Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tôi, Luhan....

~

[140629]

Tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Máy bay mang mã hiệu BC1088 vừa đáp xuống sân bay.

Trong khoảng thời gian hoàn tất việc hạ cánh, Xiumin và Luhan....

" Luhan, giờ về nhà bố mẹ tớ ? "

" Không vậy thì làm gì ? Cậu bảo nhớ bố mẹ mà ! Hình như nhà hai bác cũng ở Incheon, nếu tớ nhớ không lầm !!! Mình nghỉ ở đây vài ngày đi ! "

" Xong vài ngày của cậu rồi đi đâu ? "

" Lên Seoul, cậu thấy thế nào ? " Khoé miệng Luhan khẽ nhếch lên một nụ cười, nó thật là ấm áp.

" Cậu thích thế nào thì là vậy ! Ta về khu chung cư của Kris đi, mọi người ở đấy ý ~ "

Xiumin khẽ nghiêng nghiêng mái đầu làm Luhan chẳng thể nào từ chối, vậy là gật nhẹ một cái.

~

Oh Sehun cũng đang là ở sân bay Incheon. 

Anh làm thủ tục máy bay để có thể nhanh chóng xuất ngoại, đi tìm Luhan. Nỗi nhớ của anh giờ đây đong đầy không tả xiết. Hẳn nó đã chạm đến cực hạn rồi...

Chợt.....

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua đáy mắt anh. Bóng dáng ấy có nghìn năm nữa anh cũng không thể quên. Cái dáng người nhỏ bé ấy, dáng người ngày xưa ấy.....đang từ từ và chậm rãi vụt qua đôi mắt nhung nhớ. Đương nhiên, anh khó lòng mà làm ngơ được, anh từ trong cổ họng bật ra hai tiếng đầy yêu thương : " Lu Han "

Người nào đó đang trao đổi chuyện rôm rả với người nào đó lại nghe trong không gian có tiếng người gọi tên mình nên đứng khựng lại.

Đó là tiếng của ai vậy ??? Cảm xúc này là thế nào ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình đã chờ đợi giọng nói này trong suốt hơn ba năm qua ? Nó ấm áp hệt giọng người mẹ đã mất của cậu. Sao mà quen quá, có phải giọng của người cậu yêu, là của Oh Sehun sao?

Giọng Xiumin vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ  của cậu.

" Sehun, chú đấy à ? "

Như thường lệ, thấy tiếng ai gọi tên thằng bạn chí cốt của cậu  hay là tên mình thì Xiumin sẽ ngay lập tức quay lại mà đảo mắt nhìn xung quanh để tìm nơi âm thanh đó phát ra. 

Thấy có một chút tia hy vọng, Sehun liền hủy bỏ chuyến bay sang Mỹ rồi tức tốc đi đến chỗ Xiumin và Luhan.

" Umin hyung, em đây này ! "

Khi Sehun đang hủy bỏ chuyến bay, cả Xiumin cũng không để ý, Luhan đã lo cầm balô đi vào nhà vệ sinh, còn hàng đống hành lý bỏ lại cho Xiumin.

Đúng, là cậu yêu Sehun rất nhiều, nhưng cậu còn lo cho Sehun nhiều hơn , lo anh bị Lee Hwan Ji làm hại. Vả lại, cậu vẫn còn in sâu câu chuyện năm xưa.....

~

Sehun và Xiumin đều không biết Luhan biến mất từ bao giờ.

" Hyung ya, Luhan hyung đâu rồi ? "

Xiumin nhìn lại mới không thấy Luhan đâu, thanh âm thập phần lo sợ.

" Luhan ? Vừa mới ở đây cơ mà ? Hành lý vẫn ở đây, còn người thì đi xứ nào rồi ? "

Lòng Oh Sehun như bị ai bóp chặt. Nó nhói lên từng cơn. Chẳng phải Luhan vừa ở ngay bên cạnh anh sao. Người anh mong chờ suốt ba năm ròng rã chẳng phải đang ở rất gần bên anh sao? Tại sao lúc ấy không chạy đến ôm chặt lấy Luhan để thoả nỗi nhớ mong. Anh thật ngốc, quả là ngu ngốc....

"Ding"- Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại Xiumin vang lên.

Là từ Luhan.

" Umin ! Cậu và Sehun em ấy cứ về nhà bố mẹ Kim trước đi. Đừng lo cho tớ, rồi sẽ gặp nhau mà ! "

" Xiumin hyung, Luhan phải không ? " 

Nghe giọng thằng em Sehun như truy hỏi làm Xiumin giật bắn người. Thằng này quả là giỏi làm người ta chết khiếp !

" À, em đoán đúng rồi. Cậu ấy bảo gặp ta sau,  bảo cứ về nhà anh mà nghỉ ! "

Chẳng phải quá rõ ràng rồi à. Cậu muốn tránh mặt anh sao? Cậu không muốn gặp anh sao ? Cậu không còn yêu anh nữa sao ? Anh không là gì trong trái tim cậu sao ?


~


" Suho hyung ! Anh khỏe không, dạo này thế nào rồi ? "

Phía bên kia, giọng Suho tràn đầy niềm vui cất lên.

" Luhan, em đấy à? Phải em không ? Sao ba năm rồi mới chịu liên lạc ? Có biết là anh nhớ em lắm không ? Thằng bé này~~~ "

Nghe Suho hỏi vậy thì trong lòng Luhan có chút vui vui.

" Anh à, hỏi từ từ từng câu một thôi ! Em vẫn khỏe anh à ! "

" Ờ được rồi ! Mà em gọi anh có chuyện gì vậy ? "

" À....Chả là em đang ở Hàn Quốc...... "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Suho đã chen ngang cổ họng.

" Thật sao, thật sao, thật sao...........Em về từ lúc nào mà không báo anh biết ? "

" Cũng mới về thôi anh "

" Đang ở đâu ? "

Luhan ngập ngừng một chút rồi nói.

" Vậy em về chung cư mà mọi người ở được không ? "

" Cứ về đi !!! "

" Em có làm phiền mọi người không hyung ? "

" Bọn bên này suốt ngày ăn, ngủ, làm việc được một chút rồi chơi. Em mà đến thì càng vui chứ sao mà phiền "

" Vâng, Suho hyung ạ ~ "


~


[140630]   7 : 50 p.m

Tại phòng khách nhà Kim Minseok.

Thật sự là hai con người họ Oh với họ Kim mặc dù mang trong mình hai dòng máu khác nhau nhưng thói quen lại giống nhau đến lạ kì....

Hai con người một 24, một 21, một thì ôm con Kitty màu hường, một thì ôm sâu Larvar màu vàng, dễ thương thật~

" Hôm qua chú định đi California hả chú Hun ? "

"........"

" Này, sao anh hỏi chú mà chú không nói không rằng câu nào ? "

" Từ từ anh, đoạn này đang cảm động..... Chúng ta, nói chuyện trong ba mươi phút nữa ! "

Hai thằng con trai đang tuổi thanh xuân, đêm hôm ngồi xem " Điều kì diệu ở phòng giam số 7 " với nhau, có phải là quá lạ đời ?

Nhưng mà, dù sao cũng chả có chuyện gì bất thường xảy ra.

8 : 50 p.m

Cuối cùng thì cái bộ phim huyền thoại đó cũng kết thúc.

Em trai hai mốt tuổi hai tháng ba tuần thường ngày mạnh mẽ lạnh lùng là vậy, hôm nay mới xem có một bộ phim mà tốn nhà anh Xiumin 3 hộp khăn giấy lụa.

" Anh Xiumin, cơ nãy anh định nói chuyện gì ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro