Chương 1: Nhỏ thật dễ thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao tên Long. Nhà tao bán thuốc. Không phải ba cái thuốc Tây đâu, là thuốc diệt chuột á, còn bán keo dính chuột siêu dính nữa cơ. Nói vậy thôi chứ tao cũng đếch biết nhà tao bán gì đâu, tao chỉ biết nhà tao buôn bán được lắm! Cái tiệm 69L cuối phố XXX của nhà tao ai cũng biết!

Tao là thằng bất cần, học hành cả năm lên điểm cái mặt cho có thôi chứ học đéo gì đâu. Hết tiết thì xách đít ra net ngồi đến khi ngủ gục bị bà chủ ra gọi thì mới về. 

Tụi bây đừng nghĩ tao bất hiếu. Má tao thì nói lên lớp là được còn bố tao thì luôn đợi tao bị đuổi học rồi giang rộng đôi tay chào đón tao thừa kế tiệm 69L. Tình cảm của hai người không tốt, má tao ngoại tình bị bố tao bắt gặp, xong hai người cãi vã. Bố tao thì còn thương má tao nhiều lắm! Má tao đòi ly dị, bố tao thì khóc um sùm níu kéo má tao lại. Nhiều lúc tao hỏi bố sao yêu má nhiều vậy, má làm bao nhiêu chuyện có lỗi mà bố tao cứ tha thứ? Bố tao xoa xoa đầu tao.

"- Mốt mày có bạn gái đi rồi hiểu.

- Có rồi bố ạ.- Tao quen mấy chục đứa chứ không đùa đâu. Không ế chổng đít đâu hí hí.

- ..... Mấy con?

- Thuỷ nè, Lan, Hương nè, Sương nè... - Tôi nhe răng tự tin khoe chiến tích, thấy thế bố quất vào lưng tao mấy roi.

Nói thế thôi chứ tao không thấy đau chút nào, bố thương tao lắm!

- Mày y bố.

- Thế sao bố quất con? 

- Ai biết. Đánh mày cho có tránh nhiệm thôi...

Tôi chớp chớp mắt nhìn bố. Bố tao ngoài 50 rồi nhưng vẫn còn rất bảnh bao như 40, chắc bố tao lăng nhăng như tao có khi hơn cả tao, nhìn cái mặt là biết! Cái mã của tao chắc là nhờ bố tao di truyền nên mấy con kia mới dính tao, lẽ ra tao đẹp lắm nhưng nguyên nhân là người lai giống là má tao.

- Bố chưa trả lời con .

- Tao trả lời rồi ấy thây.

- Nhưng con có thấy gì đâu? - Tôi quen gái như cơm bữa.

- Mày có yêu thật lòng đéo ! Yêu đi rồi biết.

- Thế thôi à, quá dễ.

- Lấy nó về làm vợ mày nữa nhưng chắc đéo có đứa nào dám lấy thằng như mày đâu. Há há há ..."

Tao lên trường như mọi khi, rồi nằm ngủ. Cô giáo tao xinh lắm, tao đi học cũng chỉ vậy. Cô nói gì đó, xong cả lớp ào ào lên đéo cho tao ngủ yên. Một hồi sau, chỗ ngồi kế bên của tao được một người ngồi xuống. Tao ngưỡng đầu dậy, dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn. Nhỏ xinh phết! Tao mặt dày chống cằm nhìn nó chằm chằm, nó cũng chẳng nói gì mặt xác tao cứ nhìn ngắm nó.

Nhỏ tên Điệp Xuân. Tên nghe phiêu vãi đái, cái mặt cũng xinh lắm, mắt nó to nhưng lại cận nặng nhìn cặp kính dày đó khiếp lắm. Nhỏ này không nói nhiều, sức học cũng kinh, đứng top trong trường. Cái tính ít nói của nó bị người ta ghét, mấy con nhỏ diêm dúa trong lớp ghét nó cực kì , tao thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Xong bị tụi nó rêu rao tin đồn về nó cái rồi ai cũng ghét nó luôn.

Cái thằng ngồi trên tao nhìn tao với ánh mắt khiêu khích. Thằng ấy là bạn thân tao, nhìn nó thì tao cũng biết ý đồ rồi. Tao hất cục gôm xuống đất ngay chỗ ngồi nó.

- Nhỏ ơi, lấy dùm tao cục gôm.

Nhỏ đó nhìn tao xong lại quay lên bảng. Fuck! Cố tình đây mà! Tao định chữi nó nhưng thấy nhỏ cầm cây bút ghi ghi trong tâp. Vãi lìn! Mắt nhìn bảng, tay viết tập mà chữ đẹp vãi. 

'Nghe giảng.'

Tao nhìn thế thì quay đi, ụp mặt xuống ngủ luôn. Nó cũng không nói năng gì...

Tao tỉnh dậy thì cũng hết buổi, quay sang thấy nó còn ở đây thì tao giật mình.

- Sao mày còn ở đây?

Nhỏ không trả lời liền, nó lấy ra một sấp giấy nhỏ xong lật trang đầu tiên đưa tao.

' Đợi.'

- Mày về trước cũng được mà ?

'Khoá cửa' _ Nó lật trang tiếp theo.

- Gọi tao dậy là được mà?

Nhỏ gãi gãi đầu lật thêm hai trang mới đưa tao đọc.

'Gọi không dậy.'

Tao thấy nhỏ tội tội nên cũng xin lỗi. Tao bảo nhỏ về trước, tao ở lại ngủ chút rồi mới về, có gì tao khoá cửa cho. Nhỏ cũng gật đầu rồi bước về.

Nằm soài ra bàn tao suy nghĩ... Lẽ ra nhỏ nên về trước rồi để chìa khoá với lời nhắn là được rồi...

Thầm nghĩ nhỏ này bị nước vô não xong tao thiếp đi. Chưa kịp say giấc nồng tiếng động kế bên làm tao bực mình đập bàn quay qua.

Thấy nhỏ đang nhìn mình sợ hãi thì tao cũng thấy hài hài. 

- Quay lại chi?- Tao gãi gãi đít hỏi nó.

Nhỏ chỉ lên cuốn tập.

- Lấy lộn hả?

Nhỏ lắc đầu. Cứ kiểu ngượng ngượng làm tao thấy thích thích nhỏ này. Nhỏ chẳng nói gì chạy về luôn. Tao lật cuốn tập có tên mình thì thấy bài ghi đầy đủ, trình bày sạch đẹp lắm. Đằng sau có luôn bài giảng mới chất, chi tiết kinh khủng. Tao thì thấy nhỏ rảnh háng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng rất dễ thương nữa...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro