Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Xiumin, cơ nãy anh định nói chuyện gì ? "

" À.... anh hỏi chú sao lại đặt vé đi California ? "

Tưởng chừng Sehun sẽ ngập ngừng để mà suy nghĩ, không ngờ anh lại trả lời dứt khoát...

" Thì, đi tìm anh "

" Chú tìm anh có việc gì ? "

" Bánh bao anh làm ấy. Nói chứ mặc dù kiểu không ngon mấy, cơ mà lâu không ăn cũng nhơ nhớ ! À, hay bây giờ anh pha cà phê cho em đi !!! "

" Giỏi yêu cầu nhờ.... " Uể oải trả lời xong rồi thì Xiumin đi bắt đầu công việc anh yêu thích, là pha cà phê.

" Dạ vầng, em tên Oh Sehun mà~~~"

Anh Xiumin rời đi thì mẹ Kim lại ra ngồi cạnh Sehun.

Số thằng này đi đâu cũng có người bên cạnh~~~

" Ơ, mẹ ạ " Thấy mẹ là nó lại sửa lại kiểu ngồi ngay.

" Sehun, lâu rồi chưa gặp con. Lúc trước cứ cuối tháng là về ăn tối với nhà mẹ, nhờ con mà thằng Minseok nó mới về thăm nhà. Giờ lớn tướng rồi, con quả càng ngày càng đẹp trai ! "

" Dạ, con cảm ơn mẹ "

Giọng Xiumin vọng ra từ căn bếp ấm cúng.

" Eomma ! Mẹ mà khen nó đẹp trai một câu là mai nó đi khoe cả làng cả nước, à không, nói vậy hơi quá, nó đi khoe cả thế giới biết đó mẹ ! "

Mắt Sehun nhìn hướng ông anh liếc liếc vài cái rồi nói.

" Cái này là em đẹp thật sự, ai như anh đâu~ Umin hyung nói không sai mà ! Ô hình như ba năm vừa qua không về đến nhà, mẹ Kim đây hẳn là rất nhớ bánh bao với cà phê anh làm hay sao ấy ! Phải không ạ mẹ ? "

" Chắc từ nay mẹ có thêm một thằng con trai nữa~"

" Eomma ????? " Rồi, trong đầu Xiumin lúc này toàn là kế hoạch trả thù " thằng con trai thứ hai của mẹ Kim ".


~


Khu chung cư của Kris tại Seoul.

" Hyung, hyung ya.......~~~~ " 

" Bây giờ là có Lay với anh đây là hyung của chú, gọi í ới gọi ai ??? " Suho khẽ nhếch mép, cầm tờ báo trên tay.

" Là Suho hyung !!! Đời em kiếp này sống duy có mỗi anh là hyung chân chính. Em chỉ coi anh là hyung thôi mà, hyung !!! "

" Có chân chính thì ai chân phụ ??? "

" Ờm.... "

Đang miên man suy nghĩ, tiếng Lay xen ngang.

" Này này cậu kia, bên này cũng hơn cậu 1 tuổi đấy nhá ! "

Dù cả hai người, Baekhyun với Lay đều đã gần nửa năm mươi nhưng vẫn thích chọc ghẹo, chơi đùa cùng nhau. Hai con người này, quả thật........ chưa bao giờ lớn. Chỉ mong bọn họ mãi mãi vui vẻ cùng nhau như lúc này....

" Chú cần anh đi mua cho cái gì ? "

" Hyung chân chính của em biết rồi còn đi hỏi ! "

" Thế sao chú không chịu đí mua, anh đây đang bận. "

Câu chuyện giữa Suho, Baekhyun và Lay đang rôm rả thì cả căn phòng im bặt.

Cái việc có người ấn chuông xong bước vào nhà của một đám con người thì cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc. Mà điều đặc sắc hôm nay là người đẩy cửa mang nắng vào nhà, không ai khác, chính Luhan.

" Dâu của chú này, Baekhyun ! " 

Luhan đứng ngược nắng. Bóng cậu cản tia sáng chói chang. Vầng sáng ấy bao quanh cậu. Nhìn cậu không khác nào một thiên sứ mang hạnh phúc đến cho ngôi nhà. Thêm giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của cậu, hẳn cậu là đến từ Thiên đường.

Ba năm rồi, Luhan chưa về đến Seoul. Thật chứ nói 12 đứa làm việc, ở gần nhau suốt 2 năm trời mà không có tình cảm mới lạ. Tình cảm ở đây là tình cảm anh em, tình cảm gia đình. Mới làm anh em bạn tốt của nhau có 2 năm mà đã không gặp tận 3 năm, bảo sao không nhớ !

Luhan, cậu cũng thật chu đáo. Biết thằng Baek nó thích dâu nên trên đường từ Incheon lên Seoul đã chọn cho nó những hộp dâu tươi nhất. Bây giờ cậu về nước, cả đám chạy lên ôm hôn tới tấp, bảo nhớ này nhớ nọ, nhưng ai biết được, ngày xưa người ta bảo đi xa thì có một đám nhất quyết với vẻ mặt kiểu anh cứ đi đi, không có anh, tụi này vẫn sống tốt ( team Baek, Yeol, Tao, Lay ).

Ngày mồng 1 tháng 7 năm 2014, tại Seoul, có đến 10 người đang ngập tràn trong hạnh phúc.


~


Vài tuần sau, Xiumin và Sehun cũng về khu chung cư. 

Nghĩ đi vài năm mà về tay không lại ngại, vậy là trước lúc về, anh Xiumin có đi qua vài con phố để tìm quà.

Lần này, giá trị tiền bạc không lớn đâu, nó mang giá trị tinh thần thôi. Anh mua đủ cả cho 12.

Chuyện là khi nãy vô tình đi qua rồi thấy cửa hàng bán đồ Handmade. Nhìn lướt một lượt thì để ý mấy cái vòng bằng da và có mặt đá màu xanh dương trông đẹp cực. Nhìn kĩ mặt đá mới rõ hình như là còn bông hoa hồng xanh thì phải. Theo anh biết, hoa hồng xanh là biểu tượng cho sự vĩnh cửu, lòng anh cũng mong 12 người giữ trọn tình anh em suốt phần đời còn lại. Hỏi chị bán hàng, còn vừa vặn đúng 12 cái....


Rồi bây giờ, không muốn cũng không được, Luhan gặp mặt Sehun...


~


[ 140721 ]

Biệt thự tại khu Kangnam.

Biệt thự là của Lee Hwan Ji.

" Chị ! Hắn ta, hắn ta bỏ em rồi. " Cô ta ấp úng mà khó mở lời.




_______________

Lề :  Xin lỗi vì bỏ cả 5 ngày. 

Lần trước là hôm 3-8, hôm nay đã là 8-8. 

Mấy cậu thấy Fic của tớ thế nào ? Có bị nhạt không ? Nếu nhạt thì cứ comment ở phía dưới. Hay là có sai sót chỗ nào, tớ sẽ sửa. Cảm ơn mấy cậu đã đọc Fic tớ. Nếu thấy được thì Vote hộ tớ luôn, cho nó có động lực ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro