Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm, ba năm, đúng vậy,là ba năm kể từ ngày Luhan rời xa Sehun.

Hiện giờ ,anh có bạn gái mới, tên Kim Hayoung. Ấy thế mà cô bạn gái mới cũng chẳng đủ để làm phai mờ kí ức anh cùng Luhan ngày ngày bên nhau suốt 2 năm. Trọn đời này, anh nguyện yêu con người mang tên Luhan kia. Đi đâu, về đâu, có làm gì đi chăng nữa, hình ảnh Luhan vẫn hiện diện trong tiềm thức của anh.

Anh cùng Luhan, là duyên trời đã định, một yêu là không có lối thoát....


~


[140628]

Trong căn biệt thự mang tên LH ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ...

Thanh âm vừa mạnh mẽ, pha chút trẻ con vang vọng khắp không gian.

" Lu! Hay là mai ta về Hàn Quốc đi ! Bố mẹ, cả em gái tớ vẫn còn ở bên đấy !" Là giọng Xiumin, vừa dán mắt vào cái iPad Air 2 vừa mở miệng mà nói với Luhan.

Bên khung cửa sổ, trên tay ly rượu hoa quả lạnh ngắt, Luhan chậm rãi bình thản nói.

" Nhắc lại, tớ người Hàn gốc Trung. Quê hương là ở Trung Hoa, nếu có về thì nên về bên ấy, chẳng phải Hàn !"

" Ừ thì vẫn nhớ cậu người Trung ! Cơ mà sau 5 năm học tập rồi làm việc ở Hàn, cậu không có chút nào gọi là vấn vương à  ? Chôn chân ở Mỹ 3 năm rồi, cũng nên về chứ ?"

Tấm kính phản chiếu lại đôi mắt ẩn nấp đau thương của cậu. Cậu có hít thật sâu rồi cất lời.

" Đương nhiên là tớ nhớ, nhớ nhiều là chuyện khác! Kai, Suho, Kyungsoo, Lay, Kris, Chanyeol, Baekhyun, TAO, Chen, ....." Nói đến đây thì nhẹ giọng rồi dừng lại ".....mọi người....."

" Vậy, Sehun"

"Oh Sehun ? Không !"_ Khỏi phải nói cũng biết vẻ mặt cậu cương nghị đến nhường nào.

" Sao vậy ?"

" Cậu biết mà, Baozi......"

" Chẳng lẽ cậu nhớ chuyện năm ấy... Ờm, nhưng mà cậu thôi gọi tớ là Baozi đi !!! Có tròn lắm đâu ? Sáu múi rồi ấy chứ~"

" Được rồi,  Xiumin, cậu mà muốn thì mai ta sẽ về !"

" Ôi chộ ôi, thằng bạn chí cốt của tôi nó dễ thương chưa kìa !!! Thằng đấy nó tốt nhất trần gian đó nha !!! " Xiumin cười tươi như được mùa rồi bỏ ngay cái iPad xuống mà thu dọn hành lý.

Chỉ còn Luhan vẫn đứng đấy, ánh mắt xa xăm hướng phía bể bơi, lặng im mà suy nghĩ. 

Mong là tôi sẽ không gặp lại cậu, Sehun à....


~


Cùng lúc đó, trong dinh thự của nhà họ Oh.

Sehun và Kim Hayoung xảy ra một cuộc cãi vã, người làm trong nhà ai cũng nghe thấy....

Kim Hayoung, cô ta nhìn anh bằng con mắt chứa đầy lửa hận.

" Anh nói đi, Oh Sehun ! Mau nói đi ! Có phải là anh vẫn còn nhớ đến thằng Luhan đó không ? Anh nói tôi biết !"

" Hayoung ! Thật sự tôi.... "

" Thật với chả sự cái gì ? Hai năm rồi anh không có tình cảm với tôi à ? Tôi có gì mà không bằng thằng đó chứ ? " Hayoung cười nhếch môi rồi tiếp lời " À, hay........... thiếu gia nhà họ Oh danh giá như anh lại chỉ là một thằng gay ? Phải vậy chăng ?"

Nghe đến một từ "gay" mà anh sực tỉnh. Cô ta vừa nói cái gì ?

" Cô... " May là anh kiềm chế tốt, không thì năm vết đỏ đã in trên gò má trắng trẻo của cô ta.

" Tôi làm sao ? Tôi bảo anh GAY đấy, tôi bảo là anh yêu Luhan đấy , tôi bảo anh yêu con trai đấy !" Cô ta đã nói bằng giọng nhởn nhơ, lại còn cố tình nhấn mạnh chữ "gay".

" Thôi..... Đã vậy, tôi nói luôn. Đúng là tôi yêu Luhan. Thì đã sao ? Một lần đầu cũng như cuối cùng : Không ai có thể thay thế được Luhan, kể cả cô. "

" Anh coi tôi là cái gì ? Là rối cho anh chơi đùa, thích chơi là chơi, thích bỏ là bỏ à ? Kim Hayoung ! Mày quả là một con ngu. Sao lại đem lòng yêu một tên máu lạnh giống Oh Sehun. Đầu óc mày có vấn đề à ?..... " Cô ta cứ đứng đó chửi rủa mình suốt cả nửa tiếng đồng hồ.

" Hayoung, tôi xin lỗi, tôi đã không trân trọng tình cảm của cô. Quên tôi đi..... tha thứ cho tôi....."

" Tha thứ ??? Ý anh là gì ? " Một từ "tha thứ" mà lại vừa vặn đâm vào vết thương hãy còn hở của cô ta . "Oh Sehun, anh chờ đấy ! "

" RẦM " Cánh cửa đóng lại.

 Cô bước qua cổng gỗ Oh gia với khuôn mặt lạnh băng, ẩn chứa biết bao nhiêu là thù hận.


~


Căn phòng của Oh Sehun bỗng chốc từ mang không khí chiến tranh đến trống trải hoàn toàn. Ít ra còn dễ chịu hơn.

Anh cầm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc.  

Từ đầu dây bên kia, một giọng khàn khàn vang lên.

" Annyeong~ Tôi, Huang Zi Tao xin nghe !"

" Giọng anh bị làm sao vậy, anh ốm à ? Em đây, Oh Sehun đây "

" Ờ...." Đã biết người ta đang ốm còn gọi đến. Cái thằng này~

Lần này, TAO quả nhiên là gặp nạn vì Oh Sehun.

" Hyung, đặt cho em một vé đến San Diego, bang California. Ừ..., ngay ngày mai. "

" Ờ...." Một lần nữa TAO cứng họng.

" Cảm ơn anh, anh trai " Nói xong, anh liền cúp máy và đương nhiên để lại trong TAO một dấu chấm hỏi to đùng. 

Giờ TAO mới kịp hoàn hồn.

" Hey ! Cái cậu này , ai là anh em với cậu ? Biết ngay cậu gọi là có chuyện mà. Có bao giờ cậu để tôi yên đâu. Tôi đang là...." Tiếng TAO nhỏ dần...

" Tít....Tít....Tít "

" Ờ...." *cảm giác rất ư là nghìn chấm*

~

Bên Oh Sehun.

Chờ tôi, Luhan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro