#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cô tung tăng bước xuống nhà hôn chụt mẹ cô một phát

- Chào mẹ yêu buổi sáng

- Ừ, dạo này dậy sớm nhỉ

- Xí, con là ai cơ chứ

- Rồi rồi, biết cô lợi hại chừng nào rồi đấy. Đây, 10 lát sandwich mà cô yêu cầu đây

- Yeahh, cảm ơn mẹ yêu nhiều nhắm

- Mà ăn sao lắm vậy con, hay là có thêm đứa nào ăn nữa

- Dạ... a à nhỏ Ngọc đó mẹ, con ăn sáng chung với nó 

Hiuhiu đành phải nói dối mẹ, nếu mẹ mà biết cô ăn cùng hắn hẳn lại nghi ngờ

- Con đi học đây

- Ừ, đi học cẩn thận nhé con

Cô hôm nay cố tình dậy sớm hơn mọi ngày để ăn sáng cùng hắn, cô không vào lớp mà lên thẳng sân thượng, sau đó nhắn tin cho hắn rồi ngồi chờ, tranh thủ bày thức ăn và nước uống ra

Sau khi thấy đối tượng đã xuất hiện thì cô vẫy tay ra hiệu, hắn ngồi xuống, cầm lát sandwich bỏ vào miệng ăn ngon lành rồi cất giọng nói

- Hôm nay cô động trời nhỉ, mời ăn cả bữa sáng luôn cơ đấy

- Xí, động trời đấy, bây giờ cậu ăn hay không thì bảo

- ...

Cậu không nói gì ngoài ăn, đủ biết câu trả lời, cô thấy vui vui rồi sau đó lấy 1 lát sandwich bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, sau đó tu một hơi chai nước dâu, cô ăn uống một cách tự nhiên mà không để ý có người đang nhìn cô chằm chằm, cậu hơi ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng sau đó cười một cái, lúc cô ăn cũng đáng yêu thật đấy

Cậu ăn 3 lát rồi không ăn nữa, cô hơi tò mò, chẳng lẽ không hợp khẩu vị, cô thấy ngon mà,cô không tự chủ hỏi

- Sao cậu ăn có 3 lát thôi vậy, không ngon hả

- Tôi có ăn sáng rồi, nên chỉ ăn vài lát vui miệng thôi

- À.. thì ra là vậy, vậy cậu uống nước giải khát đi nè

Thì ra cậu đã ăn sáng, mặc dù đã no nhưng vẫn cố gắng ăn, cô có chút cảm động. Sau đó cô cố nhồi nhét hết 5 lát sandwich còn lại một cách gọn lẹ và nhanh chóng. Sau khi căng da bụng lưng trừng da mắt thì cô dọn dẹp đống chiến trường

- Úi, 7h15 rồi. Thôi tôi đi trước đây, ra chơi gặp lại

Cô nhanh chóng dọt lẹ, sau đó bình thản bước vào lớp, vẫy tay chào mọi người rồi đi tới chỗ ngồi, bắt gặp Phong liền chào một tiếng, cậu chả đáp lại lời nào, cô cũng quá quen với cảnh tượng này nên chả bận tâm mấy, sau khi kiểm tra sách vở cô đột nhiên nhớ đến bài tập anh văn cô giáo giao cho sau đó vẫn mặt dày như cũ quay đầu về phía cậu, chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa vở, cô cười hì hì nhận lấy vở rồi cảm ơn cậu mấy chục lần rồi chép lấy chép để. Sau khi chép xong thì vừa lúc trống đánh vào lớp, cô quay lui về phía cậu rồi cười hì hì

- Tớ nhất định sẽ hậu tạ

Cô gái này thật là rắc rối, bài tập lúc nào cũng không làm, nhìn cái bộ dạng lúc chép bài của cô thật vui nhộn nhưng lại có chút đáng yêu, cậu có chút cảm tình với cô, không biết vì sao mỗi hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt cậu, nhìn mãi không chán, ngược lại còn có hứng thú

Trải qua 3 tiết học cực hình, cuối cùng cũng đã đến giờ xả stress, như thường lệ cô tung tăng bước ra khỏi lớp đi ra căng tin mua đồ, đang líu lo xách đồ định lên sân thượng thì cô gặp nhỏ Ngọc, nó liền kéo cô ra một góc 

- Mua nhiều đồ thế, tiệc chia tay hả

- Chia tay chia chân gì, tao không hiểu

- Xí, thì hôm nay không phải là ngày cuối cùng mày làm nô tỳ của thằng Hoàng hả, từ ngày mai mày được tự do rồi nhé, thích chưa, chiều nay phải khao tao đi ăn đấy

Nghe những lời Ngọc nói đột nhiên cô cảm thấy nhói nhói cộng chút buồn bã, hôm nay là ngày cuối cùng ư, vậy mà cô chẳng nhớ gì cả, phải ha, cũng đã được 1 tháng cô làm nhỏ hầu của hắn, mới đấy mà thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng tại sao cô không thể vui nổi nhỉ, mới những ngày đầu thì cô còn cầu mong thời gian trôi nhanh để khỏi phải chịu cực khổ, những ngày đó cô còn than mệt khi phải đi mua đồ, than vãn khi phải dùng tiền mua đồ, và cô còn rất chán ghét hắn, vậy mà bây giờ cô chẳng có ý định than vãn gì mà ngược lại rất vui vẻ, cô cùng hắn ăn cơm, cùng hắn làm bài tập, cùng hắn cãi vả, cùng hắn đi chơi,... tất cả mọi thứ đều rất vui vẻ và rất êm đềm

- Này My, mày có nghe tao nói gì không

- H..ả

- Nãy giờ mày cứ đờ đẫn ra thế, tao kêu mày mấy chục lần, có sao không đó

- Không.. không sao

- Chiều nay nhớ khao tao đi ăn đấy nhé

- Chiều tao bận rồi, khi khác đi

- Ừa, tao thấy vui thay cho mày quá, chúc mừng mày đã thoát khỏi kiếp nô lệ

- À.. ừ, tao có việc đi trước đây

- Ừa, tao cũng đi đây, nhỏ bạn nó chờ nãy giờ

Cô thẩn thờ bước từng bước nặng nề lên những bậc cầu thang, sao mà hôm nay cầu thang nó dài thế, thường ngày thì cô chạy một loáng là xong liền, bây giờ cô cảm thấy nó dài vô tận, bước cứ như thụt một bước

Cuối cùng cũng bước xong cái bậc thang nặng nề này, cô đứng trước cửa, tự nhủ với mình rằng, yaaa, vui lên chứ, tại sao mày cứ ủ rũ thế kia, mày phải vui sướng chứ, sắp thoát khỏi hắn rồi mà, cô gắn nụ cười giả lên môi và mở cửa, cất giọng tươi vui

- Tôi mua đồ ăn rồi đây

Hắn đang nghe nhạc thì nghe tiếng oang oang của cô thì liền lấy headphone ra, cất giọng lạnh lùng

- Mua đồ mà cứ như hỏa hoạn, lần sau cô nhớ điều chỉnh giọng nhỏ lại giùm đi

Hai từ " lần sau " làm tim cô nhói đi, hắn cũng như cô sao, vẫn không biết hôm nay là ngày cuối cùng, cô thẩn thờ mấy giây rồi sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường trở lại và bước tới chỗ cậu và ngồi xuống cạnh cậu lấy đồ ăn trong túi ra, vừa làm vừa nói

- Xí, biết rồi, lần sau tôi sẽ cân nhắc kĩ, ăn đi nè, món bánh cậu thích đấy

- Cảm ơn

Không khí im lặng hẳn, cô không chịu được liền phá tan nó

- Ừm, hôm nay là ngày cuối cùng rồi

- Ngày cuối cùng gì

- Thì hôm nay là ngày cuối cùng của tôi với cậu, bản hợp đồng ngày mai hết hiệu lực rồi

Anh đang ăn bánh thì nghe cô nói liền dừng lại, hôm nay là ngày cuối cùng sao, vậy là sau này cô và anh chỉ là người bạn xa lạ trên danh nghĩa cùng chung lớp, vậy là sau này cô không còn mua đồ cho anh, không còn xách cặp cho anh, không còn đến nhà anh làm việc và không còn phá rối anh nữa, tự nhiên lòng anh chợt trùng xuống. Nhưng sau đó anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cất giọng vô cảm

- Ừ

- Ừm.... vậy thì chiều nay tôi mua ít đồ về làm một bữa tiệc ha, ít nhất cũng phải có một bữa tiệc hoành tráng đáng nhớ chứ

- Tùy cô

- Ừm, vậy thì định thế nhé.. a gần vào học rồi, tôi đi trước đây

Cô quay đi và bước thật nhanh, nụ cười trên môi liền tắt thay vào đó là khuôn mặt rầu rĩ, cậu chẳng lẽ không thấy buồn sao, aaaa cô lại tự mình đa tình nữa rồi, cô có là gì trong hắn đâu mà hắn phải buồn, bớt suy nghĩ lung tung đi

Còn cậu, cất giấu trong lòng nhiều tâm trạng và nhiều câu hỏi cần vấn đáp, nhưng tất cả chỉ là con số 0

------------

Buổi chiều, cô xách hai túi đựng đầy thức ăn và nước uống trước cổng nhà cậu, ì ạch mở cửa, sau đó thả hai cái của nợ xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn xung quanh, cô bất giác thở dài một hơi, có lẽ đây là lần cuối cô đặt chân ở căn nhà này, buồn thật đấy, nơi này đối với cô có rất nhiều kỉ niệm đẹp, cô rất muốn ngắm hoa lan nở, và cả hoa hồng đỏ nữa, cô còn muốn ngắm những cây ăn quả ra hoa kết trái,.. và rất nhiều thứ cô đều " muốn ", nhưng có lẽ thời gian không cho phép, thôi thì đành cất giấu vào lòng và ghi nhớ nó, cô nhìn ngắm xung quanh thật lâu rồi bắt tay vào làm việc, dù sao cũng là lần cuối, hôm nay phải biến căn nhà này sạch sẽ không còn một hạt bụi nào, mỗi một nơi dọn dẹp cô đều ghi nhớ thật kĩ, khắc cốt ghi tâm. Và cũng nhờ hắn mà những công việc nhà cô đều làm rất thành thạo, sau này mẹ cô đỡ vất vả hơn, cô sẽ gánh bớt công việc nhà, ngoài ra tay nghề nấu ăn của cô cũng tiến bộ nha, cô đã từng trổ tài một lần, mẹ cô ăn mà cứ tấm tắc khen, thế là ngày hôm đó cô được một phen nở mày nở mặt, nhất định ngày nào đó cô sẽ trổ tài nấu nướng thêm một lần nữa để cả nhà cùng thưởng thức

Cơ mà, dọn dẹp đã gần đến bước hoàn thành, chỉ còn một căn phòng cô chưa lau dọn, đó là phòng của hắn, hôm nay cô không có dũng khí để bước vào căn phòng đó, thật kì lạ, ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu cần câu trả lời, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày cuối cùng, thôi thì vào đó dọn dẹp rồi thăm quan nó lần cuối

Cô nhỏ nhẹ gõ cửa, nhưng chẳng có động tĩnh gì, hẳn là hắn đang ngủ, thế là cô chầm chậm mở cửa, sau đó rón rén đi vào như một tên trộm, quả thật hắn đang ngủ, vì cái tính tò mò nên cô lén la lén lút đi tới cạnh giường rồi vụng trộm nhìn hắn, tại sao lúc ngủ mà hắn vẫn có thể đẹp nhỉ, cả tư thế mà cũng đẹp, lúc hắn ngủ trông cứ như thiên thần, nét lạnh lùng cũng biến mất hẳn, chả bù lúc hẳn tỉnh táo, thật quá đối lập, lông mi thật đẹp a, vừa đậm vừa cong, mũi cao, môi đỏ, mặt trắng mịn không có một em mụn nào, đẹp không tì vết. Hắn có phải là con trai không vậy, có tên con trai nào mà như hắn không, thật ghen tị, ông trời quả thật bất công. Đột nhiên hắn lật người, làm cô một phen hú vía, lúc đó cô lúng ta lúng túng giả vờ dọn dẹp, không quên liếc nhẹ xem tình hình, chỉ là đổi tư thế ngủ thôi mà, tại sao mày lại lúng túng như vậy chứ, cơ mà sao trông cô cứ như một kẻ biến thái, lén la lén lút nhìn trộm người khác, cái hành động này quả thật biến thái, cô đang làm gì thế này, tại sao lại đi nhìn trộm người khác, mày bị điên rồi đấy My à, tâm trí mày để đi đâu rồi, tại sao lại làm cái hành động đồi bại này, thật xấu hổ cho bản thân, hôm nay có lẽ cô bị ấm đầu mất rồi, không sao không sao, chỉ có một mình mày biết chuyện này thôi mà, nên không cần lo, cứ xem như chưa có gì xảy ra, phải, những khoảnh khắc điên rồi mấy phút trước chưa tồn tại trong trí nhớ của mày, nào, dọn dẹp thôi. Cô hít sâu một hơi rồi bắt tay vào dọn dẹp, vừa làm vừa líu lo hát vu vơ, và vừa ghi nhớ từng tấc kỉ niệm ở đây. Cô không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang đổ dồn nhìn chằm chằm vào cô, môi nở nụ cười đắc ý, thật không ngờ cô lại có lúc biến thái như vậy, dám nhìn trộm lúc hắn đang ngủ sao, lúc cô mở cửa hắn đã tỉnh ngủ nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt để xem cô làm gì, lúc anh lật người nhìn cái bộ dạng lúng túng của cô thật hài hước, không kém phần đáng yêu

Cô dọn dẹp xong và lẳng lặng đi ra khỏi phòng, sau đó xuống bếp chuẩn bị tiệc tùng, hôm nay cô làm tiệc BBQ, cô đã thực hành làm nó nhiều lần nên lần này chắc chắn sẽ rất ngon, lúc bưng dọn thức ăn thì hắn đã dậy, còn bưng giúp cô vài món, cô chọn bể bơi làm nơi làm tiệc, ở đây vừa có thể ngắm trăng, vừa có thể hóng mát, quả là một nơi lí tưởng. Nhưng không khí thật ngột ngạt, ai nấy đều cắm cúi ăn, không ai nói một lời nào, cô ngượng ngùng lên tiếng

- Đồ ăn có hợp khẩu vị không

- Tạm nuốt được

- Ơ... dở lắm hả

- Đùa đấy, ngon lắm, tay nghề cô cũng tiến bộ đấy

- C..ảm cảm ơn

Cô ngại ngùng, hắn đang khen cô thật sao, cô thấy vui vui, sau đó gắp mấy miếng thịt đã nướng vào bát hắn, miệng thôi thúc

- Cậu ăn nhiều vào, tuyệt đối phải ăn hết đống này, tôi đã tốn công sức để làm hết đống này đó nha

- Cô nghĩ tôi là heo chắc, cô tự mà nhồi nhét hết đi

- Bộ cậu nghĩ tôi là lỗ vũ trụ không đáy sao, xí

Cuối cùng cậu cũng đã chịu mở lời, cô mừng lắm, hai người huyên thuyên nói chuyện, nhưng đa số chỉ là cãi lộn, nhưng đối với cô vậy là vui rồi, giải quyết đống chiến trường xong, hắn chở cô về, cô dang tay hóng gió, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng được tận hưởng cái cảm giác ở trên chiếc xe này, tất cả mọi thứ về hắn đều đối với cô đều chứa hai từ " cuối cùng ", không sao, mày không phải buồn, mày vẫn có thể gặp hắn ở trên lớp cơ mà, chỉ cần nhìn hắn là được rồi. Quãng đường về nhà cô thật nhanh, ước gì thời gian chạy thật chậm để cô từng phút từng giây ở gần hắn, cô hụt hẫng bước xuống xe, mỉm cười chào hắn

- Tới nhà rồi, tạm biệt cậu, hì hì ngày mai cả hai chúng mình đều tự do rồi ha, ừm tôi cũng không biết nói gì nữa, tôi vào nhà đây-

- Tôi...

- Sao cơ

- Không có gì, tôi về đây

- Ừm, cậu về cẩn thận

Cô hụt hẫng bước vào nhà, cứ tưởng cậu có điều gì để nói với cô chứ, xem ra cô lại tự mình suy diễn

Còn cậu, phóng xe đi thật nhanh, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng chẳng thể nói lên được lời nào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi