu bu đi học, suốt ngày phim truyện nên cô chẳng mò đến nhạc, giờ lại tình cờ nghe lại một lần nữa. Công nhận hắn hát hay thật, cô đã bị giọng hát của hắn cuốn hút, nghe thật là êm tai, cắm tai phone vào nghe là quá tuyệt, hứ, ông trời thật trớ trêu, bao nhiêu cái đẹp cái giỏi đều trao cho mình hắn, còn cô chả được ông trời ban cái gì gọi là một điểm tốt, thật là không công bằng mà 

Than vãn không được bao lâu thì cô tiếp tục đắm chìm vào bản nhạc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Gần trưa mới mò dậy, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, sau khi tỉnh táo lại mới nhận thức rằng bây giờ đã đến giờ ăn trưa và thêm một điều rằng trong quá trình ngủ cô vẫn đeo headphone nghe nhạc của hắn, không ngờ nhạc của hắn lại khiến cô ngủ ngon lành như vậy, cô uể oải bước ra khỏi giường khởi động tay chân rồi đi xuống nhà ăn cơm

Mẹ cô đang bưng thức ăn lên bàn, thấy cô con gái uể oải đi tới, liền mắng yêu

- Con gái con lứa, ngủ từ sáng đến trưa cho đã giờ mới mò dậy ăn cơm hử

- Hì hì, con là người biết giờ giấc mừ, nên mẹ đừng lo

- Được cái miệng 

- Hì hì, để con phụ mẹ

Sau khi đồ ăn bưng ra tươm tất, 2 mẹ con ngồi cùng mâm cơm, cô say sưa kể chuyện còn mẹ cô lắng nghe cô kể, cô con gái cô thật năng động, nó mà cứ mãi như vậy là bà hạnh phúc lắm rồi, kể được một lúc thì cô dừng lại, cứ ham bán dưa lê nãy giờ, cơm chưa đụng một hạt, thế là cô chú tâm vào ăn cơm, mẹ cô lại thỉnh thoảng gắp đồ ăn bỏ vào chén cô, cô đáp trả một nụ cười nhe cả hàm răng trắng muốt

- À, mẹ này

- Ừ, có chuyện gì

- Lần trước con có nói với mẹ là 2 mẹ con mình đi shopping í, lần trước con thất hứa với mẹ nên chiều hôm nay 2 mẹ con mình sắm sửa quần áo rồi đi nhá 

- Ừ, tiện sẵn mua chút đồ dùng

- Yeahh, cho mẹ miếng sườn nè

Sau khi phụ mẹ cô dọn dẹp xong, cô lên phòng nghỉ ngơi, lười biếng rơi tự do xuống giường, tay với điện thoại đặt báo thức rồi đi tìm Chu Công*, mới chợp mắt 5 phút thì mắt cô lại mở to tròn nhìn trần nhà,aizz sao lại ngủ không được vậy nè, đổi tư thế xem sao, ngủ nào, ngủ nào

10 phút sau, mắt vẫn mở to tròn, không hề có chút buồn ngủ, á á á, điên mất thôi, hiện tại cô muốn đi ngủ, làm thế nào bây giờ, khi sáng cô ngủ một giấc tới trưa một cách ngon lành vậy mà, đúng rồi, lúc sáng vô tình nghe nhạc của hắn mới ngủ quên............. chẳng lẽ bây giờ cô........ cô sẽ... nghe nhạc của hắn để đi ngủ sao, không được, làm vậy người ta lại nghĩ cô là fan cuồng của hắn, nhưng người ta làm sao biết được nhỉ, đúng rồi, chỉ có một mình cô biết thôi mà, hứ, mà tại sao phải sợ hãi vậy chứ, có nhạc thì nghe thôi, có ai làm gì mày đâu

Tay run run cầm điện thoại, đeo headphone vào, nhắm mắt play bài hát, giọng hát quen thuộc của ai đó ngân nga cất lên, từng lời hát đi xuyên vào trái tim cô, xao xuyến một hồi, sau đó cô  chậm rãi nhắm mắt thưởng thức bài hát và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay

Sau này cô mới biết nghe nhạc của hắn đã trở thành một thói quen, thật không ngờ nhạc của hắn lại quan trọng đối với giấc ngủ của cô, cứ mỗi lần đi ngủ phải có nhạc của hắn mới ngủ được. Thật không hiểu nổi, trông cô cứ như một đứa trẻ cứ mỗi lần ngủ đòi mẹ hát ru, aizzz, người khác mà biết bí mật này, đặc biệt là hắn, lúc đó cô sẽ độn thổ mà chết mất

Ngủ một giấc đã đời đến chiều thì chuông báo thức reo lên, đánh thức cô thoát khỏi mộng đẹp, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn trần nhà, sực nhớ đến buổi đi chơi cùng mẹ cô liền gấp rút vệ sinh cá nhân thay đồ đẹp

- My ơi!!

- Dạ

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cô chạy xuống nhà, khoác tay mẹ cô rồi cười cười nói nói với mẹ cô

Buổi đi chơi hôm nay rất là vui nha, đầu tiên cô và mẹ cô đi mua đồ dùng hằng ngày, sau đó ghé vào quán lotteria ăn chút đồ vặt, tiếp theo ghé vào các shop mua áo quần, giày dép, thế là cô lại có đồ mới. Tiếp theo là 2 mẹ con cô đi dạo phố, 2 mẹ con cô tán gẫu trên đường đi, cô thì hăng say kể chuyện, cố tình kể hài hài chọc cười mẹ cô. Sau đó kiếm một nhà hàng nào đó ăn tối.

Về tới nhà cũng đã 9h tối, thay áo quần xong xuôi cô uể oải bò lên giường nằm, lười biếng lấy cái điện thoại rồi cắm headphone mở nhạc của ai đó lên rồi cười chúm chím, lăn qua lăn lại trên giường rồi cười như một con điên, sau một hồi không thấy nó có động tĩnh gì, bởi vì nó đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

-------------- Sáng hôm sau --------------

Mẹ cô bưng đồ ăn sáng ra bàn, nhìn đồng hồ,7h10, mẹ cô lắc đầu ngao ngán, đứa con gái này thật là hư, kêu mấy chục lần mà không chịu dậy, lần này phải lên tận phòng đánh thức nó mới được

" Cạch "

Mẹ cô đi đến cửa sổ kéo kèm, những tia nắng ấm áp chiều vào phòng khiến cô khó chịu liền trở người, mẹ cô đi tới chỗ cô nằm, thấy cô ngủ ngon lành, lại còn đeo headphone, giờ bà mới hiểu nguyên nhân nó không chịu dậy, bà nhẹ nhàng tháo headphone ra khỏi tai nó rồi đập vào mông nó một phát

- Dậy đi cô nương. Biết mấy giờ rồi không

- Ưm.... còn sớm mà, mẹ kêu làm gì vậy, đồng hồ nó đã kêu đâu.. chẹp chẹp

Cô mếu máo trả lời sau đó ôm gối ngủ tiếp

- 7h10 rồi đó cô nương

Chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe mẹ cô nói thì cô lập tức đứng phắt dậy, ấp a ấp úng một hồi

- Mẹ.. mẹ nói đùa chứ

- Tôi là mẹ cô mà tôi đùa hử, đây, điện thoại đây, xem cho kĩ vào

Mẹ cô đưa điện thoại trước mắt cô, đồng hồ đã điểm 7h13, mắt thấy tai nghe giờ cô mới tin, sau đó lập tức chạy vào phòng tắm rồi lại luống cuống chạy ra tủ lấy áo quần, thay xong rồi lại chạy tới bàn soạn sách vở, hấp ta hấp tấp một hồi mới xong, sau đó cô phóng cái vèo, mẹ cô lắc đầu ngao ngán

Aizz, thật là, chỉ vì hắn mà hại cô thành như này, tại sao cô lại lú lẫn quên việc đặt báo thức chứ, rồi lại còn lười soạn thời khóa biểu, giờ bây giờ phải vác chân vác cẳng mà chạy, đã thế còn vác cái bộ áo dài vướng víu này nữa, á á, thật là khổ quá đi mà

Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, aizz, 7h20 rồi, hôm nay lại là chào cờ, mới đầu tuần thôi mà đã xui xẻo vầy rồi

Lúc vừa thở hồng hộc trước cửa lớp thì đúng lúc trống đánh, cô khó khăn lắm mới thở phào một hơi, bước vào cửa lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, cô đáp trả một nụ cười như có như không rồi bước tới chỗ ngồi đặt cặp xuống rồi nằm bò trên bàn, Ngọc đi tới bàn cô rồi đập mạnh vào vai cô

- Này, mày không định xuống dưới chào cờ hử

- Tao mệt quá.. mày ạ

- Mệt thì tí nữa hết mệt, giờ đi thôi, cả lớp gần xuống dưới đó hết rồi

- A a a...... tao không muốn đi đâu

Cô cứ khư khư ngồi lì một chỗ nhưng rồi con Ngọc nó cũng kéo cô đi cho được. Trên đường đi nó liên tục kể chuyện còn cô thì im lặng nghe nó nói, thường thì cô sẽ buôn dưa lê theo nó nhưng giờ hiện tại cô vẫn còn mệt, cô đang cố gắng lấy lại sinh lực sau trận sinh tử vừa rồi

- À mà, sao hôm nay mày đi trễ nữa vậy

- Tao quên đặt báo thức

- Lại xem phim nữa chứ gì, cái thói không bỏ

- Ừa, hôm qua tao xem phim nên ngủ muộn, quên đặt báo thức

Đành phải nói dối nó vậy, cô vẫn còn muốn sống, cô mà kể sự thật cho nó nghe thì e rằng hôm nay cô nổi nhất trường, tốt nhất nên giấu đi thì hơn, nhỏ này quá nguy hiểm

- Mà tao cũng khâm phục mày luôn đấy, ngủ dậy muộn nhưng lại không trễ

- Tao là ai cơ chứ

- Mày là Lê Ngọc Uyển My chứ ai

- Biết điều là tốt đấy

Hứ, tất nhiên là cô sẽ không bao giờ trễ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng như con điên vậy mà, cũng phải khâm phục cô thật, dậy trễ nhưng lại không bị thế, ừm, phải tiếp tục phát huy, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian ngủ nướng, hắc hắc

Kết thúc buổi chào cờ nhạt nhẽo, lại tiếp tục thêm 2 tiết học cực hình, tiết thứ 2 là tiết vật lý, bất ngờ cô giáo kêu cô lên giảng bài tập, ặc, ôi mẹ ơi, đời cô chắc tiêu tan mất thôi, cô bước lên với bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, con Ngọc thì  chớp chớp mắt, biểu cảm như cố gắng vượt qua nhé mày, còn hắn thì cười đắc ý, cô không chú ý đến hắn nên không biết, chắp tay cầu xin, lạy trời lạy phật cho con qua ải này

- Em làm câu số 3 ở trang này

Cô hồi hộp nhận sách từ cô giáo, mò mẫm tìm câu 3 và hồi hộp đọc đề, đọc đề xong miệng cô cười toe toét, thật là may nha, cái bài này hắn ta có giảng qua cho cô, hắn giảng rất dễ hiểu nên rất dễ nhớ, cứ tưởng là hôm nay cô gặp xui xẻo chứ, giờ vận may đã đến với cô hắc hắc, sau đó cô cầm phấn viết lên bảng nhanh như tia chớp, bấm máy tính loạn xạ miệng thì cười chúm chím, một số bạn dưới lớp ai nấy đều thán phục, còn hắn thì chống tay lên bàn nở một nụ cười nhẹ sau đó thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng

- Em làm xong rồi ạ

Cô thở phào một hơi rồi hồi hộp nhìn cô chấm điểm

- Ừm, cách giải rất hay và ngắn gọn, 10 điểm

Cô mừng quá xá nhưng rồi vẫn chôn nó trong lòng, ra vẻ bình thường rồi nhận vở đi xuống, nhỏ Ngọc thì đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cô, có vài đứa tổ cô đưa tay hình nút like gật đầu tán thưởng

- Chúng ta vào bài mới

Cuối cùng hai tiết học cũng trôi qua, đã đến giờ ra chơi và như thường lệ cô đi mua đồ cho hắn, vấn đề này quá đỗi là quen thuộc nên cô chẳng cằn nhằn gì cả, hôm nay tâm trạng cô cực kì tốt cộng đói bụng nên cô mua rất là nhiều đồ ngon. Tung tăng xách đồ lên sân thượng, cô ngồi lục lọi đồ ăn rồi đưa cho cậu bịch bánh cậu thích nhất

- Nè, đồ cậu thích ăn nè

Cậu nhận bánh từ sau cô không khỏi tò mò, cô ta hôm nay sao khác mọi hôm thế nhỉ, thường thì lúc nào mua đồ cũng cằn nhằn với cậu sao không trả tiền rồi còn bóc bánh ăn trước mặt cậu, để cậu tự tay lấy đồ, hôm nay lại tự tay dâng bánh trước mặt cậu, quả là khác thường 

- Có chuyện gì vui sao

- Hử

Cô đang ăn bánh thì nghe câu hỏi của hắn thì ngẩng đầu lên, sau đó suy nghĩ một hồi rồi trả lời

- Ừ, tôi rất là vui

- Vì 10 điểm

- Ặc.. hì hì cậu đoán trúng rồi. Tại đây là lần đầu tiên tôi được 10 điểm môn Vật lý nên mới vui, vả lại cũng nhờ cậu giảng bài cho tôi nên tôi mới làm được đấy chứ, còn nếu không có cậu chắc tôi ăn trứng ngỗng mất hì hì

Cô gái này thật là... vì chuyện cỏn con này mà vui như nhặt được vàng, mà thấy cô vui vẻ vậy tâm trạng cậu cũng tốt lên hẳn, ít ra cậu cũng có công lớn trong việc này

Giải quyết xong đống thức ăn to lớn này thì bụng của 2 người dường như không thể nhồi nhét thêm bất cứ thứ gì, dọn dẹp xong thì đúng lúc trống vang lên, 2 người đường ai nấy đi

Nhồi nhét thêm 2 tiết học, cuối cùng cũng tan học, tiếng các bạn học sinh từ các lớp khác hò hét rồi ầm ầm ra về, thưa thớt người cô mới vác cặp của hắn đi ra nhà xe, hắn đi trước cô đi theo sau, người ta nhìn vào cũng đủ biết cô thuộc thân phận gì, thường ngày thì cô càu nhàu hay chửi mắng hắn tại sao lại bắt cô mong manh yếu đuối như vậy lại xách 2 cái cặp, nhưng hôm nay thì khác, vì tâm trạng tốt nên cô chẳng than vãn lời nào, ngược lại miệng còn cười toe toét, lúc hắn lên xe cô còn vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người tung tăng bước đi. Về đến nhà thì chào mẹ cô một tiếng rồi hôn chụt một phát rồi lên phòng, để lại mẹ cô có chút khó hiểu

Thay áo quần xong xuôi thì cô phụ mẹ dọn cơm, lúc ăn cơm vẫn cười, mẹ cô không khỏi tò mò hỏi

- Có chuyện gì vui hả con gái

- Hì hì, hôm nay con được 10 điểm miệng

- Ui chà, con gái mẹ giỏi quá, này, ăn nhiều nhiều vào

- Dạ hì hì

Cả ngày hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên lúc nào miệng cũng cười toe toét, buổi tối đột nhiên siêng năng học bài rồi leo lên giường ngủ, không quên đeo headphone nghe nhạc trước khi đi tìm Chu công

Cả hai không biết rằng ngày mai lại là ngày cuối cùng cô và hắn gặp nhau và cũng là ngày buồn nhất đối với cả hai người 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi