Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ! Hắn ta, hắn ta bỏ em rồi. " Cô ta ấp úng mà khó mở lời.

" Bao lâu ? "

Giọng một phụ nữ 30 cất lên. Chất giọng trầm trầm và nghiêm nghị của cô càng làm cho ngôi nhà vốn đã trống vắng lại thêm phần u ám...

" Đã... gần một tháng "

" Thế cô định làm gì ? "

" Em..... "

Lee Hwan Ji, cô ta cười, nhưng nụ cười này là nụ cười mỉa mai, nụ cười khinh bỉ. khô

Không thể phủ nhận tình yêu mà cô dành cho đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình – Kim Hayoung. Vì Kim Hayoung mà cô đã hi sinh rất nhiều, đương nhiên là có cả việc cô hi sinh vì tình yêu của Kim Hayoung. Chỉ tiếc thay, mỗi một việc giữ Oh Sehun lại bên cạnh, nó cũng không làm được.

~

Flash Back

Năm 1992

Trong 1 gia đình bình thường cùng 3 thành viên. Nhà này không khá giả nhưng nói chung cũng có của ăn của để. Người bố tên Lee Daeguk, giảng viên một trường đại học tỉnh Busan. Vợ ông Lee Daeguk là một trưởng phòng trong một công ty dược phẩm, tên Yang Eunhee. Còn người con gái của họ là Lee Hwan Ji.

Một năm trở lại đây, công việc hai ông bà ngày càng dày đặc, thời gian họ dành cho đứa con gái cũng theo thế mà ít đi. Thường thì cả nhà cô được tụ họp vào bữa cơm tối, cho dù ông bà Lee có bận thế nào cũng về ăn tối cùng cô, không về sớm thì là muộn.

Còn bây giờ, có thể chỉ cả tháng thì mới có một bữa cơm như thế.

Đến gần 1 năm sau, công việc của Yang Eunhee và Lee Daeguk dần ổn định.

Vốn Lee Hwan Ji là một cô bé hoạt bát, lanh lợi, nhưng sau hai năm, cô bé đó không còn nữa, mà là một Lee Hwan Ji trầm tính.

Bà Yang Eunhee được thăng chức làm phó giám đốc dược phẩm MNs. Lúc bà được thăng chức cũng là lúc một người nào đó phải rời khỏi vị trí phó giám đốc....

Choi Hyesoo.


~


Một ngày nào đó cũng bình thường như bao ngày nào...

Cái nóng hồng hộc của buổi ban trưa làm con người ta mệt lả đi, chỉ muốn tìm một chỗ để mà có ít phút giây chợp mắt. 

Trong công ty MNs, vẫn còn một phó giám đốc tài giỏi bỏ qua giấc trưa nồng lo công việc.

Chồng bà, vì lo cho bà mà tận tay mang cơm đến. Ngang qua phòng quản lý nhân sự. Thấp thỏm mà nghe được ít câu từ.

" Nó là cái đéo gì ? Cái con Eunhee đã làm được trò chống gì mà lại cho thăng chức Phó giám đốc nhanh vậy ? Tao biết tính lão Kang Chủ tịch mà, có gái là tâng tâng bốc bốc ! Như tao này, cũng từng phó giám đấy, bây giờ, là hết thời, đã già rồi, bị tuột xuống phía sau ! "

" ...... "

" Mày hiểu cảm giác của tao phải không ? Tao căm nó, căm luôn cả lão Kang. Xử lí cho tao, nhất là Yang Eunhee, khi nào ghế giám đốc về tay tao, khi thành công rồi, mày sẽ được trả công xứng đáng. "

Nghe đến đây, trên trán ông lấm tấm những hạt mồ hôi lạnh, tim chợt đập liên hồi. Lee Daeguk đi ra phía ngoài để bớt phần nào ngột ngạt.


~


Ánh sáng chóe đỏ ngập ngừng cùng tiếng còi cấp cứu vang lên gấp rút.

Một người bị tai nạn.

Người sắp phải vào căn phòng trắng toát lạnh lẽo đó, Lee Daeguk.

Ông bị tai nạn, do bị xe mất lái tông trúng. Thêm một màu đỏ nữa, màu đỏ từ máu nhòa trên áo ông.

Lúc hấp hối, ông có bảo bà Yang thế này, có lẽ, đó là câu nói cuối cùng.

" Eunhee.... tôi không muốn mình làm trong MNs nữa, mình phải nghe tôi !!! Tôi đến đây là hết rồi, cũng đừng lưu luyến thêm.... thêm gì nữa. Mình nhớ.... nhớ là phải chăm.... chăm cho... Ji Ji..... " Tiếng ho sặc sụa bao trùm lấy không gian rồi tắt ngấm.

" Mình bảo sao ? Mình nói tôi nghe tiếp đi, mình nói tôi nghe tiếp đi, mình.... mình ơi ??? " Câu nói ấy, như chút níu kéo cuối cùng của bà với ông. Bà muốn ông tỉnh lại, ông với bà, còn có Ji Ji, mỗi ngày đều được ăn bữa cơm ba người giống khi xưa...


~


Hai người, một mẹ, một con ôm nhau vào lòng.

" Mẹ, bố có thức dậy không ? Thế nào bố ngủ lại lâu đến vậy ? Sao lại ngủ cả tháng vậy hả mẹ ? "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro